Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn gió ve vãn buổi sáng sớm tan theo nắng trưa gay gắt... lòng người cũng nhanh chóng trở nên khắc nghiệt... Mọi thứ giờ đã hoàn toàn chấm dứt, ngày hôm nay có lẽ sẽ khó mà qua đi nhưng hết ngày này rồi ngày mai sẽ lại đến, ánh nắng sẽ lại tỏa sáng trên bầu trời... chỉ là ngày mai, không còn được nhìn thấy nữa, không còn được nghe thấy nữa... cũng chẳng thể bước theo để chờ đợi... một người không còn ở bên.

Gương mặt cậu đang chình ình trên tấm bìa quảng cáo KFC cùng miếng gà giòn cay trên đôi tay mũm mĩm, nụ cười tươi như ánh ban mai và đôi mắt tròn trĩnh đáng yêu ngày nào... lòng ai đó chợt thắt lại. Jun Hyung quay phắt đi, biết rõ đó không phải là cậu, là do tâm trí tạo ra, là do hắn quá nhớ cái kẻ nhẫn tâm ấy mà nhìn đâu cũng ra hình ảnh đó... nên dù trốn tránh thế nào cũng thế cả thôi.

Cậu lại xuất hiện, khoanh tay nghiêng đầu nhìn hắn đầy yêu thương... ánh mắt ấy... có phải là lo lắng?  Tóc cậu xù lên như tổ quạ trong chiếc sơ mi trắng và chiếc quần rách hắn may... có phải cậu muốn nói gì với hắn? Có phải cậu cũng không muốn hắn trở về Pháp? Có phải nếu hắn ở lại cậu sẽ thôi nhìn hắn bằng đôi mắt lạnh lùng kia? Bởi vì... hắn là kẻ trốn chạy, trốn khỏi sự thật tình yêu đã xuất hiện trong đời hắn và kết thúc ngay khi chỉ mới bắt đầu. Hắn không thể ở lại nơi chứa đầy kí ức này thêm khoảnh khắc nào nữa... còn thân xác này giờ đây dường như đã không còn là của hắn... cứ thế lê chân đi kéo theo chiếc vali đến khu soát vé... hắn như kẻ mất hồn giữa sân bay tấp nập người qua lại.

.

.

.

...Yong Jun Hyung... anh không thể đi như vậy được... anh phải chờ tôi, nhất định phải chờ tôi...

Cậu vù đi trên con đường cao tốc vắng người, vút qua cánh đồng vàng ươm lung lay ngày một mạnh thẳng tiến đến sân bay Seoul.

Anh không biết rằng em là người duy nhất có thể làm anh cười sao? 

Và anh cũng là người duy nhất làm em mỉm cười.

(Break down - Beast)

Đứng giữa biển người mênh mông, Yoseop hối hả chạy qua dãy các cổng soát vé kiếm tìm hình bóng cao gầy quen thuộc.

Điện thoại vẫn phát liên hồi bài Song from secret garden, cậu bật máy, là Seol Chan.

- Sao vậy?

[Tổng giám đốc, chuyến bay... đã cất cánh rồi, người đừng kiếm nữa!]

- Cất cánh... từ lúc nào chứ, chuyến bay lúc 12h30 mà!

Nhìn xuống đồng hồ, đã 13h05, cậu bối rối ngó quanh.

[Nhưng mà, thiết kế Yong... anh ta không có lên máy bay!]

- Hả? Kh...không lên ư? Tại sao chứ? Vậy bây giờ anh ta đang ở đâu?

[Tôi không biết tại sao nhưng một người bạn của tôi làm trong hãng máy bay bảo là anh ta chần chừ trước cổng soát vé rồi quay đầu bỏ đi, có lẽ sẽ trở về nhà đấy!]

