Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yahh!! Cậu làm cái quái gì thế hả?? Tính ám sát mình chắc??!

KiKwang giơ hai tay nắm chặt lấy chiếc gậy đang chực lao vụt xuống đầu, giật phăng nó ra khỏi tay YoSeob. Nếu phản ứng của cậu không nhạy bén, có lẽ giờ KiKwang đã phải nhập viện vì chấn thương sọ não chứ chẳng còn cơ hội đứng đó kêu la oai oái như thế.

- Há! Chính cậu mới là giở trò hù doạ mình đó! Đâu đâu lù lù xuất hiện rồi còn rón rén không khác gì một tên trộm. Mình không đập cho một trận nhừ tử là may... Hớ... Nhìn cái gì mà nhìn??!

YoSeob thở phào nhẹ nhõm, khẽ lườm tên bạn thân từ hồi trung học một cái rồi kéo KiKwang đi thẳng xuống tầng trệt.

- Là tại cậu quên không khoá cửa đó chứ! Hí hí... - Kikwang cười tít cả mắt, nhào tới quặp cổ YoSeob bằng một tay, tay kia xoa mạnh đầu cậu bạn một cách thích thú - Mình thì lại tưởng cậu không có ở nhà cơ! Chủ nhật mà vẫn "home alone" à??

YoSeob vùng vẫy cố thoát khỏi cánh tay săn chắc của tên bạn đô con nhưng hoàn toàn bất lực. KiKwang cười ha hả rồi tiến đến chiếc ghế sofa, ngồi phịch xuống, thản nhiên bật ti vi lên xem. Đến lúc này YoSeob mới có cơ hội ngắm kỹ bạn mình một lượt - áo thun đen cổ bẻ, quần kaki kem với cái nón len đen quen thuộc. Dù cho bây giờ có là một người mẫu nổi tiếng, cậu ấy vẫn chẳng khác gì Kwangie năm xưa - giản dị... và thân thương.

- Về mà không báo trước gì hết! Cũng không gọi cho mình là sao?

- Về âm thầm mà! Về kí dự án. Nếu không được thì mình sẽ quay lại Broadway tiếp tục hợp đồng. - tay KiKwang vẫn không ngừng bấm tới bấm lui cái remote.

- Là dự án gì mà cậu phải bỏ cả hợp đồng béo bở ở Broadway?

YoSeob cầm ly protein shakes và đĩa bánh chocolate vừa cắt xong bưng ra cho KiKwang.

- "Béo" thì có "béo" thật, nhưng ở đây vẫn "béo" hơn gấp bội! Hè hè, mình nghe đồn nhà thiết kế này rất kiêu ngạo khi tuyên bố sẽ chỉ hợp tác với một tập đoàn vững mạnh...

Gì chứ? "kiêu ngạo"? "hợp tác"? "tập đoàn vững mạnh"? Không thể nào...

- Đúng đó! Chính là anh ta - Yong JunHyung! Chắc tập đoàn cậu cũng từng có ý định mời hắn chứ hả? Có bị từ chối không?

Ui cha! Sao cái tên ngốc này chỉ cần nhìn vào mắt là có thể thấy được mọi suy nghĩ của mình thế? Cậu học ở đâu ra cái biệt tài đó vậy Kwangie?!

- Hmm... thì rồi! Nhưng Hội đồng Quản trị lại cứ bắt mình bằng mọi giá phải mời cho bằng được hắn về mới thôi! Hừ!!

KiKwang ngồi ôm bụng cười ngặt nghẽo trong khi YoSeob tức tối thuật lại trận chiến điên cuồng của mình với Yong JunHyung.

- Yên tâm đi Seobie ahh! Mình nghĩ là mình đã có cách giúp cậu trả đũa cái tên... Cậu gọi là gì ấy nhỉ? - vẻ ngờ nghệch của tên ngốc KiKwang không thể không khiến YoSeob lo lắng:

- Là "Đại thảm hoạ", ông chú ạ!

