Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi cho thủ tục kiểm tra xét nghiệm hoàn thành, Yoseop lại chờ Junhyung ăn uống xong xuôi lấy lại sức khỏe hết thảy mới hỏi đến vấn đề thắc mắc bấy lâu, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nên hỏi trực tiếp, tránh manh động lại hiểu lầm như những lần trước. Thế là, Yoseop ngẩng mặt nghiêm túc nhìn Junhyung.
- Sao vậy? - đột nhiên thấy thần sắc cậu thay đổi, hắn nhanh chóng hiểu ra, cái gì đến cũng sẽ đến, có thế nào cũng tránh không được nhưng hắn vẫn giả ngu cười cười.
Yoseop nhíu mày, rốt cuộc vẫn lên tiếng:

- Anh nói tôi biết, vì sao phải tự thân chạy theo FBI bắt Yul Sik? Để FBI lo liệu không được sao?
Nói tới đây cậu bất giác thất vọng, dù sao Yul Sik cũng đã trốn thoát, mọi thứ xem như đổ sông đổ bể cả rồi...
Yoseop lúc này thở dài là vì vẫn chưa nhận được tin báo của FBI, phải đến mấy ngày nữa khi FBI kiểm tra xong giấy tờ tìm được mới biết thì ra mọi thứ đều có liên quan đến Jang Geun Suk.

Junhyung lại tiếp tục cười cười, cái vẻ ung dung như thể chả có gì liên quan đến hắn làm cậu nổi khùng, từ lúc tỉnh lại đến giờ hắn luôn một mặt như vậy, thật muốn đấm cho vài phát mà. Có phải hắn bị đập đầu ở đâu nên điên rồi không? À không đúng, bình thường đã điên rồi nên bây giờ mới thật sự tỉnh sao? Nhưng rồi Junhyung lại tiếp tục nói chuyện chẳng liên quan:
- Cậu đã gặp cha mình chưa?
Yoseop thoáng chốc từ ngạc nhiên chuyển sang nghiền ngẫm, xem xem tên trước mặt có phải đang trêu cậu không, nhưng mà có vẻ như hắn nghiêm túc.
- Tôi vừa ra khỏi tòa thì chạy sang đây liền, làm gì kịp gặp, chuyện này có liên quan gì sao?
Miệng Junhyung đột nhiên cười tươi như hoa:

- Em nhớ anh đến thế sao??! - kèm theo là bàn tay nắm lấy cái má không còn phúng phính của cậu nựng mạnh một cái làm nó đỏ ửng lên.
Yoseop vừa bực vừa ngượng, hắn lại nói linh tinh rồi, xem ra là đập chưa đủ mạnh đâu, Yoseop ôm má lườm hắn:
- Anh bệnh đến điên rồi có phải không? Bị thương trên ngực chứ không phải trên não đâu nha, hỏi một đường trả lời một nẻo!!
- Anh không điên cậu mới cho là anh không bình thường, đừng có phô bộ mặt đó ra... - Junhyung nheo mắt gian trá nhìn cậu - Nếu không anh có bị thương cũng xuống giường chơi đùa cùng cậu...
Người không hiểu thì thấy không có gì nhưng mà... Yong Junhyung này là ai chứ, hắn sẽ nói được mấy lời đứng đắn sao!!! Đừng nghĩ nhìn hắn thư sinh thì sẽ không có gì, cứ thử chơi đùa cùng hắn đi, lần nào cậu cũng phải nửa ngày không lết nổi xuống giường ấy chứ...
- Yong Junhyung! - Yoseop nghiến răng nghiến lợi - Anh có vào đề chính hay không???
- Được được, đừng tức giận! Cậu nghĩ thử xem tại sao Jang Geun Suk hận cậu như vậy mà không giết chết quách cho rồi, để cậu sống làm gì rồi gây họa cho hắn?
- Cái này... tôi cũng đã từng nghĩ nhưng mà... - Yoseop nhìn hắn chờ câu trả lời.
Vậy là Junhyung kể nửa giấu nửa giếm cho Yoseop nghe, rằng sau khi bắt được gián điệp trong FBI thì hắn lập tức đến gặp cha cậu hỏi chuyện...

Thì ra Yul Sik chính là anh em thân thiết của cha cậu, đang thay ông giữ hàng loạt chứng cứ - 1 là giết luật sư riêng của cựu chủ tịch công ty SM, bố vợ Jang Geun Suk và 2 là bản di chúc ông này bắt buộc Jang Geun Suk dù con gái ông có chết cũng không được đi bước nữa, chuyện này cũng chưa là gì nhưng thêm 1 điều kiện, ngay sau khi Jang Hyunseung tốt nghiệp đại học, không cần biết là có học tiếp hay không vẫn sẽ tiếp quản công ty, nếu Jang Geun Suk không đồng ý hoặc vi phạm, toàn bộ tài sản và công ty sẽ do Jang Hyunseung nắm giữ và trợ thủ của ông ta giúp đỡ quản lý! Có thể thấy người này có vẻ đã nhận ra được dã tâm của Jang Geun Suk nên thà tin trợ thủ mình chứ không tin con rể.