Tắt máy không lời chào, cậu quay phắt ra hướng khu đỗ xe, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu phải chạy theo một ai đó như thế này. Đặt tay lên vô lăng phóng vùn vụt chiếc Aston Martin trong vô thức, kí ức ngày xưa chưa một lần buông tha trái tim nhỏ bé, nhức nhối... quặn thắt... chẳng có gì có thể diễn tả được thứ cảm giác lo sợ sẽ đánh mất đi thứ quý giá nhất đời mình...!

"- Tôi hỏi thật đấy... không có đùa đâu...! Dù muốn dù không, nếu sau này chúng ta... không còn ở bên nhau, thì tất cả có trở lại như xưa không!? Trước khi cả hai chưa từng là gì của nhau ấy?!

Hắn ngắm nhìn cậu qua một phía gương mặt, đôi mắt to tròn vạnh đang căng ra nhìn màn mưa xối lên mặt kính, hắn chẳng nói gì... chỉ chợt cất tiếng ngân nga...

- Anh sẽ cố gìn giữ khoảng trống em bỏ lại phía sau... Mong khoảng cách chưa quá xa để em có thể đưa tay với tới... Anh sẽ đứng nơi đó đợi chờ em. (I'm sorr- Beast)"

Cậu nhớ lại khoảnh khắc khi hắn bắt gặp chiếc nhẫn Viviana trong phòng cậu... và rồi bắt đầu kiểu phản ứng như sắp có bom nổ, luyên thuyên về chuyện cậu và hắn là cặp đôi trời định... là của nhau mãi mãi... lấy đủ lý do bắt cậu gọi hắn một tiếng "hyung". Có lẽ... đó là thứ hắn mong đợi vào tình yêu sét đánh đầu đời của mình, đẹp như mơ và như câu chuyện cổ tích, chỉ có điều... cậu không phải là cô công chúa trong sáng thánh thiện... thế nên tất cả thật tàn nhẫn với hắn.

Nếu như em... chỉ là con quỷ biết hút máu... liệu tình yêu của anh sẽ vẫn còn vĩnh hằng?

Nếu như em... không được như anh mong đợi... liệu anh sẽ thất vọng ra sao?

Nếu như em chạy theo anh... anh sẽ đứng lại thật không? 

...

Đứng trước cổng biệt thự, cậu liên tục bấm chuông nhưng không thấy ai mở cửa liền gọi vào số của Jun Hyung.

[Số máy quý khách vừa gọi...]

[Số máy quý khách...] ...

Cúp máy, cậu quay lại nhìn vào ô cửa sổ ở phía xa trong căn phòng mới ban sáng cậu còn ngủ ở đấy... bây giờ lại thật xa vời...

- YONG JUN HYUNG...! - cậu gọi tên hắn thật lớn nhưng dường như chẳng có ai nghe thấy.

Vài tiếng đồng hồ trôi qua, trời cũng nhanh chóng sẫm tối và mây chẳng cần che khuất mà ánh nắng cũng tự lịm dần đi...

Lạ thật, chẳng lẽ không có ai thông báo với Jun Hyung sao?

Mọi người đâu hết cả rồi... hay là... anh ta không muốn gặp mình!

Yoseop đứng quay lưng dựa người vào bức tường lạnh, không khí lúc này sao lại ảm đạm đến vậy? Mọi thứ trở nên thế này chẳng phải cũng do cậu cả sao? Cũng chỉ tại cậu luôn nghi ngờ, chỉ tại cậu không tin hắn... chỉ tại cậu... đã sống trong một thế giới không có thứ gọi là tình cảm... nên thói quen chôn chặt tất cả làm hắn đau lòng, vết thương có lẽ sẽ khó lành nhưng liệu vẫn còn đủ thời gian cho cậu?!

Gió có lẽ đang giận hờn vu vơ mà bỏ quên mây vẫn đang chờ đợi.

Rồi thời gian qua gió cũng sẽ trút hết muộn phiền để trở lại.

Và sẽ cùng mây tiếp tục hành trình dài bất tận đó...

...Ở một góc trong ngôi biệt thự...

Đừng bỏ anh lại một mình đơn côi 

Người yêu hỡi hãy nói rằng em cần anh 

Anh yêu em tựa như vậy đó

...

