Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc vừa nhận được cuộc gọi xác thực cùng chỉ dẫn lối đi của Junhyung, cả nhóm phụ trợ thiết bị cho FBI bắt đầu nháo nhào, kẻ chạy tới người chạy lui gấp rút chuẩn bị cho cuộc tấn công. Chuyện là sau khi Junhyung phát tín hiệu đi chừng 15 phút đã gọi trực tiếp cho đội trưởng FBI, thông báo mình bị bắt và ngay sau đó Doojoon xuất hiện rồi cả hai cùng chạy thoát; thế là ông ấy lập tức hành động. Thì ra Doojoon cơ hồ đã phát hiện được manh mối việc chuẩn bị kỹ lưỡng đường lui của bọn chúng nên mới lén lút cùng theo dõi, nếu có thể sẽ tiện tay ngăn chặn kịp thời.

Hiện tại Junhyung đã thuận lợi ra ngoài căn cứ. Vì nơi ẩn náu của chúng đặc biệt nằm sâu trong lòng đất nên ròng rã mấy năm trời mà vẫn không phát hiện được. Theo ghi chép cẩn thận của Doojoon, một hồi lâu Junhyung cũng chỉ dẫn xong xuôi lối vào an toàn cho FBI; điều này làm cơ mặt ngài đội trưởng dãn ra nhanh chóng. Cũng bởi, chỉ tính mỗi rào cản ấy thôi đã khiến họ phải mất không ít thời gian; cộng thêm "chiến công phá hoại thần tốc của Doojoon" làm rối loạn căn cứ chúng, giúp FBI có cơ hội bảo toàn lực lượng... tất thảy những việc trên đã khiến trong lòng ông đối với Yoon Doojoon hiện thêm một tầng kính phục.

- Đội trưởng... - Yoseop tiến đến cùng vẻ mặt chờ mong hoà trong lo lắng, không khỏi khiến nếp nhăn trên trán ông càng thêm dày dặn.

Chẳng cần nghe Yoseop nói hết câu, rất nhanh chóng ngài đội trưởng đã ngắt lời:

- Không được! Cậu không biết chỉ riêng việc cậu Yong mất tích đã khiến tôi bị khiển trách thế nào à?? Bây giờ lại thêm cậu đòi vào... thực sự muốn tôi bị cách chức sao?!

Ông ta than trời đồng thời thở ra tràng hơi dài mệt mỏi. Trong mắt đội trưởng lúc này đối với Yoon Doojoon càng kính trọng nể phục bao nhiêu thì đối với Yong Junhyung càng cảm thấy gánh nặng bấy nhiêu. Kẻ không biết đánh đấm như vậy cớ chi cứ nằng nặc đòi tham gia vụ đuổi bắt?! Thực sự, nếu chẳng nể tình Doojoon giúp đỡ FBI không ít thì còn lâu ông mới cho cái tên ngạo mạn chẳng biết trời cao đất dày kia đi theo ngán tay ngán chân mình! Ông quay đầu tiếp tục phân phó mọi người, không còn để ý đến Yoseop bên này nữa.

Yoseop thì hiện tại chẳng khác nào đang ngồi trên đống lửa, tay chân luống cuống giống như không biết phải nhét vào đâu.

- Seopie hyung à, không cần phải quýnh quáng như thế! Chẳng phải đã nói Junhyung hyung an toàn rồi sao?! - Dongwoon chẳng thể nào chịu nổi cảnh Yoseop cứ búng nhảy như cái lò xo, bèn xáp lại gần mà nói nhỏ.

- Phải rồi Seopie, bên cạnh còn có Yoon Doojoon cơ mà! Anh ấy thậm chí cứu được Junhyung ra khỏi căn cứ, cậu đừng quá lo lắng chứ! - Kikwang phụ hoạ.

Yoseop quay lại nhìn hai người bọn họ, gió thổi từng cơn làm đôi mắt to tròn trong suốt bắt đầu ngân ngấn lớp màng mỏng, cậu cất giọng trách móc:

- Junhyung đang ở trong rừng, là trong rừng đó...!! Xung quanh nếu không có bọn xã hội đen thì cũng toàn là thú dữ, bình thường sẽ chẳng ai dám vào! Hai người không giúp tớ trà trộn thì thôi, chẳng cần phải an ủi thế đâu!

Cơ hồ là trẻ con giận dỗi, lý trí cậu thực sự bị tên Junhyung đó cướp đi mất rồi... còn đâu dáng vẻ bình tĩnh oai nghiêm thường thấy...! Hai kẻ còn lại thầm oán Junhyung, ở chung lâu ngày cư nhiên vợ chồng thực sự cũng nhiễm nhau đôi chút...!