- Ừ đúng rồi! Là "Đại thảm hoạ"! Mình nhớ mà! Đừng có nhìn mình với ánh mắt thiếu tin tưởng thế chứ! Mọi việc cứ để mình lo! Kà kà...

Trước thái độ nhiệt tình của cậu bạn, YoSeob như con chim được bỏ khoá chờ ngày tung cánh. Tối hôm đó, hai người tha hồ hàn huyên tâm sự, nhậu nhẹt say sưa bàn tán ra vào về "cái bẫy" đáng thương dành cho JunHyung...

.

.

.

JunHyung dừng xe trước nhà hàng ramen nổi tiếng có tên Ippudo. Trên đường về, hắn không thể nào ngừng nghĩ về cuộc đối thoại của mình với KiKwang. JunHyung vốn không phải loại người khôn ngoan biết tính toán, vì thế hắn nhanh chóng tìm cách gặp YoSeob, đó là đến nhà hàng mà YoSeob hay đến nhất với ý định chờ đợi một con người dù muốn hay không thì số phận của cả hai vẫn gắn chặt với nhau...

Hắn nhảy vọt qua cửa hông chiếc Bugatti mui trần, lấy tay chỉnh đốn trang phục, oai phong lẫm liệt tiến vào trong như một "tín đồ ramen" thực thụ. Gỡ bỏ cặp kính Oliver Peoples đen sọc nâu, JunHyung ngay lập tức được nghênh tiếp bởi nụ cười thân thiện của một nhân viên nữ trong bộ đồng phục vàng với cái tạp dề đỏ nhỏ xinh. Cố tỏ ra mình là một trong những "khách hàng thân thiết", hắn từ tốn lật giở quyển menu với thái độ dửng dưng vờ vịt.

Ây dà! Chỉ đơn giản là mì với nước sốt thôi mà, làm gì mà lắm tên gọi với tùm lum loại hạng như vầy chứ? Nào là Ippudo Gyoza, Akamaru Shinaji Ramen, Ippudo Pork Buns, Karaka-men Ramen, bla bla bla... Ôi trời đất ơi hoa mắt mất thôi!! JunHyung khẽ chau mày, dự định giơ tay day day thái dương nhanh như cắt bị tiêu biến bởi lời nhắc nhở "giữ vững phong độ" của khối óc.

Chà... Yang YoSeob... Cậu ta thường ăn loại nào nhỉ? Gì mà Ka... men... À đúng rồi! Chính là nó!

- Cho tôi một phần Karaka-men! - hắn quay sang tự tin nháy mắt với nữ nhân viên, mỉm cười hào hứng.

Trong thời gian chờ đợi, JunHyung vừa liên tục nhìn đồng hồ vừa lấm lét ngó quanh. Nhà hàng được trang hoàng khá đơn giản. Khách khứa ra vào tấp nập, đủ mọi độ tuổi và tầng lớp trong xã hội. Hmm... Xem ra sở thích của tên nhóc đó cũng đâu có gì gọi là lập dị. Sao tính khí lại lạnh tanh và khó gần thế không biết?? Haizz... A! Ramen tới rồi!!

JunHyung chần chừ nhìn tô mì với vài lát thịt heo thái mỏng, quả trứng to có vẻ đã thấm nước tương, hành xanh, rau thơm, hạt điều và đặc biệt là sợi mì vàng óng tươi ngon với nước sốt màu hơi đục.

"Mì tới rồi kìa! Mau ăn đi! Cái bụng anh đang sôi sùng sục đó Yong Yong ahhh!"

Không được! Mình tới đây là có mục đích! Bao tử à! Mày phiền quá đó! Haiya... đã 15 phút rồi... sao cậu ta vẫn chưa tới nhỉ? Lẽ nào hôm nay tên nhóc đó đổi món? Không thể nào! Ramen là món ăn mỗi thứ bảy của YoSeob mà! Mình đã điều tra kỹ lưỡng lắm rồi!! Để xem mùi vị nó ra sao...

