Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Thành thật cúi đầu nhận tội với các reader thân yêu, hình như gần một tháng rồi mình mới đăng được chap này, không dám lý do lý trấu nhưng là mình mới là sinh viên năm nhất thôi nên tình hình sắp xếp thời gian chưa được ổn thỏa, sau chap này mình sẽ cố cố cố hơn đăng chap nhanh nhất có thể. Mọi người có thất vọng thì cũng đừng buồn phiền mình nhé...!

———————————————————————————————————————————————————————-


Máy bay thường thực chất không thể so sánh như phi cơ chuyên dụng của FBI nên khi Yoseop và Dong Woon đặt chân xuống sân bay, trời cũng đã chạng vạng chiều. Ấy thế mà ánh nắng nơi đây dường như không có chút gì là gắt gỏng chói mắt, không khí lành lạnh hòa với nắng cùng tạo nên một nhịp điệu dịu nhẹ, như một bản hòa âm không lời thanh bình bao bọc lấy con người cùng những tòa nhà với lối kiến trúc đơn giản. Nói đến cái đẹp thiên nhiên không thể bỏ qua cảnh động từ làn gió sượt qua những ngọn cây, đánh đu hàng lá như chơi đùa lại dịu dàng như một người mẹ bao trùm lấy đàn con, thoáng chốc lại rơi rớt vài phiến lá mỏng làm cho khung cảnh ngập tràn thơ mộng lãng mạn. Thế nhưng mọi thứ đẹp đẽ lúc này lại không thể đánh động một chút vào tâm tư hai kẻ ngồi lặng yên trong chiếc Lexus trắng chạy băng băng về phía ngoại ô Paris.

Cho tới khi đến được khu nhà kho, trước mắt Yoseop chỉ còn là một bãi hoang phế đầy rẫy xác người cùng máu me, mùi máu lấp đầy khứu giác cùng cả lý trí của cậu cũng nhanh chóng bị lấp mất, phút chốc hoảng loạn. Yoseop không quên ngó mắt nhìn từng cái từng cái xác, nín thở lại nín thở, cứ như nếu cậu bật ra hơi thở tự nhiên sẽ thấy khuôn mặt của Junhyung trên một cái xác nào đó...

Làm ơn... làm ơn!!! Đừng để em gặp anh trong tình cảnh này... Junhyung!

Một nhân viên FBI bước tới nắm lấy vai cậu, cùng lúc cả Dongwoon cũng giật mình nhìn lại. Anh ta cho biết cả Junhyung và Doo Joon đều đã biến mất, chỉ có Kikwang trở lại đang cùng đội trưởng ở bìa rừng dò dẫm cái đường hầm nào đấy.

Junhyung... biến mất! 

Chỉ có bấy nhiêu cũng đủ làm tim cậu thình thịch mãi như muốn bung ra, tưởng như sắp vỡ thật rồi. Yong Junhyung, sao phải tự mình đi tìm Yul Sik làm gì? Chứng cứ đã đủ, hắn chạy theo tới đây còn muốn tìm kiếm thứ gì? Câu hỏi này dày vò cậu mãi trên đường đi, giờ thì sao? Biến mất, Yong Junhyung biến mất! Ai mà biết được bọn Yul Sik sẽ có thể làm ra những chuyện gì, người vào tay chúng dù đã được điều kiện thỏa thuận cũng khó mà bảo toàn tính mạng... Yoseop bỗng chốc rối bời suy nghĩ, điều có thể làm cậu tĩnh tâm lúc này chỉ là hy vọng, hy vọng hắn không bị rơi vào tay chúng, hy vọng hắn đến phút cuối vẫn giữ được lời hứa. Dongwoon nghe được tin Kikwang đã bình an liền thở phào nhẹ nhõm nhưng mà trước hết vẫn là phải bảo toàn tính mạng của mình nếu không chắc hy vọng nào cũng không còn mất. Yoseop bên tay lái đang rối trí thành ra loạng choạng, đã vài lần xém gây tai nạn nên cuối cùng chuyển vai tài xế cho Dongwoon.

