Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 46.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pangapseumnita! Thật tình là rất vui khi được quay lại sớm thế này, phải nói là sớm hơn dự định rất nhiều... tất cả cũng nhờ vào sự ủng hộ của các bạn mà Au Sâu đã bình phục nhanh chóng và quyết tâm trở lại (rồi ăn hại hơn xưa *_*). Sau thời gian đủ thứ mọi chuyện xảy ra nhưng mình cực kì cực kì cực kì biết ơn mọi người... không kéo dài thời gian thêm nữa, mình sẽ để các bạn xem tiếp đoạn chuyển biến quan trọng của Junseop, mong mọi người sẽ tích cực góp ý cho bọn mình!

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vừa lúc đó...

- Tổng Giám đốc Yang! - một chất giọng thâm trầm chợt cất lên - Cậu định cứ thế mà về sao?

YoSeob từ từ quay lại, vẻ mặt nhanh chóng trở nên lãnh đạm:

- Tôi chỉ định ra cửa bỏ phiếu vào thùng... không ngờ thiết kế Yong lại tinh mắt đến thế! Hừm.. - cậu cười nhẹ.

- Hah, sao cậu lại nói chuyện khách sáo vậy? Chúng ta... đâu có xa lạ đến thế?!

Yong JunHyung, hắn... đang cười với cậu, bằng chính vành môi ấy, ánh mắt ấy, bằng chính bộ mặt giả tạo đáng khinh mà cậu đã nhẫn tâm ban phát cho hắn lần cuối cùng gặp mặt... Hắn... thực muốn trả thù cậu đến vậy sao?!

- YoSeob...! - vẫn chỉ hai thanh âm nhẹ bẫng... hắn vẫn gọi cậu bằng cái tên như thế, nhưng nụ cười trên cánh môi ấy... lại giả dối xa lạ đến vô cùng - Không cần bỏ vào thùng đâu, tôi với cậu đâu cần làm vậy...?!

Nói rồi hắn nhanh chóng rút tờ phiếu trên tay cậu cho ngay vào túi.

- Thiết kế Yong... chúng ta...

- Chúng ta thì quá thân rồi đúng không? Vậy nên cậu không cần phải câu nệ thế đâu... Nếu cậu có việc bận thì cứ đi đi, hôm khác chúng ta gặp nhau lại nói nhiều hơn nhé. Tạm biệt!

Lời vừa dứt, hắn lại lần nữa nhoẻn cười rồi tức khắc quay đi...

.

.

.

Em từ lâu đã chẳng tin vào thứ gọi là tình yêu

Chỉ mãi sống một cuộc đời nghiệt ngã

Và thế giới của em vẫn chỉ như vậy...

Em đã cố xóa tan bóng hình anh khỏi tâm trí

Nhưng tận sâu trong tim, anh vẫn luôn tồn tại

Vậy nên em mãi chẳng thể nào... quên anh...

(Don't go - December)

.

.

.

Chiếc Aston Martin One-77 xé toạc màn đêm. Cậu lao như bay qua con phố Cheonggyecheon thơ mộng, bỏ mặc dòng chảy êm đềm, bỏ mặc chốn diễm lệ phồn hoa, bỏ mặc tất cả... chỉ để phóng thẳng ra sông Hàn - dòng nước giờ đây đang cuồn cuộn trào dâng. Cảnh vật lúc này hệt như một trận cuồng phong không báo trước. Trong vô thức, bao nhiêu hồi ức lại vồn vã kéo về. Cậu và hắn... bắt đầu tại nơi đây, và kết thúc... cũng chính tại nơi này... Bóng hắn hớt hải đuổi theo khi những nốt vĩ cầm cuối cùng vừa tắt ngấm, giữa đêm đông giá rét chạy đi tìm cậu... cậu vẫn nhớ như in trong lòng...

Giờ đây tất cả... chỉ còn là dĩ vãng. Đối diện với cậu chỉ còn là gió lớn, là bão táp không ngừng quật vào khuôn mặt nhỏ bé khiến nó tái đi vì lạnh...

Thời tiết năm nay thật kì cục, đang xuân đươm sắc mà gió lại mạnh đến thế... có thật là gió xuân không? Gió ơi... sao lại xa lạ đến mức con người ta chẳng thể nhận ra mi nữa rồi...

Cuộc sống trước mắt cậu bỗng dưng xám ngắt một màu tối tăm, ngập tràn cảm giác lo sợ, lạc lõng tựa như một mình đứng trơ trọi giữa một thế giới xa xôi mà mãi cho đến lúc này.. bản thân này.. mới mơ hồ nhận ra. Cậu giờ đây... chỉ có thể thả mặc cho dòng chảy cảm xúc một lần được tuôn trào... một lần không phải che giấu bản thân bằng lớp mặt nạ nặng nề... một lần được sống thật với cảm xúc của chính mình, và một lần phải trở về với cái thực tại đầy trái ngang và tàn độc. Giữa hàng tỉ người trên thế giới... cớ sao mọi đau thương lại chỉ đến với bản thân này? Tại sao lại là cậu? Tại sao phải là hắn?!

