Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JunHyung bên này day day mi tâm, thời khắc khiến hắn mệt mỏi thế này lại bức hắn phải trầm tĩnh suy nghĩ. Thác nước sắp chảy tới nơi cũng có thể một bước chặn lại - sức mạnh như thế chỉ có một người nhưng thế nào chủ tịch một công ty lại có thể làm lung lay nội bộ một nước?! Go He Mi không trở về, JunHyung phải tính một nước cờ khác đồng nghĩa với việc thay đổi toàn bộ kế hoạch, mà thay đổi thế nào thì vẫn chưa biết trong khi sáng mai YoSeop đã phải ra tòa. Dòng suy tính đang lung tung thì Seol Chan gọi tới.

- Sao?! - giọng Junhyung đang trầm mặc bỗng thoáng vút cao đến Seol Chan cũng nhận ra - Hả?

[...]

- Thật không?

[...]

- Vậy, tiến triển theo kế hoạch!

[...]

- À thôi, không có thời gian kể với cậu ấy đâu! Cứ hành động trước đã, mọi người cẩn thận!

[...]

- Được rồi được rồi, phần tên đó tôi sẽ cho người dò hỏi. Mà Yoon DooJoon đi theo làm quái gì chứ?

[...]

- Hừ, cậu lo liệu giấy tờ bên luật sư cho tốt. Bên này tôi sẽ giữ liên lạc, à mà đúng giờ nhớ sang rước bà Park Boram!

Tắt máy, JunHyung phóng nhanh ra ngoài, vừa khởi động xe vừa gắn tai nghe bluetooth liên lạc cho người bên Pháp:

- Tôi bảo cậu dò hỏi bọn côn đồ khu bên đó thế nào rồi?

[...]

- Cứ yên tâm! Bọn gián điệp phía cảnh sát vừa được tìm ra rồi, hành động đi không cần lo gì nữa!

[...]

- Nghe nói tên Yul Sik vẫn còn ở Pháp, chốc nữa tôi sẽ đi gặp bọn Hội X xác định cách liên lạc rồi báo với cậu.

[...]

- Cứ theo dõi nắm chắc tình hình đừng manh động. Tên Yul Sik đó là kẻ nhạy cảm với tin tức không thể đánh rắn động cỏ được.

JunHyung tháo tai nghe xuống, ra tới đường cái lại nhắm thẳng hướng nhà riêng của DooJoon.

DooJoon mặt mày nhăn nhó ngã liệt ra giường không cựa quậy nổi. Hợp tác với FBI thực sự không phải chuyện vừa, muốn họ giúp mình cũng phải tận lực cùng họ chạy tới chạy lui vận dụng hết tinh lực giúp đỡ lại phải bay mấy chuyến đi dài, huống hồ anh chỉ là một giáo sư thanh nhạc, mà phải thế này mới thấy công sức tập luyện thể thao lâu năm không chỉ là để cho đẹp! Nếu không phải YoSeop cùng anh là chỗ thân thiết nhiều năm DooJoon cũng khó mà nhiệt tình đến vậy bởi trước sau anh cũng không phải hạng người có tấm lòng trượng nghĩa đến thế. Vừa chợp mắt mông lung chìm vào giấc mộng chưa sâu đã nghe tiếng chuông cửa liên hồi. Cái người đang đứng ngoài cửa kia đoán chắc cũng không phải người kiên nhẫn. Anh không chút do dự chẳng thèm liếc qua bảng hiển thị đã mở cửa, lúc này mới giật bắn người. Lần đầu được diện kiến trực diện chồng chưa cưới của Seopie là đây. Mặt hắn lại có chút không vui hầm hầm một bước vào nhà không cần đợi được mời. Vì cái gì không vui đây? Giúp đỡ vợ hắn mới phải kiệt sức thế này là anh! Người chưa được nghỉ ngơi đã bị quấy rầy là anh! Kẻ ngồi đó bấm điện thoại chỉ thị mọi thứ là hắn! Mà cái bộ mặt khó chịu đó cũng không phải là anh đưa ra, lắc lắc đầu làm bộ mặt bất đắc dĩ một cái cũng đóng cửa theo vào trong, đã thấy JunHyung tự tiện ngồi vắt vẻo trên sofa.

- Tôi trên đường từ sân bay về cũng đã nghe Seol Chan giao phó, không ngờ anh lại đến nhanh như vậy! Tôi là Yoon DooJoon, chúng ta biết nhau cả rồi. - nói đoạn DooJoon chìa tay ra trước mặt JunHyung.