Mỗi ngày trôi qua chẳng thể thổ lộ điều gì khiến anh như nghẹt thở 

Cảm nhận được cảm xúc trong em khiến anh lo lắng biết bao nhiêu

Trên con đường trở về nhà 

Anh cứ mãi tìm kiếm bàn tay em khi nơi đó đã không còn hình bóng

...

Hơn cả những gì em nghĩ anh chỉ có riêng em mà thôi 

Con tim ơi xin đừng ngừng lại nhé anh yêu em hơn bất kì ai trên thế gian này

...

Bức tranh của ngày mai, liệu anh có thể vẽ điều gì đây 

Khi hiện giờ em chẳng còn hiện hữu nơi đó nữa

...

Em yêu hỡi đừng rời xa anh 

Không có em kề bên tất cả bỗng trở thành vô nghĩa 

Anh sẽ không bao giờ quên được giọng nói ấy 

Âm thanh khi em cười, khi cáu giận, cả khi em bật khóc 

Dù thời gian có trôi, anh vẫn không thể nào lãng quên em 

Cảm giác đơn độc bởi vắng em 

Một lần nữa thôi, hãy gọi tên anh lần nữa 

Đêm nay, liệu em có thể cho anh lắng nghe lại giọng nói ấy hay chăng... 

Jun Hyung ngã đầu trên chiếc sofa lặng nghe âm thanh da diết của bài More than you think (BEAST), từng lời từng chữ của bài hát cứ như mũi tên độc thấm dần vào con tim hắn... càng nghe lại càng nhói đau... thế nhưng lại chẳng thể dừng lại được...

Hắn bỗng bật dậy.

- Cậu Yong...

- Cô sao thế? Từ chiều đến giờ cứ trông tôi như tội phạm vậy?!

- À.. không phải, chỉ tại... cậu Jang sắp đến rồi nên...

- Chừng nào Seungie đến thì gọi cho tôi, tôi muốn ra ngoài!

- Ấy, cậu... - cô Kim ấp úng - từ trưa đến giờ đã không ăn gì rồi, cậu ăn chút gì nhé!

Cô quản gia toan quay đi.

- Không cần đâu, tôi không muốn ăn.

...

Ánh đèn đâu đó chợt loé sáng khiến cậu chói mắt, một bóng người bước xuống xe và tiến về phía cậu...

- Yang Yoseop! Cậu cũng thật là... sao phải tự hành hạ mình như vậy?

- Jang Hyunseung...

- Jun Hyung là không muốn nhìn thấy cậu nên mới không chịu ra, vậy nên đừng chờ đợi điều gì nữa!

- Anh, không có quyền gì nói ở đây cả!

- Thế cậu nghĩ tại sao cậu ấy ở trong nhà mà lại để cậu chờ ngoài này từ chiều đến giờ?

- Mặc kệ tôi!

Hyunseung cười nhẹ, nụ cười khinh miệt cùng ánh mắt hả hê sượt qua người cậu, Yoseop không chờ đợi thêm phút giây nào, nhướn người với lấy cổ áo Hyunseung kéo sát lại:

- Jang Hyunseung, tất cả... đều là do anh gây ra.

- Cậu nói cái gì vậy? Chuyện giữa hai người sao lại đỗ cho kẻ ngoài cuộc như tôi?

...Chẳng phải Yang Yoseop hận Jun Hyung lắm sao bây giờ lại...

- Tôi đã biết tất cả mọi chuyện anh làm, cả cái CCTV trước cửa phòng làm việc... anh đừng hòng chối cãi!

- Hahahahahaha, cậu biết cả sao? Thế rồi làm được gì? Cậu nghĩ Jun Hyung sẽ tha thứ cho tất cả những gì cậu đã làm à? Nực cười..

- Ai nói em sẽ không tha thứ? - giọng Jun Hyung đột nhiên vang lên cắt đứt sự căng thẳng hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top