Vậy nên, nếu việc này bị công khai Jang Geun Suk sẽ mất hết tất cả... đây cũng là lý do ông ta ghét Hyunseung như vậy! Tuy nhiên chuyện cũng không đơn giản như thế, sở dĩ bà Seo Moonhye - mẹ Jang Hyunseung cũng đồng thời là mẹ cậu - chết bí ẩn như vậy là do lão họ Jang phát hiện cánh tay phải đắc lực của lão - Yang Jungsu dan díu với vợ mình, chuyện này Yoseop cũng đã biết từ khi tìm được người y tá riêng của mẹ cậu năm đó. Nhưng chứng cứ giết bà Seo thì không có vả lại tội trạng ấy chưa thật sự đủ để hạ được thế lực ông ta, cho nên cha cậu đành phải thỏa thuận điều kiện để cậu được sống, còn ông thì vào tù chôn giữ toàn bộ bí mật để bảo đảm không phản bội Jang Geun Suk...

Nghe rồi, cậu trầm mặc, hắn cũng trầm mặc, cả hai chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

Đó là những lời hắn đã nghĩ ra trước khi quyết định làm càn theo chân FBI tìm chú Chun bởi vì... hắn không thể để lộ ra sơ hở, luôn phải suy nghĩ thấu đáo chu toàn trước khi làm dường như đã ăn sâu vào cốt tủy của hắn... giống như một tên tù tội cho dù trốn được vẫn phải nơm nớp lo sợ sống từng ngày cho tới khi được giải thoát.
Suy nghĩ của hắn lại bay quá xa rồi! Quyết định nói như vậy... hắn ngẫm nghĩ lại, phải, nói như vậy là tốt nhất. Thật thật giả giả, có lẽ đôi khi như vậy sẽ tốt hơn là toàn bộ đều phơi bày đi ra. Có thể hắn chấp nhận được, "Cậu và hắn là anh em...", có thể hắn suy nghĩ thông thoát, "Dù sao cũng là nam với nam đâu thể sinh đẻ được, chỉ là DNA với huyết thống thôi mà!". Dù kết quả nào trước sau gì cậu với hắn cũng cùng gọi một người là cha! Cứ như vậy, giấy không gói được lửa, nhưng hắn có thể dập tắt đi ngọn lửa đó, hắn sẽ an bài chu toàn như trước nay vẫn vậy, che chở cậu bằng vòng tay của mình...