Hắn không thèm đếm xỉa đến vẻ mặt DooJoon thế nào, phát tay đập một cái rồi ngã người ra thành ghế:

- Người của tôi ở Pháp vừa lần được tung tích bọn đã cùng Yul Sik bắt cóc Cha JinYeon nắm đó nhưng ngay cả bọn chúng dường như cũng không biết cách liên lạc với hắn.

- Cậu uy hiếp bắt bọn chúng khai ra sao?

- Không, nghe bảo bọn chúng cũng có ý tìm Yul Sik đã 3 tháng nay.

- Thiết kế Yong ở bên ngành thời trang lại nắm rõ tin tức chớp nhoáng, hành động đúng lúc như vậy thật không thể xem thường bất cứ ai bên cạnh Seopie được rồi!

Vừa nghe thấy 2 từ Seopie, mặt JunHyung lạnh xuống thấy rõ, hắn vốn không thích ai gọi Seopie của mình thân mật như thế nên quẳng liền một cái móc vào họng DooJoon:

- Bớt nói nhảm đi!

DooJoon méo mặt, hắn một chút thể diện cũng không giữ cho anh thì anh nên như thế nào với hắn đây? Danh tiếng mà đúng hơn là tai tiếng vốn nghe từ lâu, giờ mới được chứng kiến vẻ ngạo mạn xuất chúng thực không phải chỉ là lời đồn. Anh cũng chẳng cần gì ở hắn, há chi phải khép nép khúm núm cho hắn lên mặt!

- Tôi dự định phải đến chập tối mới gặp bọn Hội X. - thái độ DooJoon nhanh chóng chuyển sang lãnh đạm.

- Được, nhưng phải bàn bạc kế hoạch kỹ lưỡng đã, không thể để một chút sơ sót nào!

- Không đợi KiKwang đã sao?

- Tên đó theo yểm trợ thôi, căn bản không cần biết nhiều.

- Nếu vậy bàn bạc xong cậu cũng không cần đến!

- Cái gì? Tại sao? - lúc này JunHyung mới ngó tới DooJoon.

- Anh là nhà thiết kế suốt ngày chỉ dao kéo với tiệc rượu lại... - DooJoon ngó tới ngó lui cái thân thể không chút cơ bắp, thẳng tắp nuột nà của JunHyung lại cười khẩy - Có đi cũng vướng tay vướng chân!

Sao chứ? Tới lúc hành động lại gạt hắn sang một bên sao? Xem thường hắn à?!

- Có mà anh mới vướng víu ấy! Người bây giờ động não chứ không động thủ, có phải bọn côn đồ không đầu óc đâu mà hễ chút lại động chân động tay?!

- Bọn hội X là côn đồ vốn đã không có đầu óc mới đi làm nghề đó kiếm sống, thế bọn chúng dùng nắm đấm thì cậu dùng miệng để đỡ à?!

Nói xong DooJoon lăn ra cười không chút che giấu khiến mọi nỗ lực kiềm chế chịu đựng bình tĩnh của JunHyung bị bức quá giới hạn thoắt cái tan biến lại phừng phừng đỏ mặt.

...

Đến khi trời chập choạng nhá nhem tối, 3 người DooJoon, JunHyung và KiKwang hẹn trước với bọn Hội X ở một khu chứa container. Thực hiện đúng kế hoạch cũng như đã dự liệu từ trước mọi chuyện, bọn chúng nhờ YoSeop giúp đỡ phỗng mất tài sản của Han Joong Ki song nếu là YoSeop quyền lực vẫn như trước thì chúng tất không dám giở giọng nhưng lúc này cậu lại bất động phó thác mọi chuyện trong tù giam nên lật lọng không chịu cung cấp thông tin của Yul Sik bởi ít nhiều cái tên ấy cũng dính dấp tới cơ mật. Từ đầu tới cuối động tay còn không có, 3 tên chỉ đứng khẩy cái miệng một lúc là FBI mất kiên nhẫn ào ra tóm gọn rồi bắt ép chúng khai một lượt hết thảy lẫn cái danh sách bí mật bọn doanh nhân liên tác. Nếu biết khôn thì sớm ngay từ đầu đã không mất cả chì lẫn chài thế này... Xong việc, JunHyung đi lướt qua mặt DooJoon còn hích một cái vào vai vẻ "Thấy chưa? Kẻ khôn chỉ cần dùng trí".