Tạm thời không làm gì, tâm trí Yoseop đột nhiên như trống rỗng, mà càng trống vào lúc này càng khiến cậu thêm lo lắng bất an. Lẳng lặng nhìn cảnh quang sắc trời sắp sụp tối, trong mắt Yoseop mơ hồ hiện lên chuỗi kí ức không dài không ngắn. Mọi chuyện xảy ra giữa Junhyung và cậu giống như những bức tường cao thật cao lại dài bất tận, được xếp chặt chẽ như một mê cung không lối thoát, làm cho 2 người trong cuộc càng đi càng lạc, càng muốn ra lại càng tiến sâu. Mà từ lúc nào đó, mọi thứ xung quanh mình đều khiến cậu ngẫm nghĩ tới chuyện hai người, có phải nó ngang trái hay vì bản thân cậu chưa một lần thực sự dám từ bỏ tất cả để đi cùng hắn đến hết đời?

Ngày trước là cậu không tin hắn, cuộc sống quanh cậu dối gian lừa lọc nên cũng cho hắn là cùng một thể loại, lòng tin người dần trở thành xa xỉ. Còn bây giờ? Dù có tin hắn, tự nhiên tâm cậu lại muốn đặt tình yêu và hận thù vào một cái cân mà có vẻ cái cán của nó lại nghiêng về hận thù. Trong khi Junhyung một mực đưa cậu trở lại ánh sáng, hắn là một kẻ vô tư vô lự lại thoáng chốc phải vùi dập tâm hồn vì cậu. Đáng sao?

Quẩn quanh một hồi xe cũng dừng lại, Yoseop lục tục đẩy cửa bước xuống, cứ như vừa trải qua một trận cuồng phong làm cho cậu bỗng chốc choáng váng suýt nữa ngã ụp mặt nếu không có bàn tay Kikwang nhanh chóng đỡ lấy. Yoseop thả tay Kikwang ra thì không đếm xỉa tới ai nữa, tiến thẳng đến bên ông đội trưởng đang hì hục tìm cách dò đường cùng các nhân viên, thấy khuôn mặt tái nhợt của Yoseop ông bỗng thoáng giật mình nhưng ngay sau đó thì từ tốn kể cho cậu nghe hết tình hình. Trong lúc kể, lâu lâu ông lại nhíu mày thật chặt rồi quan sát Yoseop như thể cậu nghe nhưng một phần tâm trí vừa bị cướp đi cứ mơ mơ màng màng như vô hồn. Ông ta vừa dứt lời, Yoseop mới từ từ cất cái giọng thực chất nghe như không phải của mình nữa:

- Doo Joon cũng đi theo sao?

- Ừ!

Vừa nói tới đó, Yoseop thấy ngay một đốm sáng chợt lóe lên trên màn hình điện tử, các nhân viên xung quanh cũng túm tụm lại. Một hồi phân tích dữ liệu xong họ mới nói kết quả, đây là tín hiệu từ điện thoại Junhyung, từ đây có thể dò ra vị trí của bọn họ.

...

Nắp hầm bật bật mấy tiếng rồi im bặt khiến bọn canh giữ gần đó tò mò tiến sát lại, đây là đường hầm bí mật chỉ riêng chúng biết, mấy năm qua tính cả FBI cũng không tìm ra được chính vì quanh đây là rừng rậm đầy thú dữ lại rộng bạt ngàn, muốn vào đây chỉ có thể qua được đường hầm đầy thông đạo chết, mọi con đường khác dẫn tới cũng đều cùng một kết cục. Vừa thấy nó im một chút, tâm chúng cũng buông lỏng đi phần nào lại giật mình khi một đàn chuột trắng vụt ào ra nhanh như chớp khiến tay chân chợt lúng túng. Lóe thấy một chút màu đỏ chói mắt trên lưng mỗi con lông trắng muốt, chúng trước với tay bắt lấy xem xét, dải lụa đỏ quấn nhẹ lên cổ mang theo một cái ống bạc nhỏ xíu. Một tên lớn tiếng chia 2/3 số người đi lùa bọn chuột đương ào vào nhà nhíu mày không hiểu, những thứ này là có người sắp đặt thế nhưng mục đích là gì? Làm vậy sẽ có kết quả gì vẫn phải đợi kẻ đó ra tay mới có thể biết, chỉ là nếu ngồi đợi đến khi hắn ra tay thì chúng sẽ chết. Vậy nên tên đó nhanh chóng đi thông báo cho bọn đại ca cùng Yul Sik đang trong nhà. Tên Yul Sik đó đến đây đã được 3 năm, ban đầu còn không biết hắn có gì mà được đại ca xem trọng, về sau khi mật đạo ở đây được tiết lộ chính thức dùng làm căn cứ chúng tự nhiên cũng phục tùng theo Yul Sik dần.

