Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm Hội bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi tổ chức từ thiện, JunHyung có nhiều cơ hội tiếp cận YoSeob hơn và ngược lại, "Giám đốc lãnh đạm" cũng chẳng dại gì mà không tóm lấy thời cơ phá sập cái bẫy mà "con mồi" đang dần lún sâu. Mối quan hệ giữa cả hai dần trở nên gắn bó, thân thiết như bạn bè qua những bữa cơm, chầu coffee, bar pub xập xình thâu đêm... Mọi thứ diễn tiến rất tự nhiên như chưa từng có ý đồ đen tối nào nhen nhóm giữa họ trong khi vẫn luôn có một người âm thầm quan sát, giấu nỗi đau dày vò trong tâm khảm.

...

- Sao nào? Hôm nay là Tteokbokki, Hotteok hay... À! Chúng ta đổi món nhé! Cho chúng tôi hai phần mì trụng với Ojingeo Bokkeum! - HyunA thoắt ngó menu rồi nhanh nhảu gọi món trước sự rề rà kinh niên của HyunSeung.

Trước "bức tượng đá" kia, cô toe toét nói cười, liến thoắng về công việc, bạn bè và các mối quan hệ, lâu lâu nhấp một ngụm Soju Cocktail hỗn hợp hài lòng với cái gật gù đầy chú tâm của anh. HyunA không thể nào biết nhờ cô mà anh mở lòng với thế giới bên ngoài nhiều thế nào đâu. Bởi lẽ... những gì đã từng là của anh... có lẽ nó không còn thuộc về mỗi anh nữa rồi... Cô chính là người... đang lấp đầy cái khoảng trống u sầu trầm mặc đó...

- JunHyung oppa vẫn thường đến những nơi như thế này... - HyunA bỗng dưng chuyển chủ đề làm HyunSeung ngẩng đầu, miệng vẫn nhóp nhép mấy sợi mì với vài khoanh mực và nước sốt đặc quánh ngon tuyệt hảo:

- À... dạo gần đây nó bận cuốn vào những sở-thích-mới-mẻ-đáng-ưa-chuộng khác... Có vẻ như nó sắp quên mất kẻ làm anh này rồi. - HyunSeung nhếch môi cười gượng gạo, giọt cà phê anh mới nhấm nháp vẫn còn đắng nghét nơi cuống họng.

Sao ấy nhỉ? Không dưng hôm nay cà phê đắng đến lạ!

"Seung công tử à! Không phải cà phê vốn đắng sao? Mãi đến bây giờ anh mới nhận ra à? Có phải muộn quá rồi không?"

Mày thôi đi lý trí ạ! Để tao yên!

- But wae? Sao lại thế?

HyunSeung chỉ biết thở dài trước câu hỏi ngây ngô vô thưởng vô phạt của cô bé.

.

.

.

7 giờ sáng, tại văn phòng tổng giám đốc Công ty Truyền thông và Tổ chức sự kiện SM...

"Rầm!"

- Anh đùa với tôi đấy à?! Chuyện cỏn con thế này mà lại để lên trang nhất một tờ báo lá cải ư??

HyunSeung quát thẳng vào mặt tên trợ lý thân cận đang co rúm cúi gằm mặt. Từng sợi gân máu đỏ bừng hằn lên trong đôi mắt giận dữ mở to trừng trừng nhìn kẻ đối diện, cả người không ngừng hắt ra luồng khí nóng hừng hực.

- Em xin lỗi Tổng Giám đốc! Em thực sự đã thâu tóm tất cả các phóng viên, thủ tiêu toàn bộ những thông tin bị rò rỉ nhưng có lẽ Choi MinKi là một phóng viên mới nên...

- Câm mồm! - HyunSeung thét lớn khiến tay trợ lý cứng họng, người run lập cập như cầy sấy - Giờ thì giải quyết cái tên chết tiệt ấy ngay cho tôi! Nếu hắn còn đăng bất kỳ tin nào nữa thì anh chuẩn bị thu xếp nghỉ hưu sớm đi! - mặt đỏ bừng, anh nghiến răng đe doạ.

Đột nhiên, JunHyung từ đâu tung cửa bay vào:

- Anh! Chuyện đó có thật không vậy?

Vẻ mặt hí hửng cùng ánh mắt long lanh tò mò của hắn khiến HyunSeung không khỏi lo ngại bị hiểu lầm, mắt anh đảo nhanh:

- Làm gì có!