KiKwang đứng ngoài cuộc nhìn cả 2 vừa đi vừa liên tục hích đẩy nhau đến FBI cũng trố mắt không nhịn được cười, lại lôi điện thoại cẩn thận gọi cho một số điện thoại quen thuộc.

[Kwangie! - giọng DongWoon từ bên này vang lên đến chói tai - Anh có sao không? Có phải đánh nhau xây xước gì không? Em lo chết đi được mà không dám gọi...]

DongWoon còn chưa kịp nói thêm cái gì đó lại bị KiKwang cắt ngang:

- Woonie ngoan, ở đây có FBI không cần phải đánh nhau gì hết. Bọn anh định sẽ sang Pháp ngay truy lùng tên Yul Sik.

[Có cần phải gấp đến độ không kịp về nhà vậy không? Lo chuyện Seopie hyung trước không được sao?]

DongWoon không kiiềm chế nổi mình đến nói cũng hoảng loạn, con trai giáo sư giờ đây đang lo cho tên người yêu của mình mà quên mất chuyện đại sự. Bây giờ chính xác là thời cơ tốt nhất đi lùng bắt tên Yul Sik khi hắn chưa kịp nhận ra bọn Hội X đã bị tóm, giả sử bỏ qua lúc này sẽ không biết đến khi nào lại có được tin tức liên lạc với hắn. Đương tình hình như vậy DongWoon lại nói lớn quá khiến cả JunHyung và DooJoon cũng nghe được liền chen vào:

- Yah, Son DongWoon! Cơ hội không có chờ ai đâu nên đừng có nói năng vớ vẩn! Anh cả tuần hơn chưa gặp Seopie đây này...

Đúng là JunHyung hơn một tuần không gặp YoSeop, hắn đêm nào cũng phải nằm lì mất đến gần 3 tiếng trên giường mới có thể chợp mắt. Từ đầu là JunHyung muốn có thời gian tĩnh tâm suy nghĩ lí do YoSeop mãi vẫn không cho hắn cơ hội chen vào cuộc sống của cậu, chưa nghĩ ra được gì lại nảy sinh ý định YoSeop không chủ động hắn sẽ chủ động nên không chờ đợi liền bắt tay vào điều tra rồi sau đó là 7 đêm dài trong rừng với Park Boram. Cùng thời gian ấy cũng nghĩ ra được nhiều thứ, rừng xanh hoang núi làm hắn bừng tỉnh thông suốt suy nghĩ của YoSeop, là cậu ấy sợ JunHyung gặp phải nguy hiểm!

Nghe được trong giọng JunHyung hòa lẫn chút phẫn uất, DongWoon bất ngờ thấy ngại nên im lặng mà tên Ki Đù lại tưởng cậu giận nên ù ù nhảy vào:

- Woonie đừng có lại nghĩ ngợi nhiều, Yong JunHyung anh ta vốn là đã không bình thường nay lâu ngày không có YoSeop kiềm chế nên càng bất thường thôi! Em ở bên cạnh sớm một chút kể cho YoSeop nghe mọi chuyện để cậu ấy đỡ lo lắng, gián điệp bắt được rồi nên cũng không cần lo nữa!

[Em biết rồi, à mà lúc nãy bên phía Henry liên lạc nói Go He Mi đã lên máy bay, sự tình bên đó đã ổn thỏa còn chi tiết để gặp rồi anh ta sẽ nói luôn một thể.] - một hồi sau DongWoon mới đáp.

- Thật vậy á?! - KiKwang đánh hơi thở mạnh phù phù vào tai nghe - Đúng là vận may cũng không đi một mình (*) mà... thế này nhất cử lưỡng tiện, luật sư đỡ phải vất vả rồi!

Kwang Đù nghìn năm không thay đổi. [(*) Ý câu đó là khi gặp một chuyện may sẽ tiếp tới là chuyện không may và ngược lại nhưng KiKwang lại hiểu là gặp chuyện may tiếp tới lại sẽ là may] JunHyung cùng DooJoon dù không hòa hợp nhưng vừa nghe được vậy lại cùng nhau lăn ra cười nức nẻ rồi hợp tác chọc phá KiKwang trong khi cậu ta vẫn ngớ ra không hiểu cho đến khi DongWoon đã cẩn thận giải thích rõ ràng xong xuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top