Nhưng mà Yoseop cũng không phải kẻ ngốc, khi trời tối phòng chỉ còn lại hai người thì tâm tình đã bình tĩnh lại nhiều, nghĩ ngợi gì đó rồi quay sang Junhyung:
- Junhyung!
- ...
- Junhyung!
- ...
Cậu tưởng Junhyung vì mải đọc sách nên không nghe thấy liền bước tới ngồi bên giường.
- Junhyung!
Đợi một hồi mới thấy Junhyung phản ứng, mấp máy môi phát ra một chữ "hyung" dài não ruột.
Yoseop bực bội khoanh tay nheo mắt nhìn Junhyung, chuyện này hắn và cậu đã cò kè mặc cả nguyên buổi chiều tới bây giờ vẫn chưa ai chịu nhường ai...
- Anh có thôi đi không!
Junhyung bĩu môi, cong đôi chân mày hình dấu ngã uỷ khuất nhìn cậu:
- Anh biết tên anh đã có chữ "hyung" nhưng không phải nghĩa này... nó khác nhau xa lắm!
Ây...! Yoseop khẽ rùng mình một cái, Junhyung gần đây thường xuyên "chịu khó" thể hiện mình lắm, không biết là từng trước gương làm thử hay chưa lại có thể biểu cảm ra bộ dáng ghê tởm như vậy...!
- Chỉ mỗi cách xưng hô quan trọng vậy sao!? - Yoseop tiếp tục không nhường nhịn.
- Phải, rất quan trọng, đối với anh rất rất quan trọng! Cái đó là thể hiện danh phận của anh, là tôn nghiêm của một thằng đàn ông!!
Hắn nói rất nghiêm túc làm cậu nghi hoặc:
- Có như vậy sao?! Danh phận gì?
- Một tiếng gọi của cậu trực tiếp thể hiện vị trí "top" - "bot"!
- "Top" - "bot" gì cơ? - cậu nhất thời có ảo giác hình như cậu không cùng thế giới hay thời đại với hắn mới có mức chênh lệch ngôn ngữ lớn đến mức này!
- Là khi chơi đùa cùng nhau ai là trên ai là dưới ấy!
Lần này cậu thật sự dại ra...
Mà hắn vẫn thao thao bất tuyệt...
- Lần này anh nhất định kiên trì, phải đấu tranh đến cùng cho quyền lợi của mình. Nếu không anh không cách nào tự tin dõng dạc tuyên bố "Cậu là của anh" với bọn lang sói quanh cậu được!!!
Yoseop cuối cùng thấy mình yên yên ổn ổn vẫn ngồi thẳng không lập tức lăn ra chết ngay cũng tự thấy sức chịu đựng của con người khủng khiếp thật...!
- Seopie đừng đối xử lãnh đạm với anh như vậy...
Chợt nghĩ tới xưa nay cậu thật lãnh đạm lạnh lùng với Junhyung quá mới có thể làm hắn nảy sinh cảm giác không yên lòng, mới có thể chạy khắp nơi làm mọi việc cho cậu vui như thế. Tâm cũng chợt không cứng được nữa...
- Hay là cậu ngượng? Vậy anh bịt hai tai lại để cậu nói, chừng nào quen rồi thì thôi!
Nói đến giữa chừng Junhyung đã đưa tay bịt tai lại to mắt nhìn Yoseop. Cảm tưởng như lúc này cậu thực sự muốn hét lên, hắn như vậy có thể là "top" sao? Là công phu trên giường của hắn quá mạnh hay vấn đề là ở cậu? Nhưng mà nghĩ lại lại thấy lòng ấm áp cùng cực, chẳng phải cái bộ dáng này cũng chỉ vì cậu, cũng chỉ do cậu mà ra sao?!!
Yoseop từ từ kéo tay Junhyung xuống, cười dịu dàng nhìn hắn... Uây, nụ cười này hết sức chấn động làm hắn thần hồn điên đảo trong phút chốc! Đến lúc hắn hoàn hồn thì hình như Yoseop vừa nói gì đó rồi.
- Cậu vừa nói gì?
- Hyung.
- Nói lại đi!
- Hyung!
- Lặp lại lặp lại lần nữa!
- Hyung hyung hyung hyung!
Yoseop dõng dạc rất rõ ràng từng từ như tiếng trống liên hồi dồn đập vào tai Junhyung. Có điều khiến hắn băn khoăn liệu Yoseop có vấn đề gì hay không, nếu là bình thường với kiểu đùa dai đó chắc chắn đã ăn không ít mấy đấm, tuyệt sẽ không hiền thục mà cười như thế, Yoseop hoàn toàn không thể ghép với hai chữ "hiền thục" được! Junhyung cười hì hì đưa tay véo má cậu kéo cậu lại gần:
- Seopie thật đáng yêu! Sau này chỉ được kêu mỗi mình anh như vậy thôi, nếu có người khác anh sẽ buồn chết đó!
Đây chắc chắn là cực hạn buồn nôn của Yoseop, không vứt hắn lại đây mà chạy thì không còn là cậu! Junhyung thầm nghĩ.
Nhưng mà chỉ thấy cậu cười chắc nịch trả lời một câu "Được!", nghĩ đến trên đời này sẽ còn ai vứt bỏ cả tôn nghiêm làm cậu vui như vậy, còn ai sẽ toàn tâm toàn ý với cậu như hắn thì tâm tình cực kỳ thỏa mãn cực kỳ hạnh phúc. Chân tình của hắn là một loại ngây thơ, thuần khiết, cực kỳ sạch sẽ, cậu có được thứ quý báu nhất thế gian rồi còn gì nữa, quả thật là cậu quá may mắn.
- Vậy bây giờ em hỏi chuyện hyung được chưa?
Ai.... cái gì đến cũng đến, tránh né vô ích, hắn chỉ là không muốn lừa gạt cậu thêm thôi, có điều kỳ lạ là gần đây cậu rất dễ thuần phục, dễ đầu hàng như vậy... phải nói là chiều ý hắn như vậy làm cách quản binh mất tác dụng. Nghĩ vậy nhưng Junhyung vẫn cười rất sung sướng gật đầu...
- Anh biết võ sao?
- Chút ít.
- Học từ lúc nào?
- Hồi cấp ba.
- Sao em không biết?
- Vì chưa có dịp thể hiện.
Còn muốn hỏi tiếp nhưng Yoseop chợt nghĩ thấy giống như hỏi cung vả lại để Junhyung biết mình điều tra thân phận thì không hay lắm nên thôi. Junhyung lại cố ý nói như lơ đãng:
- Là có một người anh nọ cứu anh khi anh bị bắt nạt trong hẻm về nhà rồi sau đó dạy anh để phòng thân ấy mà.
Ngừng một lát hắn nói tiếp nhưng giọng điệu lại nhỏ đi gấp mười lần:
- Sau này vì muốn bảo vệ được cậu nên tập nghiêm túc hơn...!
Được đến đáp án, Yoseop vui vẻ cười, còn thấy rất thỏa mãn, Junhyung gần như chuyện gì cũng nghĩ đến cậu. Thật ra cậu không hoài nghi Junhyung mà là vì xưa nay không quan tâm quá đến hắn, luôn lạnh nhạt thờ ơ nên bên trong hắn nghĩ gì đôi lúc cậu không hiểu liền hiểu lầm. Điều đó làm cậu hối hận không thôi nên bây giờ quyết tâm tìm hiểu về hắn, về quá khứ của hắn, cùng hắn trải qua cuộc sống sau này nữa, vậy thì dù là quá khứ hiện tại hay tương lai cậu đều có thể cùng hắn chia sẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top