Hắn nhanh nhảu gắp một sợi mì cho vào mồm, nếm thêm một xíu nước sốt...

Aaaaaaaa sao lại cay thế này! Cay chết mất thôi aaaaaaaa...

JunHyung tự ý chộp lấy ly nước cam ở bàn bên cạnh một cách thô lỗ, nốc một hơi cạn sạch. Cảm giác cay xè nơi chiếc lưỡi nhạy cảm vẫn không thuyên giảm. Hắn cảm tưởng phút chốc khoang miệng sưng vù vì mức độ nóng ran, tê rát của toàn bộ phần lưỡi...

Yang YoSeob... Cậu ta thích ăn cái quái quỷ gì thế này? Ôi trời ơi đúng là khẩu vị khác người dị hợm mà!! Đã vậy... nãy giờ tầm một-tiếng đồng hồ rồi?? Tên nhóc đó chui rúc ở cái xó xỉnh nào không biết?! Hừ hừ...

Thực chất JunHyung chỉ mới ngồi chừng nửa tiếng đã không thể kiềm chế được cái bản tính hấp tấp của mình. Vừa nhìn đồng hồ vừa lầm bầm hằn hộc, hắn không hề để ý rằng mọi ánh mắt tứ phía đều đổ dồn về phía mình suốt từ nãy đến giờ. Chỉ mỗi việc nhìn chằm chằm tô mì mà nhăn nhó than vãn là đã khác người lắm rồi, lại cứ liên tục xem đồng hồ rồi lảm nhảm, tự tiện giật đồ uống của người khác, chưa kể việc hắn là người nổi tiếng... Song dường như cái tên lỗ mãng đó đã chẳng còn quan tâm đến khái niệm "sĩ diện" và "phong độ".

Tiếp tục ngồi chờ hay đi kiếm cái gì đó nhét vào bụng? Đi hay ở? Kiên nhẫn dành ra vài giây đấu tranh tâm lý, cuối cùng "Đại bộp chộp" đành hậm hực ra về, quẳng lại tờ 10000 won ở bàn tiếp tân trước con mắt giận dữ của ông bố và cậu con trai đang oà khóc nức nở vì vô duyên vô cớ mất ly nước cam trị giá 1000 won.

JunHyung vừa bực dọc lái xe phóng vù đi, chiếc Aston Martin One-77 của YoSeob lập tức trườn tới đậu ngay vị trí đó...

.

.

.

Yesterday is history 

Tomorrow's a mystery

I can see you lookin' back at me

Keep your eyes on me

Baby, keep your eyes on me...

(Mirrors)

Tiếng nhạc chuông réo rắt vang lên, cường độ rung đứt quãng của chiếc Samsung Galaxy S4 trắng muốt cựa mạnh vào mặt kính thuỷ tinh trong suốt khiến YoSeob khẽ giật mình.

[Seobie ahh! Good news good news nhá! Hề hề...]

- Sao cơ? Nói thử xem nào?

[Mình đã hoàn thành cái "đặc vụ" mà cậu giao rồi nhé! Kwangie quá xá là tài giỏi! Nhất định Seobie phải hậu đãi xứng đáng đó hê hê...]

- Hờ, tự tin đến thế cơ à? Chắc rồi... nhất định sẽ có thù lao thích đáng Kwangie yên tâm! Hè hè...

YoSeob buông điện thoại, đôi môi hoàn mỹ nhếch nhẹ, vẽ ra một nụ cười nham hiểm thần bí, những ý đồ đen tối thi nhau nổ bong trong đầu...

.

.

.

Tại văn phòng Tổng Giám đốc Công ty Truyền thông và Tổ chức sự kiện SM...

HyunSeung ngồi lặng im cầm tấm ảnh JunHyung và mình chụp khi còn ở Mĩ...