- Hừm... xem nào! Có gì đâu mà phải ngại chứ! Rốt cuộc hai người có gì với nhau rồi?

Tiếng cười đểu cáng phát ra, JunHyung xáp lại bàn làm việc của HyunSeung, hai tay chống hẳn lên, nhào tới áp sát mặt mình vào mặt anh, tia mắt lia nhẹ, nheo lại vẻ dò xét. Đầu óc HyunSeung rối tung rối mù, anh lúng túng chưa kịp trả lời thì hắn lại chép miệng kiểu hiểu chuyện:

- Thôi được rồi! Em ủng hộ hai người mà! Thật ra HyunA cũng dễ thương đáng yêu lại là...

- Thôi đi! Anh đã bảo không có gì thì cậu cứ tin là vậy! - chặn nửa lời hắn, anh cau mày, bắt đầu cảm thấy bực dọc.

JunHyung cụp mắt, méo miệng tặc lưỡi:

- Em chỉ nghĩ thế thôi! Vì em thấy anh với HyunA cũng hợp nhau mà!

- Cậu...

HyunSeung tức đến không nói được gì. Anh nắm tay JunHyung giật mạnh về phía mình rồi đè cả người hắn sát vào tường, tay kia thô bạo nện một cái rõ kêu vào nền tường, ngay sát đuôi mắt hắn. Hơi thở mạnh bạo của anh phả liên hồi vào mặt khiến JunHyung ỉu xìu nuốt nước miếng cái ực, giương cặp mắt nai tơ khó hiểu nhìn anh. Hành động đó của hắn chỉ tổ khiến cho máu trong người HyunSeung sôi sùng sục. Mắt anh chằm chặp cắm sâu vào đôi đồng tử vô tâm đáng giận kia. Trước cái nhìn gai góc lạnh sống lưng ấy, JunHyung chỉ biết bặm môi, nhắm chặt mắt lại né tránh. Trong những khoảnh khắc như thế này, HyunSeung thực sự cảm thấy lòng đau như cắt, tim quặn thắt, tâm can nhàu nát bởi con người kia quá ư lãnh đạm và thờ ơ với tình cảm chân thành sâu kín của mình. Con người ấy đang đứng ngay trước mặt... song cảm giác lại như xa cách đến muôn trùng. HyunSeung khẽ nghiêng đầu, mắt di chuyển xuống đôi môi mỏng dẻ đang mím lại. Anh mông lung muốn kề chặt vào cánh môi ấy mà giằng xé cho hả giận. Hai thân thể sát dí vào nhau, hơi thở mạnh dần tưởng như hoà làm một...

Chợt, tiếng nhạc hoà tấu vang lên đúng lúc. HyunSeung buông tay khỏi người JunHyung. Anh quay đi, chán nản thở dài ngồi phịch xuống ghế.

Hắn nhìn anh đầy lo lắng rồi móc điện thoại ra xem.

Là YoSeob ư? Vẫn chưa hết giờ làm việc mà? Cậu ta gọi cho mình làm gì nhỉ?

- Anh ơi! Em đi trước nhé! - cảm giác ngượng ngập nơi bờ môi, hắn liếc nhìn mái tóc xoăn vàng bồng bềnh đang hướng mắt ra phía cửa sổ rồi bước vội ra ngoài.

JunHyung không thể nào biết những hành động và lời nói vô tình của mình đã làm tổn thương trái tim của kẻ si tình kia thế nào đâu, hắn không bao giờ biết chỉ vài phút trước trong con người ấy đã xảy ra những diễn biến nội tâm phức tạp đến nhường nào...

- Bản hợp đồng làm việc cho Cube, tôi vừa gửi qua cho anh rồi đó! Chắc lần này sẽ không từ chối nữa chứ, bạn tốt? - YoSeob cất tiếng cười trơ trẽn dẻo ngọt.

- À... ừm... Tôi sẽ xem ngay đây! - giọng điệu ngập ngừng ngượng nghịu của JunHyung không thể nào qua mặt được sự tinh tế giả dối của YoSeob.

- Tốt! Tôi chỉ gọi để báo tin.

Cuối cùng thì mình cũng đã thắng cược tên nhóc KiKwang đó. Nhưng sao lại cứ có cảm giác bất an... Như thế này có phải dễ dàng quá không nhỉ?!

.

.

.

