Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đêm tràn ngập bốn phía là u ám, ba bức tường cùng chắn song lạnh cũng khó mà so nổi với dáng vẻ một thanh niên bên góc phòng. Ngồi trên giường tựa người sát tường, một chân thẳng tắp một chân cong lên đỡ lấy cánh tay gầy trắng nõn cùng bộ mặt không biểu cảm lại cũng không hẳn là vô hồn mà chính là thứ xúc cảm khiến con người ta nghẹn họng. Đã gần một tuần trôi qua, không nhanh không chậm nhưng tất cả những ai thân thiết đều đã xuất hiện thăm nom Yoseop ít nhất một lần bao gồm cả người đàn bà Jung Eun Ji, ngoại trừ kẻ đó, không hỏi tới cũng không có ai nhắc đến hắn.

Yong Junhyung! Anh rốt cục muốn biết thứ gì? Ít nhất muốn câu trả lời cũng phải đến gặp tôi chứ... 

Phải rồi, ngày cuối cùng trước khi hắn rời đi không chút tin tức, hắn đã một lần nữa hỏi Yoseop có điều gì muốn nói không, tại khi ấy cậu thực sự muốn kể hết, muốn một lần trút toàn bộ tâm tư với hắn - kẻ duy nhất cậu muốn sống cùng đến hết đời. Chỉ là, để bảo vệ sự bình yên vốn có quanh hắn, Yoseop bắt mình phải im lặng, Jang Geun Suk là ai chứ, đến đời cậu còn là con rối trong tay thì có bị gọi là ích kỷ hay không cậu cũng muốn hắn được tự do không chút phiền não. Yong Junhyung nghĩ gì chứ, nghĩ cậu không muốn hắn tham gia vào cuộc đời mình, thậm chí đến thư kí Seol Chan cũng không bằng. Bất giác hàng chân mày cong lại, đôi mắt đen ẩn giấu vô số những suy tính híp lại. Hiện tại chính là lúc Yoseop phải suy nghĩ nhiều hơn với những rắc rối nhưng thế nào tâm tư lại không chút tỉnh táo đem đầu óc cậu toàn bộ đều dốc hết hướng về con người đó.

Nghĩ một lúc lâu, đôi môi mỏng khẽ thoáng cái nhếch quen thuộc. Yang Yoseop cậu sẽ không cần phải quan tâm tới những thứ đó nữa, chỉ là địa vị thôi, chỉ là thù hận thôi, cậu sẽ không để nó ám ảnh mình đến mất đi hạnh phúc, nếu thật sự mất đi rồi lại có thể tìm được ở đâu đây? Không có nó, phải hay không cuộc đời cũng sẽ trở nên vô vị...!

9h sáng tại tòa án tối cao thành phố Seoul. Yoseop từ từ tiến bước qua cánh cửa sắt ra tới vị trí dành cho bị cáo mà hai mặt đã là khung sắt đen chắn lại. Trước lúc nãy chừng 2 tiếng, Dong Woon đã đem toàn bộ mọi chuyện cuối cùng có thành quả mới kể cho Yoseop nghe lại không nghĩ tới mặt Yoseop diện không biểu tình hờ hững dùng bữa sáng cậu đem tới như là không phải chuyện của mình, hoặc giả Yoseop chẳng có lấy tý quan tâm. Não nề đôi mắt lại một chút ảm đạm ghé qua hàng ghế người thân bên cạnh Dong Woon, hai hàng chân mày khẽ cau lại chớp nhoáng đến không ai nhận ra tại khi thấy Jung Eun Ji vờ phô ra bộ mặt bi thương trước bọn săn tin. Đồ giả tạo, thứ đàn bà đê tiện! Cậu tự chửi thầm, bà ta đến là để xem cậu sẽ thê thảm đến mức nào. Chẳng lẽ Jang Geun Suk không báo với bà kế hoạch của ta đổ vỡ tan thành như thế nào sao? Rồi điều đó cũng không giữ chân tâm trí cậu lâu thêm, có thứ đáng để cậu lo lắng hơn nên gạt Jung Eun Ji sang một bên, Yong Junhyung cùng giáo sư Yoon và Kikwang đều chưa xuất hiện. Hai tay Yoseop vội bấu víu lấy nhau như hận đã thật lâu không chạm đến bàn tay đầy đặn thịt rồi đặt áp trên má mình. Họ là sang đến London, có nhanh giải quyết xong chuyện cũng phải chiều tà mới có thể về đến... tự nhủ thầm trong lòng là để bản thân thôi sốt ruột ấy mà cũng không hữu hiệu cho lắm.