.

.

.

Giữa cánh rừng, Junhyung ngồi vắt vẻo trên một cành cây to. Mùi nhựa thông thoang thoảng sượt qua đầu mũi đưa hắn trở về với thế giới lâng lâng tự tại, tựa hồ như thoát khỏi những mưu toan đầy ắp bạc tiền chốn trần gian. Nhắm mắt tận hưởng thiên nhiên vạn vật nhưng tâm hắn lại chẳng giây phút nào được thảnh thơi. Nghĩ đến một điều gì hắn khẽ nhíu mày rồi mở toan đôi mắt, thần sắc lạ lùng giống như đang để linh hồn ngao du đâu đó, xa lìa thân xác bất động tại nơi này.

Không vì cớ gì Jang Geun Suk lại để yên cho Yoseop nhiều năm như vậy... Junhyung đoán đúng hoàn toàn, trong tay cha hắn nắm giữ toàn bộ bí mật năm đó của Jang Geun Suk mà từ trước đến nay, kẻ luôn đứng sau giúp đỡ chính là chú Chun. Hẳn là lão già ấy không ngờ đi, thủ hạ nhiều năm của lão lại là anh em tốt của kẻ lão muốn giết nhất! Năm đó nếu cha hắn không khôn khéo, chấp nhận "chôn vùi" bí mật của Jang Geun Suk trong tù để bảo toàn tính mạng cho Yoseop, lại dùng quan hệ bí mật với chú Chun nhờ chú cất giữ mọi chứng cứ; thì có lẽ bây giờ cả cha, cả Yang Yoseop đều không còn tồn tại... Thoắt nhiên, ánh mắt Junhyung như bắn ra hàng vạn tia băng lãnh chết người. Chẳng bao lâu nữa, Jang Geun Suk sẽ có thể yên-tâm rời vị... Cái gì nên trả phải trả, cái gì đáng nhận cũng phải nhận! Mật báo của Jang Geun Suk ở FBI bị triệt hạ xem như đã làm hỏng lớp phòng vệ đầu tiên; chỉ cần đợi chú Chun gửi bằng chứng, nhân chứng trong tay Yoseop kết hợp tổng tấn công, không sợ lão già ấy còn có thể thủ được.

Lúc này đợi Doojoon đưa chú Chun cùng thuộc hạ lên trực thăng quay lại là có thể ra ngoài. Junhyung thở dài một lượt, không phải hắn không nghĩ tới chuyện đi trước. Thực tế thì trong rừng chẳng hề có thú dữ mà do chú Chun canh phòng cẩn mật, doạ người bằng cách diệt khẩu, tất cả những kẻ xâm nhập bất luận là ai đều sẽ một đi không trở lại. Bọn lâm tặc chẳng còn dám bén mảng, và chính lớp rễ dày rậm rạp của rừng cây đại thụ nằm phía trên căn cứ đã chắn đi mọi thiết bị dò tìm của FBI.

Vì đã nói với FBI là Doojoon cứu mình nên Junhyung không thể bỏ lại tên đó mà đi trước. Cho dù hắn có mang tiếng đi chăng nữa thì cũng không muốn bị gọi là "tham sống sợ chết" đâu! Càng nghĩ thực càng muốn cho tên chết tiệt ấy một đấm vào mặt!

"Đồ óc bã đậu... đồ ấu trĩ... đồ...," minh hoạ cho tràng rủa xả của hắn là hàng loạt nhánh cây con tán loạn rơi xuống xung quanh.

Hắn không cho Doojoon đi theo là bởi hắn đã vạch ra kế hoạch rõ ràng biến mình thành vị anh hùng duy nhất giúp FBI lấy thông tin mật. Doojoon cư nhiên xuất hiện cướp mất vai nam chính, "cứu vớt" hắn, khiến hắn trở nên yếu đuối như thế... nếu không, thật không biết phải để tên đần đó sắm vai diễn nào cho thích hợp đây!

Vậy bây giờ hẳn là trong mắt Yoseop hắn lại bị hạ xuống bậc vô dụng rồi.... Xuỳ.... Trước sau gì hình tượng cũng đã đen không ít, thôi không nghĩ tới nữa!!