Những cái chân nhỏ nhắn chốc chốc đã tiến vào đến tận trong, mà bọn tai to mặt lớn có vẻ cũng vì quá to mà lũ chuột dễ dàng luồn đi được, bọn lính gác bên trong thấy tình trạng này trước mắt cũng hoảng hốt rồi nhanh chóng đóng chặt các cửa lại nhưng cũng không kịp ngăn chặn toàn bộ. May mắn đã báo được cho các đại ca của chúng, chỉ là trong lòng từng tên đều thầm nghĩ xong lần này chắc chúng tiêu đời, mới đây bị FBI phục kích đã không thoải mái rồi bây giờ còn nạn chuột thế này, có khi phải bắt đầu mấy ngày đêm căng thẳng canh gác. Đột nhiên bọn chuột tất thảy đều dừng hoạt động, giống như kiểu máy móc cùng lúc hết pin, chưa kịp nghĩ ngợi chuyện gì xảy ra, trước mắt chúng đã là một màn sương khói trắng toát đặc quánh bao trùm, não bộ vẫn đương giải mã thì "rầm...rầm...rầm", đồng loạt màn sương vây tới đâu thì bọn chúng ngã đều ra đất tới đó.

Mãi một lúc sau khi lớp sương mờ hẳn, bóng dáng đàn ông cao cao mặc sơ mi trắng cùng khoác nỉ và quần bò đen bước ra từ đường hầm, khuôn mặt không chút biểu cảm đánh ánh mắt quét một lượt sau mới chậm rãi tiến chân vào trong. Dọc theo đường đi, thân người dọc dài vẫn vương hơi thở đều nằm sõng soài trên mặt đất, người thanh niên nhìn qua mấy chiếc camera đang lia theo từng bước chân mình rồi ngoảnh mặt như không có gì cho tới khi vào đến đại sảnh. Nơi đây rộng rãi sáng sủa, kiến trúc thoáng như những ngôi biệt thự châu Á với sàn lót gạch gương sáng bóng, nội thất chủ yếu làm bằng gỗ, nhìn thế nào cũng không ra được hình ảnh căn cứ của bọn tội phạm. Khóe môi nhếch lên cái nhếch một bên quen thuộc, trong mắt cũng đượm một ý cười nhìn chằm chằm vào cánh cửa to lầu trên, chất giọng trầm khàn chợt cất tiếng.

- Chú Chun, gặp lại người quen định không ra chào đón luôn sao?

Hai từ "người quen" lọt vào tai Yul Sik làm hắn nhướng mày sau thì chau lại vẻ mặt khó coi. Chun Yul Sik là tên thật của hắn, ai có thể biết được? Mang theo nghi hoặc, hắn nhìn sang màn hình camera chú ý vào chàng thanh niên đang đứng giữa đại sảnh. Hắn tự suy xét đầu tiên là sự hiện diện của người này, vào được đây kì thật đã là may mắn lại còn xả thuốc mê vào căn cứ như vậy, chỉ là không phải ý khiêu chiến, nếu không cái khói thuốc lúc nãy đã có thể là độc dược lại còn dám ngang nhiên đứng giữa đại sảnh. Lại nhìn nhận ra vẻ mặt này, đúng là hắn có biết nhưng nói quen thì không đúng, ngành thời trang có thể liên quan gì đến kẻ bán tin như hắn trong giang hồ? Vừa có ý muốn dò xét vừa đã nắm chắc tình hình trước sau chỉ có một mình người thanh niên đó, Yul Sik rốt cuộc cũng kéo tên đại ca và tên da đen luôn bên cạnh hắn cùng vài người cấp cao khác của tổ chức bước ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top