Tại ở bên ngoài mà nhìn vào, người ta chỉ thấy một Yang Yoseop điềm đạm bình tĩnh, vẫn luôn là đôi mắt ương ngạnh lạnh lùng nhìn vạn vật, chưa hề có một tia lay động sắc thái. Mặt cho xung quanh đang diễn ra thế nào với cậu cũng không còn muốn quan tâm nữa, mãi cho đến khi Park Boram xuất hiện. Yoseop hờ hững nhìn rồi thoáng chốc vẻ ngạc nhiên từ đôi mắt phóng vọt ra.

- Tại đây, tôi xin thề trước tòa, mọi lời tôi nói đều là sự thật!

Công tố bước lên thẩm vấn trước:

- Bà Park Boram, trong lời khai bà đã nói bà vẫn hiện diện trong ngôi nhà khi Cha Dong Gook bị giết hại. Khẳng định là giết chứ không phải tự tử?

- Đúng, một người đàn ông mặc đồ đen rất cao to nhưng khi đó trời đặc biệt tối nên hoàn toàn không nhận ra được mặt mũi.

- Bà nói lúc đó bà tận mắt chứng kiến, vậy tại sao không giúp đỡ?

Mặt Park Boram trầm tư xuống đôi chút, ngước lên nhìn Yoseop một lúc rồi ão não đôi mắt ẩn đỏ như có lệ:

- Trước khi Cha Dong Gook chết, ông ấy đã nhìn thấy tôi đứng ở góc tủ trong toilet... - nói tới đây, giọng bà ta pha chút đau xót như là hối hận hay một nỗi thống khổ không nói thành lời - Tôi vốn định chạy ra giúp nhưng mà... - lệ trên mặt đã không thể kiềm chế nữa liền một hai giọt nhẹ nhàng rơi đi - ông ấy phủi tay không cho tôi ra. Tôi ngay lúc đó thấy ông ấy hớp háp há miệng rồi nhắm mắt lại không còn cựa quậy nữa liền hiểu ý, nếu lúc đó tôi ra mặt, chắc chắn số phận không khác gì lại luôn cả chút gì về sự thật cũng sẽ không còn.

- Thế nhưng khi cảnh sát điều tra bà lại không nói rõ ràng sự việc thậm chí còn nói mình đã trở về nhà từ sớm nhưng đến bây giờ bỗng chấp nhận thay đổi lời khai dù có bị tội? Tôi nghe nói cậu Yong Junhyung tìm được bà rồi mang về từ một làng quê hẻo lánh xa Seoul, có phải giữa hai người tồn tại một thỏa thuận gì đó?

Nghe được vậy, luật sư biện hộ liền đứng lên: "Phản đối, câu hỏi chỉ trích không có bằng chứng xác thực!" rồi ngay lập tức nhận được lệnh của tòa: "Phản đối có hiệu lực!".

Tuy nhiên lòng người trong cuộc hiểu rõ chiêu đó chỉ hòng đánh tâm lý kẻ ngoài cuộc, có được trả lời hay không đã sớm không có ý nghĩa. Dù vậy Park Boram vẫn đáp rất bình tĩnh:

- Ngay sau đó, hung thủ liền nhận được một cuộc gọi lại nghe giọng hắn là một người nước ngoài, hắn nói với người trong điện thoại sẽ xử lí toàn bộ thật êm đẹp những ai dính líu tới chuyện này, khẳng định cậu Yang lần này sẽ không thoát được tội.

Công tố viên chợt nhíu mắt chăm chăm hướng về bà:

- Thế nhưng cậu Yang tới nay vẫn bình an vô sự, chẳng lẽ tên hung thủ khẳng định như vậy chuyện hệ trọng lại không làm được mảy may gì sao?

Luật sư lại phản đối, nhưng lần này tòa lại muốn nghe câu trả lời của bà ấy.

- Bởi vì sau khi xong việc hắn có vứt lại một vật, hắn đi rồi tôi liền nhặt rồi cất đi - bên luật sư bào chữa mang lên trình tòa một vật xong bà ta mới nói tiếp - Tôi nhận ra đó là chiếc cúc trên áo mà đúng tối đó cậu Yang đã mặc, tôi nghĩ... trước hết nên cất thứ đó đi xong sẽ dễ giải quyết.