Thực ra 15 năm trước Doojoon được Junhyung cứu mạng khi còn ở Mỹ, sau vì muốn báo đáp nên đã xin theo làm trợ thủ, nguyện cả đời trung thành. Chỉ là... Junhyung chưa bao giờ xuất hiện trước mặt Doojoon; để che giấu thân phận, khi làm việc hắn luôn cho thuộc hạ truyền lệnh qua một chương trình mạng đặc biệt do hắn chế tạo ra. Sau này, biết Doojoon từng quen biết Yoseop, Junhyung liền lệnh cho y tiếp cận thân mật và giờ thì... y lại nghiễm nhiên trở thành cái gai trong mắt! Dĩ nhiên vì đã lộ diện, hắn một lần nữa yêu cầu tên đó cách xa xa Yoseop một chút, có hắn rồi thì không cần phải tiếp cận nữa!

Vẩn vơ suy nghĩ hồi lâu đã thấy Doojoon phóng vọt tới, trong đầu hắn chợt loé lên ý đồ chọc phá một chút, trừng phạt y tội không nghe lệnh nhưng rồi lại nghĩ "Thôi, lúc khác hẳn phạt vậy," bây giờ trước mắt là rời khỏi đây, bụng dạ hắn đang sôi sùng sục, ruột gan cồn cào... hắn còn phải về sớm để mà gặp Yoseop bé nhỏ của hắn chứ! Nghĩ thế hắn liền vịn thân cây leo xuống, nhẹ nhàng đáp sau lưng Doojoon.

Vẻ mặt Junhyung từ sớm đã không còn biểu lộ một chút gì, chỉ dùng chất giọng lãnh đạm âm trầm mặt đối mặt với Doojoon:

- Đi được rồi!

- A! Được. - y biết Junhyung trên truyền thông vốn là kẻ ngạo mạn vô lối cực quen thuộc với hình ảnh thiếu niên nổi loạn, nghĩ sao cũng thấy dáng vẻ thế này thực không hợp với hắn nên trong lời nói vẫn có chút ngập ngừng.

Hai người đi theo thiết bị định vị, xác định phương hướng bìa rừng chỗ FBI, còn một khoảng xa bỗng nghe thấy tiếng súng nổ đoàng đoàng phá tan mảng yên tĩnh của núi rừng... Cả hai cùng lập tức nhíu mi. Thiết nghĩ bọn xã hội đen chỉ có thể lấy căn cứ trong lòng đất làm chỗ dựa duy nhất, nhưng vượt ngoài dự đoán rồi... Lẽ nào mật đạo nhiều lối thông nên chúng mới có thể tràn ra tới tận đây? Song, cái nhíu mi không lâu liền tắt hẳn, hiển nhiên là bên nào thắng đối với cả hai đều không quan trọng!

Có điều... Junhyung đương lúc chạy đến thì từ xa đã trông thấy bóng dáng nhỏ gầy quen thuộc. "... Yoseop...!", Doojoon cũng cùng lúc nhìn thấy, toan chạy theo hắn nhưng vừa tiến thêm một bước, phía sau lưng đã vang lên một giọng nói hùng hổ:

- Này, tên xả thuốc kia... đứng lại... tao nhận ra mày rồi đồ khốn! - hẳn nhiên là một trong những tên tay chân bị bỏ lại, bọn chúng bây giờ như ruồi bọ không đầu, có lẽ trong lúc mơ màng chưa ngấm thuốc đã nhìn thấy Junhyung nên bây giờ ngoài chạy trốn còn phải kiếm cho bằng được mục tiêu mà trút giận... Chúng bị bỏ lại có khi chính bản thân cũng thực không biết, đúng là đáng thương!

Doo Joon miễn cưỡng lắc đầu chạy tới ngán đường tên đấy, xử lý toàn bộ sạch sẽ chính là phương châm của Junhyung. Hiển nhiên nếu bị FBI bắt hắn ta có thể không chết, nhưng ngay lúc này thì nhất định không thể không... ai bảo hắn biết bí mật của Đại sứ Thời trang làm gì cơ chứ?!

Junhyung mang theo nghi hoặc vội vàng hướng chỗ Yoseop mà chạy tới, lẽ nào do cậu nhận được tin hắn mất tích chăng? Có thể là vậy đi... Trong lòng hắn bỗng dâng lên một cỗ vui mừng, thật muốn nhảy chân sáo quá nhưng còn chưa kịp lên tiếng gọi cậu thì đã lập tức thấy một đám xã hội đen xông tới.

Chết tiệt... Yoseop sao lại không chạy ra phía đường lớn còn cố ý quay ngược vào trong rừng?!