6 giờ chiều, tại Caffè Pascucci, Apgujeong...

- Này! Thoả thuận thành công mỹ mãn rồi thì chuyển giao quyền sở hữu đi chứ! Làm việc lề mề quá đó Giám đốc ạ! - KiKwang đánh vào tay YoSeob, cằn nhằn cử nhử đúng chất "ông cụ" trong khi cậu đang mải ngắm nghía menu lựa chọn loại coffee yêu thích.

- Gì mà gấp gáp vậy? Mình có hứa lèo đâu mà! Xì... - YoSeob hếch mũi.

- Thế thì đến bao giờ mình mới có cơ hội ngồi lên chiếc EBR 1190 ấy đây? Quà cáp gì đâu mà trễ nải dữ thần hà! Vào cái buổi đấu giá vài-chục-năm-trước ngay từ first sight mình đã thèm thuồng được phóng vù vù nó trên highway rồi! Chỉ tiếc là nó lại về tay cậu... Cậu không thể nào biết được cái cảm giác đó nó khoan khoái thế nào đâu...

Brùm... Brùm...

KiKwang nhắm tịt mắt, vừa cong lưỡi chu môi diễn tả tiếng động cơ xe vừa giơ hai nắm tay tưởng tượng đang lượn vèo vèo trên chiếc xế khủng.

- Aichh... "Hành động" bây giờ có phải sớm quá không? Dù gì cũng mới ký hợp đồng mà. Không thể "đánh rắn động cỏ" được! - YoSeob liếc sang KiKwang vẻ dè chừng.

- Cậu bị điên à? Không phải là cậu muốn trả đũa sao? Tên khốn đó đã thừa dịp lên mặt với mình vì mình thua cược đó biết không hả?? Dù không mất gì nhưng mình cũng đã đổ sông đổ biển cả núi chất xám vì cậu rồi cơ mà! Hu hu... Đồ không biết suy nghĩ! - KiKwang giở giọng hờn giận trẻ con ra mà trách cứ.

- Được rồi được rồi mà! Mai mình sẽ chuyển giao toàn bộ giấy tờ và "báu vật" cho "thân chủ" nhá! - YoSeob già giọng kiểu dỗ ngọt trẻ lên ba. Chỉ một câu nói mà đã khiến cậu bạn không-bao-giờ-lớn-nổi hớn hở ra mặt...

.

.

.

Cùng lúc đó, tại văn phòng tổng giám đốc công ty SM...

- Thưa Tổng Giám đốc! Phóng viên Hwang đã đến!

- Mời anh ta vào!

HyunSeung nhoài người đứng dậy, bước vòng qua bàn làm việc tiến đến dãy sofa tiếp khách.

- Chào Tổng Giám đốc Jang!

- Anh ngồi đi! - HyunSeung từ tốn - Vào thẳng vấn đề nhé! Những tấm ảnh chụp Giám đốc Yang của Cube và nhà thiết kế Yong JunHyung sẽ là bí mật giữa hai ta, được chứ?

- Ảnh chụp Giám đốc Yang và nhà thiết kế Yong? Tôi thật không hiểu anh đang nói về cái gì? - Hwang MinHyun cười nhẹ, vụng về phủ nhận.

HyunSeung lườm mắt, giọng đanh lại đáng sợ:

- Là thật sự không hiểu hay CỐ TÌNH không hiểu? Khỏi phải nói chắc anh cũng biết kết cục của phóng viên Choi MinKi rồi?

Trong thoáng chốc, bộ dạng hắn ta biến sắc, tia mắt lung lay sợ sệt. Tay phóng viên tái mặt, buông lỏng câu nói:

- Tôi... tôi cũng không dám đắc tội với ngài Jang đây... Nhưng... tại sao anh lại lo lắng cho họ đến vậy?

- Anh chỉ cần biết vậy là được rồi! - HyunSeung quắc mắt.

- Ồ... vâng! Vậy... tôi xin phép! - MinHyun cúi chào, hướng thẳng phía cửa ra vào, ánh mắt vẫn còn đọng lại chút nghi hoặc đáng ngờ không thể qua mặt được cái liếc mắt tinh tường của HyunSeung. Bằng âm lượng nhỏ nhất có thể, anh nói với theo, gằn mạnh từng chữ đe doạ:

- Yong JunHyung là người-của-tôi! Nói vậy... chắc anh hiểu rồi?!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top