Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh đèn mập mờ của phòng lấy khẩu cung, Yoseop đan những ngón tay vào nhau điềm tĩnh chờ đợi trong khi cái lạnh lạ lùng toát ra từ bốn bức tường nơi đây thấm sâu liên tục qua lớp quần áo, vào làn da mỏng trắng mịn. Luật sư của cậu vào tới cùng với ông thanh tra và trợ lý của mình, cả ba ngồi nhẹ xuống chiếc ghế sắt làm nó kẽo kẹt một âm thanh man rợ trong vài giây rồi tắt ngấm khiến mọi thứ lại tan vào tĩnh lặng.

- Anh Yang Yoseop, ngày X-Y-2012 vào lúc 10h30p tối anh đang ở đâu và làm gì?

Cậu nhìn sang vị luật sư bên cạnh rồi yên tâm trả lời:

- Tôi đang ở nhà xử lý giấy tờ của công ty.

- Nhà nào?

- Nhà cũ ở chung cư KangCheon.

- Lúc ấy có ai ở đó làm chứng cho anh không?

- Không!

Ông ta hỏi, cậu trả lời và viên trợ lý bên cạnh ghi ghi chép chép liên hồi.

- Vậy... vào khoảng thời gian đó, anh có liên lạc gì với cô Yoon Jihyun phòng tài vụ của công ty mình không?

- Có.

- Để làm gì?

- Tôi cần cô ấy kiểm tra lương bổng của các nhân viên trong phòng để nộp bản báo cáo cho giám đốc Cha. Vì khi ấy đã gần sát ngày khởi công dự án MBC.

- Vì sao lại vào giờ khuya như vậy?

- Tôi đã nói là vì gần tới ngày khởi công MBC nên ai nấy đều bận bịu cả, có rất nhiều việc phải làm và giờ đó vẫn còn làm việc là chuyện bình thường.

- Chúng tôi nhận được những tài liệu liên quan đến việc chuyển khoản từ tài khoản của anh sang Cha Dong Gook ngay đúng thời điểm một ngày sau đó, một khoản tiền rất lớn nhưng lại có kẻ nào đó đã tham gia vào và xóa bản ghi chép chuyển khoản.

- Vậy sao!? - giọng cậu trở nên lửng thửng như chuyện vốn không hề liên quan đến mình.

- Anh gửi tiền gì cho giám đốc Cha Dong Gook của mình vào lúc ấy?

Cậu đột ngột quay sang luật sư:

- Tôi có quyền không nói gì nếu mọi việc chưa được công bố chính thức đúng không?

Ông ta khẽ gật đầu và rồi từ đó cậu không hé môi nửa lời mặc cho viên thanh tra vẫn ra sức đặt ra những câu hỏi bắt cậu phải trả lời.

...

Hơn 3 tiếng trôi qua, Junhyung thấp thỏm ngồi không yên trên ghế rồi lại bang tới trước cửa ngóng đợi xem có chút tin tức gì không. Rồi cánh cửa bật mở, hắn chạy vội đến rà soát đôi bàn tay trên người cậu:

- Cậu không sao chứ? Họ có làm gì cậu không? Họ đã hỏi gì vậy?

- Thôi mà.. - gạt bàn tay hắn ra khỏi người, cậu lại nắm chặt nó phóng ánh mắt yên bình ấy cho hắn mà bảo đảm - Không có gì đâu, chỉ là điều tra thôi, đừng lo lắng!

- Có thật chỉ vậy không? - giọng Junhyung xìu đi trong chốc lát - Khi ở Wales cũng thế rồi mọi chuyện lại trở nên...

- Tổng Giám đốc, chúng ta phải gặp luật sư để tìm hiểu một chút. - Seol Chan bước tới cắt ngang.

Cậu không nói gì, lại buông tay bước đi theo Seol Chan. Chợt đôi tay hắn chộp mạnh lấy cổ tay cậu giật lùi:

- Bây giờ có phải là lúc cậu nên nói tất cả với anh đúng không?

Cậu suy nghĩ gì đó, nhìn chằm chằm vào đôi tay hắn đang giữ chặt...

Mình có nên nói không? Anh ấy sẽ tin sao?

Mình không có chứng cứ...

Ngay cả con gái Cha Dong Gook cũng sắp xuất hiện rồi, mình hoàn toàn không còn đường để quay lại nữa...

- Junhyung à...! Vẫn chưa đến lúc đâu, nhưng mà... anh nhất định phải tin em, cho dù có chuyện gì xảy ra.

- Ừm! - hắn gật đầu thật khẽ.

Thế rồi cậu cũng đi, để lại hàng vạn câu hỏi loé lên trong đầu hắn mà không có lời giải đáp.

Seol Chan ở vị trí lái xe bên cạnh là Yoseop đang buồn bã nhìn ra cửa sổ:

- Nếu con gái giám đốc Cha còn sống, vậy thì bọn bắt cóc chẳng lẽ lại dễ dàng tha cho cô ta đi sao?

- Tôi không biết, nhưng có lẽ chuyện đó có liên quan đến Jang Hyun Seung!

- Tôi vừa điều tra được một chút về tên cầm đầu bọn bắt cóc năm đó.