Cuối cùng thì Yoseop, Kikwang và Dongwoon nhanh chóng bị vây hãm giữa trên dưới 10 tên. Junhyung quay lại định nói gì đó với Doojoon cư nhiên đã không còn thấy người! Thật bất mãn tột độ với tên này!! Nghĩ thế nào mà lúc trước hắn lại có thể chọn y chứ?!?

Thế là Junhyung đành phải xông lên. 10 tên đã dần thu hẹp phạm vi, Kikwang cùng Dongwoon miễn cưỡng tạm thời thì có thể chống đỡ nhưng còn Yoseop... nên nhớ bọn chúng là xã hội đen bị thế giới truy nã, không chỉ lực lưỡng cường tráng, thân thủ nhanh nhẹn mà còn được huấn luyện đặc biệt. Xung quanh FBI cũng đã bị vây kín đến bận rộn, còn hơi sức đâu mà chú ý đến bên này!

Junhyung định thần đánh giá một chút, vẽ sẵn đường đi nước bước rồi mới lao thẳng đến, cho một cước trời giáng vào đầu tên đối lưng khiến hắn ngã nhào sang tên bên cạnh; tên này chưa kịp ngã theo đã được khuyến mãi luôn một món quà hậu hĩnh khác là cục đá to tướng từ mũi chân Junhyung bay thẳng vào đầu. Máu tứa ra, chỉ trong chớp nhoáng.

Cùng một lúc bao nhiêu con mắt đổ dồn về hắn, đặc biệt là 3 đôi đồng tử ở vị trí trung tâm đang dãn căng hết cỡ như không thể tin vào mắt mình.

Đùa sao? Junhyung hắn một thân đai đen taekwondo cùng nghiên cứu ít võ học Trung Quốc, tay chân cực nhanh nhẹn mềm dẻo... Sao lại có thể xem thường hắn bằng ánh mắt đó?!

Nhìn cái vẻ đau khổ thất vọng tràn trề trên mặt Junhyung, ai nấy đều chưa kịp cười thầm thì đã thấy chân hắn xuyên thẳng qua không trung, thúc một cú thật đau vào bộ hạ tên đứng gần Yoseop nhất, chộp ngay lấy khẩu súng trên tay tên này rồi xoay người y ra trước làm lá chắn; liền sau đó là hàng loạt tiếng súng đùng đoàng nhắm vào "tấm bia" ấy khiến cơ thể y co giật liên hồi, đầu gục hẳn. Tất cả xảy ra trong tích tắc.

Junhyung cầm súng giấu bên hông "tấm bia" giờ đã bất động, nhắm vài tên đang định chĩa súng vào Kiwoon và Yoseop mà liên tiếp bắn chính xác ngay đầu. 4 mục tiêu đồng loạt ngã xuống.

Tiếp đến hắn vứt cái xác qua một bên, kéo Yoseop vào lòng, nhanh chóng xoay người núp sau một gốc cây to đồng thời đá mắt sang Kiwoon ra hiệu mau mau cướp súng rồi ẩn nấp.

Né được một loạt đạn, giờ chỉ còn lại 4 tên. Bọn chúng nhanh chân tản ra 2 phía tìm chỗ nấp, bên Junhyung cũng tách làm 2 nhóm đối diện nhau, tất cả tạo thành một cục diện tứ phía. Ban nãy nhờ bất thình lình xuất hiện mà Junhyung mới hạ được liền 6 tên còn bây giờ, xem ra 2 phe đang ngang bằng lực lượng, có khi còn nghiêng về phe chúng một chút.

Đúng lúc đó, may mắn có một nhóm FBI ở bên kia vừa giải quyết xong liền chạy đến... diệt được thêm 2 tên; tuy nhiên, chúng cũng đồng thời nhanh tay bắn bị thương 2 FBI.

Tình hình thay đổi, 2 tên còn lại 1 da trắng 1 da đen mau chóng tìm đường thoát. Mắt Junhyung dán chặt vào chúng; hắn chẳng muốn bắt chúng làm gì, đơn giản chỉ vì súng đạn không có mắt, nhỡ xảy ra sơ hở thì sao... thứ cần che chở hiện đang an vị trong lòng hắn đây này!

Bỗng nhiên Junhyung cảm giác nơi ngực áo bị giật nhẹ. Hắn nhìn xuống cậu, cậu nhìn hắn không nói gì, chỉ nhướng mày về phía sau nhóm FBI ra hiệu. Hắn chẳng vội nhìn theo, quan sát thấy 2 tên xã hội đen đang cách một khoảng an toàn cộng thêm có thân cây che chắn mới quay sang xem thử. Đằng sau FBI, một tên chưa chết đang định vươn súng kéo viên cảnh sát đi cuối lại lót chân. Hắn nhăn mũi, chẳng quan tâm! Với hắn trừ cậu ra thì ai chết mặc ai không quan trọng! Nhưng rồi Yoseop lại đẩy hắn ra mà cau có nhìn hắn chằm chằm, bao nhiêu sửng sốt, tức giận xen lẫn oán trách. Thế là hắn bất đắc dĩ phải ban cho cái tên lì lợm kia phát súng tử biệt.