Yoseop chợt "À!" một tiếng trong bụng, thảo nào cảnh sát khi lấy khẩu cung của cậu lần nữa đã hỏi tối hôm đó có gặp chuyện gì hay không, chính là nói tới cái cúc áo cậu bị mất, đêm đó cậu còn không để ý tới bọn đuổi nhau trên con phố có chút thắc mắc trật tự con phố nổi tiếng như vậy lại có côn đồ.

- Vậy là bà sợ bị hung thủ tìm đến nên quyết định trốn luôn không muốn vạch trần sự thật nữa?

- Về sau thấy cậu Yang  không sao nên tôi mới không xuất hiện, dự định sẽ tìm cậu ấy giúp đỡ lật lại vụ án khi mọi chuyện lắng xuống bởi vì chuyện mạng người, tôi nghĩ kẻ dám ra tay không thể nào dễ dàng đối phó.

- Ý bà là xem thường cảnh sát của Đại Hàn Dân Quốc làm không nên chuyện?

- Tôi không có ý đó, nhưng các ông trong ngành chắc hẳn hiểu hơn tôi.

Lại nói tiếp, phiên tòa diễn ra dằng dặc mang theo cả sự thật phơi bày, bà Park Boram lại còn là tri kỷ của Cha Dong Gook, thường xuyên cùng ông giải tỏa nỗi niềm nhớ Cha JinYeon vẫn đang du học, thời điểm nói tới, Go He Mi liền bưng mặt không giấu nổi cảm xúc nữa. Mọi chuyện diễn ra thuận lời, lòng người đều dần dãn ra duy chỉ có Jung Eun Ji mặt càng ngày càng xám đen như tro nhưng lại cố nén không ra mặt. Bất chợt Yoseop còn thấy Dong Woon ra ngoài nghe điện thoại xong sau trở vào liền biến chuyển sắc mặt dường như lo lắng bất an.

Kết thúc phiên tòa, tuyệt nhiên không thấy tăm hơi Junhyung, Kikwang cùng Doo Joon làm trong lòng cậu có phập phồng lo sợ, Yul Sik có thể trốn FBI lâu thế, chắc hẳn là không phải dạng vừa đi mà cái bọn kia hà cớ chi phải đâm đầu đi bắt hắn, cứ giao phó cho FBI chẳng phải là xong rồi sao!

- Dong Woon, mau nói cho hyung biết đã xảy ra chuyện gì đi! - vừa kết thúc vào trong phòng làm giấy tờ chờ xác nhận xong có thể đi ngay, Yoseop liền kéo Dong Woon ngồi xuống định thần, trông bộ dạng cậu nhóc lúc này có thể phải muốn khóc ầm ĩ lên.

- Hyung à, làm sao đây? Làm sao bây giờ? Bọn họ... bọn họ bị mất liên lạc rồi... trên tận rừng thông cơ, mà bọn Yul Sik trốn thoát phải đến hơn chục người... huhu...

Yoseop nghe thấy hẳn nhiên thoáng lập tức kinh sợ, bọn bên cạnh Yul Sik e là người Châu Âu to con lực lưỡng lại có thêm súng đạn vô tình. Bọn họ có phải hay không xem mạng mình như cỏ rác rồi?!

Mới mấy ngày trước, cậu còn gặp Kikwang và Doo Joon bình an vô sự tươi rói trước mặt, giờ nghe tin thật khó cảm giác được cái gì, chỉ là Yong Junhyung thì đã hơn một tuần không gặp, nỗi nhớ hắn còn chưa vơi lại thêm cái tin này bấc giác dấy lên một cổ lo lắng ích kỷ. Yoseop thất thần ngồi thụp xuống ghế nhựa cả một lúc. Đây là tâm lý con người, hễ mới đó còn nhìn thấy sau nghe tin dữ não bộ đầu tiên là phủ định thông tin nhưng là lâu ngày không có gặp thì thật sự là bất đồng cảm giác.

Một lúc không lâu, Yoseop vội chạy đi khỏi sở cảnh sát, Dong Woon cũng chạy sát bên cùng cậu bắt taxi vọt đi. Trêm đường Yoseop gọi cho Seol Chan bảo cậu ta lo liệu giấy tờ rồi nhanh một chút đặt 2 vé máy bay đi London suất sớm nhất. Dong Woon nghe xong không phản ứng, tại tâm hai người đều như nhau một nỗi lo lắng lại ôm một cái lớn hy vọng. Chỉ là mỗi người trong lòng thượng một kẻ, tuyệt nhiên đặt Doo Joon đáng thương ra khỏi tâm trí, hẳn hắn mà biết được phải muốn bay đến đập cho hai tên ích kỷ một trận trước rồi từ đó tuyệt giao luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top