Cậu chỉ lặng yên hướng sự tập trung vào lời nói của Seol Chan.

- Hắn từng làm người chỉ điểm cho hội X (Han Joong Ki từng giới thiệu cho Yoseop để tìm giúp kẻ làm việc trong công ty ma mà ông ta bị chuyển tên sang), tên để liên lạc với hội X là In Suk nhưng tên sử dụng ở ngoài là Yul Sik, còn tên thật thì không ai biết hết!

- Nếu không tìm được tên In Suk đó thì khó mà bắt Han Joong Ki chịu tội được.

- Dù sao thì bây giờ ông ta cũng đã ở trong tù, cũng không thể làm gì được nữa. Hay người thử dò hỏi bên X xem có được chút thông tin gì không?!

Bánh xe rẽ quẹo vào con đường hướng đến biệt thự.

- Han Joong Ki đâu dễ để cảnh sát lấy hết tài sản như vậy, hắn chắc chắn tẩu tán đi bớt rồi, chỉ là... có vẻ nó dính líu tới hội X.

- Vì mọi thứ giám đốc làm có dính tới X Han Joong Ki đều biết hết ... - Seol Chan từ tốn nói trong lúc vẫn chăm chú nhìn đường qua màn kính - Ông ta... đang thăm dò giám đốc thật sao?

- Hừm... - Yoseop nhếch mép môi nở một nụ cười gian trá - Vậy thì cứ diễn cho ông ta xem một màn kịch rồi đưa tiễn xuống mồ cũng không muộn...

___________Flash Back___________

Yoseop cùng giám đốc của mình ngồi trong một căn phòng lớn tại nhà ông ta.

- Nếu dự án MBC này thành công, Chủ tịch nói sẽ thăng chức cho tôi, nếu được vậy thì... cậu sẽ là người đề cử của tôi cho vị trí giám đốc!

Yoseop cười, nụ cười pha lẫn vui mừng và ánh mắt không chút tồn động bóng đen thương trường.

- Th.. thật thế ạ?! H..a ha... a cảm ơn giám đốc!

Điện thoại Cha Dong Gook đột ngột hiện lên một dãy số điện thoại lạ từ nước ngoài.

- Alo!

Ở đầu dây bên kia, một giọng nói trầm khàn khản đặc vang lên:

[Giám đốc Cha!]

- Phải là tôi, ai vậy?

[Tôi vào thẳng vấn đề! - tên này nói một cách bình thản từ tốn - Con gái ông đang ở trong tay chúng tôi, Cha Jin Yeon. Nếu ông muốn đứa con gái độc nhất của mình được an toàn thì 3 ngày nữa mang 1 trăm triệu đô đến trung tâm thương mại Seoul trao đổi!]

- Các người là ai? Đem chuyện này ra đùa, các người có biết hậu quả không?

[Tôi không đùa, giám đốc Cha không tin, tôi có thể cho ông nghe giọng con gái mình! / Bố, bố ơi... - một giọng nữ chợt thét lên xuyên qua điện thoại rồi tắt ngấm ngay lập tức - / Thế nào giám đốc Cha? Có nhận ra giọng con mình không?]

- Tôi không có thù oán gì với các người tại sao lại..!

[Đừng vội thế ông Cha, tôi chỉ định giúp cha con hai người đoàn tụ sau mấy năm và lấy tiền công thôi rồi đi, sau đó tất cả sẽ trở lại yên bình!]

- Các người có chắc không? Thế các người đang ở nước ngoài, làm thế nào tôi biết con mình được thả?

[Ông yên tâm, tôi làm việc rất biết cân nhắc. Tôi sẽ mang con ông về Hàn Quốc, bằng cách nào thì ông không cần biết nhưng chắc chắn sẽ giữ lời!]

- Được, tôi tin các người, nhưng 3 ngày có lẽ hơi ngắn với một số tiền lớn như vậy..

[Tôi cúp máy đây!]

Và rồi tiếng tít chen vào ngay sau đó, ông giám đốc buông điện thoại khỏi tai dựa người ngã ra ghế.

- Giám đốc, giám đốc! - cậu ra sức lay ông ta dậy - JinYeon có chuyện gì sao?

- Nó bị bắt cóc rồi...

- Sao?! Làm thế nào, cô ấy chẳng phải đang ở Anh sao!? Làm sao họ biết giám đốc...

- Đó mới là vấn đề! - ông ta chồm người tới trước, nhấc ly sâm banh lên nhấp một ngụm - Họ biết tôi là ai!

- Chuyện này... được sắp đặt!

- Phải, một người biết rõ tôi nhưng không thể không biết tôi không có đủ 1 trăm triệu đô!

- 1 trăm triệu đô! - cậu ngạc nhiên nhấc cao giọng - nhiều như thế sao? Làm sao có đủ...

- Trừ phi... hắn muốn tôi động tới tiền làm dự án MBC, rõ là chỉ có dự án MBC mới đáng hàng trăm triệu đô!

- Dự án MBC... - cậu lầm bầm rồi chợt la lên - Han Joong Ki! Đúng là không từ thủ đoạn nào cả...

- Hắn không từ thủ đoạn, thì ta sẽ cho hắn sập đúng cái bẫy của mình!

__________End Flash Back__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top