Sao ông trời lại cho cậu nhận ra mình vốn dĩ chẳng hề thuộc về thế giới này... một thế giới muôn hình vạn trạng, lòng người dối gian...?

- YONG JUNHYUNG! - cậu thét lớn vào không trung, để những cơn gió cuốn đi, để không còn ai có thể nghe thấy những gì tim cậu ấp ủ - Sao phải đối xử với tôi như vậy? Sao lại là tôi?... Sao phải là anh cơ chứ?

... Sao kẻ khiến tôi trở thành một tên ngốc lại là Yong Jun Hyung anh chứ?...

Nước mắt cậu bắt đầu lã chã rơi như thác đổ... cứ như cả nghìn năm mới được tuôn trào, cứ thế rơi... cứ thế làm khóe mắt cậu cay xè đi tới khi không còn nhìn thấy gì được nữa ngoài những hình ảnh lòe nhòe của ánh đèn bên kia bờ. Thế rồi cậu cũng im bặt đi chẳng thể nói thêm lời nào... bởi nước mắt đã nghẹn ứ ở cổ và tim cậu cũng đã quặn thắt tưởng như bị bóp ngạt từ rất lâu rồi.

Chợt, một bàn tay quen thuộc ấm áp ôm lấy cơ thể đang dần co lại... và hơi thở đó... cũng quen thuộc làm sao!

- Anh xin lỗi...

Là giọng của hắn... là hắn đã theo cậu để cười vào mặt một thằng ngốc dám tin vào tình yêu của hắn. Cậu ngay lập tức, không ngần ngại quay khuôn mặt sưng húp lên vì khóc cùng lúc đẩy mạnh tay hắn ra... cho tên khốn ấy một bạt tai rồi vùng chạy mất.

- Yoseop!

Cậu vẫn không ngừng chạy lòng thầm nhủ không muốn nhìn mặt hắn... hay là... không dám đối mặt với hiện thực này chăng?

Hắn vẫn chạy theo... khiến cậu nhớ đến lời hứa...

..."Cho dù cậu có muốn chạy... anh cũng sẽ chạy theo để kéo cậu về..."...

Nhắm mắt lại... cậu nghĩ đến hình ảnh hắn với khuôn mặt lo lắng chạy theo mình... lòng muốn dừng lại nhưng lý trí lại cản ngăn, cậu vẫn cứ tiếp tục chạy, bỏ mặc tất cả sau lưng. Bàn tay hắn đã chạm tới... hắn đã tóm được cậu, hắn kéo cậu lại về phía mình rồi siết chặt không buông...

- Yoseop... anh xin lỗi... anh xin lỗi... đừng như thế nữa!

- Buông tôi ra tên khốn này... anh muốn chứng kiến cái gì hả? Cảnh tượng này làm anh thích thú đến thế sao? - vùng vẫy một lúc tới khi cơ thể đã mệt đến rã rời, cậu lả người, đôi chân khuỵu xuống và hắn... ôm choàng lấy cơ thể ấy.

- Anh... nghe anh giải thích được không? Mọi thứ... chỉ là hiểu lầm thôi...

- Đồ giả dối... - giọng cậu trở nên yếu dần gần như thoi thóp, nằm trong lòng Jun hyung... áp sát mặt vào tấm ngực ấy... cậu nhớ về những hồi ức trước đây... và nước mắt lại tiếp tục rơi, làm ướt đẫm cả chiếc áo thun trắng của hắn - Anh bảo tôi là người đầu tiên khiến anh hạnh phúc... và cũng là người duy nhất... nhưng sao lại đối xử với tôi như vậy?!

- Anh... nghe thư kí Yoon kể tất cả rồi, và cả Hwang Min Hyun... Mọi chuyện thực sự không phải như em nghĩ đâu...

Jun Hyung nhìn xuống, cậu đã thiếp đi trong giấc mơ có hắn, trong vòng tay của hắn...! Vì hắn mà cậu trở nên như vậy... Trong lòng hắn bỗng có chút vui, chút hạnh phúc... vì điều đó chứng tỏ... cậu yêu hắn, là thật sự yêu chứ không phải chỉ là trò đùa như cậu nói, và khuôn mặt đáng sợ của cậu cũng chỉ là lớp vỏ bọc cứng nhắc trước sự đời khôn lường mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top