Cậu vẫn chẳng khác xưa... vẫn trẻ con... vẫn hay cười với anh... vẫn kể cho anh nghe mọi thứ... vẫn đáng yêu như ngày nào. Liệu... có khi nào cậu thay đổi? Anh nhất định phải là người đầu tiên nhìn thấy con người trưởng thành của cậu, Hyungie ahh...

HyunSeung trầm ngâm tựa lưng vào ghế, mắt vẫn không rời khoảnh khắc thân thương trong bức hình. Phải chăng... anh đã quá kỳ vọng vào một quá khứ với những hồi ức vốn chỉ đẹp đẽ với mỗi mình?

- Thưa Giám đốc! Gần 6 giờ rồi! Ngài có cuộc hẹn với giám đốc Tập đoàn Thời trang Cube.

Thư ký của HyunSeung vừa dứt lời thì JunHyung không biết từ đâu phi xồng xộc vào, thở hổn hển. Anh chưa kịp ngạc nhiên thì hắn đã hớt hải phun ra một tràng dài:

- Em đói quá Seungie ahh! Đang định về nhà thì chợt nghĩ tới anh. Chắc giờ này anh vẫn chưa ăn gì đúng không? Palais de Gaumont - nhà hàng Pháp ở cuối đường ngon nhất là gà-nấu-nấm - món khoái khẩu của anh đấy! Nhanh lên! Mình chuẩn bị đi ngay thôi!!

Không để HyunSeung kịp phản ứng, hắn quay ngay ra cửa.

- Này! Anh có hẹn rồi... - anh ngập ngừng khi phải vô tình làm gián đoạn niềm vui thích của cậu nhóc.

Và... điều mà anh biết chắc chắn sẽ xảy ra - JunHyung quay phắt lại, trạng thái hí hửng lanh chanh ngay lập tức biến mất. Hắn ỉu xìu, xị mặt:

- Sao anh không nói ngay từ đầu?

- Anh...

- Cuộc hẹn đó quan trọng đến thế sao? Anh đi đâu? Với ai cơ chứ? - JunHyung vểnh môi, lại ngắt lời anh.

- Giám đốc Cube... - HyunSeung nhẹ giọng.

Quên cả đói khát, phản ứng của JunHyung lại thay đổi 180 độ khi nghe đến ba từ "giám-đốc-Cube", mắt trợn tròn ánh lên tia tò mò thích thú:

- Thật hả? Ây... Cho em đi với nhé?!

Chỉ được có thế! Đúng là trình suy nghĩ kém! Hắn thật sự không thể phân định rạch ròi giữa "công" và "tư" ư?!!

- Không được! Anh đi bàn về dự định tổ chức buổi ra mắt thời trang Xuân chứ không phải đi chơi! Cậu về nhà tự kiếm cái gì ăn trước đi! - anh nghiêm giọng.

- Thôi mà! Em hứa sẽ không làm gì cậu ta cả, nhất định không phá hỏng công việc làm ăn của anh đâu mà! Hoặc là... anh chỉ cho em đi nhờ đến đó thôi cũng được, nhé! - hắn lại dây dưa phụng phịu.

- Anh đã nói không là không! Lo cho cái bụng đói của cậu trước đi! - HyunSeung với tay lấy áo khoác bước ra khỏi phòng, để mặc JunHyung đứng đó lầm bầm nhăn nhó, cắn môi tức tối.

HyunSeung không thể kiềm chế được sự cáu giận cùng dấu chấm hỏi to đùng. Tại sao vừa nài nỉ ỉu xìu vì không được đi ăn với mình, Hyungie đã chuyển một mạch sang chủ đề "cầu khẩn được đi gặp YoSeob"? Rốt cuộc cậu ấy đang nghĩ cái gì mà lại thay đổi như chong chóng vậy? Nhưng Hyungie ah, dù sao thì đây cũng là công việc làm ăn của anh, anh không thể để tên nhóc "công tư không phân minh" như cậu xen vào được. Tối nay về anh sẽ tìm cách bù đắp cho cậu! Ngoan ngoãn ở nhà chờ anh nhé!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top