Trong lúc vô ý, 2 tên đang cố đào thoát vừa tránh đạn FBI lại nhìn thấy 1 chút bả vai trái của Yoseop hé ra, thế là tên da đen ở gần nhất liền cuộn người lộn vòng đến gần thân cây. Mọi người cả kinh không đoán được ý định tên này cho tới khi y lăn qua tóm lấy cánh tay Yoseop kéo đi.

Chỉ vài giây thôi, Junhyung cảm giác cơ thể trước ngực bị giật đi một lực rất mạnh. Yoseop không kịp hét lên, chỉ nhanh trí vươn cánh tay còn lại bắt lấy tay trái Junhyung, còn cơ thể cậu bây giờ ngã gọn trước người tên da đen.

Trong nháy mắt mọi khẩu súng đều nhắm vào tên này, thế nhưng mũi súng của y - thứ quyết định sự im lặng hiện tại lại chĩa vào đầu cậu. Cảm nhận cái lạnh của chết chóc đang cận kề, người vốn luôn bình tĩnh như Yoseop cũng phải run lên một phát; tay phải của cậu vẫn đang nằm gọn trong tay Junhyung. Lúc này tay cầm súng của Junhyung vững chãi hướng vào đầu tên da đen, nhưng đầu y lại nấp gọn sau lưng Yoseop, thành ra Junhyung đang trực tiếp chĩa súng lên ngực cậu...

Tên da trắng đã kịp từ bên kia chạy đến kề súng vào đầu Junhyung, bắt hắn hạ tay vứt súng. Song khoảng cách thực quá gần... hắn không nghĩ tới vứt súng, nếu không từ 1 sẽ thành 2 mất!

Junhyung do dự, trong khoảnh khắc lại nhìn đến đôi bàn tay đang nắm chặt. Nghĩ là làm, hắn lợi dụng lực chú ý của chúng vào tay cầm súng của mình, dùng ngón cái bên tay trái vạch nhẹ vài chữ lên lòng bàn tay Yoseop. Không rõ Junhyung viết gì, chỉ thấy cậu lập tức trừng mắt nhìn hắn, mi tâm nhíu chặt ra chiều không đồng ý.

Hắn chỉ cất tiếng cười nhẹ, bật ra những thanh âm duy nhất lan toả giữa triền rừng, tất cả thanh thanh vang vọng tưởng như hoà trong gió:

- Yang Yoseop... dù cậu có đồng ý hay không... - âm cuối kéo dài cũng là lúc tay cầm súng của Junhyung đồng thời hạ xuống.

Tên da trắng nhếch môi đắc ý, vừa định bước tới bắt lấy khẩu súng thì biến cố đột ngột! Yoseop bên này thụp người xuống lăn đến chỗ Junhyung, cố ý tông mạnh vào người hắn đẩy hắn tránh khỏi mũi súng tên da trắng; đúng lúc đó đầu tên da đen đằng sau cậu lộ ra trong phút chốc, Junhyung liền vì muốn bắn chết y nên cú tông của Yoseop không hề hấn, hắn vẫn đứng vững như bia đá...

Hai tiếng súng vang lên cùng một lúc song lại rõ ràng từng đợt. Phát trước là từ súng Junhyung khiến tên da đen ngã quỵ, phát sau là từ tên da trắng... Gần như ngay lập tức lại có 1 phát súng thứ 3 kết liễu tên da trắng, hắn gục xuống trong giây lát tưởng như mọi chuyện đã kết thúc êm đẹp nhưng... Junhyung lúc này cũng từ từ trượt theo cánh tay Yoseop mà ngã vào lòng cậu... Là phát súng thứ 2... lúc tên da trắng thấy Yoseop cuộn người nhảy sang, theo bản năng chỉ kịp hướng khẩu súng xuống ngay vị trí đó, chẳng ngờ Junhyung sau khi bắn tên da đen còn lập tức khom người ôm lấy cậu che chắn... viên đạn xuyên thẳng vào người hắn, máu từ ngực trái chảy ra theo màu sơ mi trắng hoà làm một mảnh nổi bật đến đáng sợ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top