Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Xin lỗi các bạn vì đã ngâm quá lâu, tận 3 tháng... *đếm kiến* Tụi mình sẽ cố gắng hoàn long fic này sớm nhất có thể để còn tập trung cho các dự án khác. Không dám hứa thật nhiều (vì thất hứa cũng thật nhiều) híc híc, nhưng mong là các bạn vẫn tiếp tục tin tưởng và ủng hộ bọn mình! ^^


Gần nửa tháng, trong khi ban nội vụ tối cao của FBI đang ráo riết lập kế hoạch bẫy tên nội gián, tình hình kinh tế ở Wales lại biến động khủng hoảng do sự xâm nhập của công ty SM trải rộng lên toàn thị trường kinh tế.

Bên trong hoàng gia, bá tước Wales rốt cuộc cũng không thể giữ được sự cân bằng xưa nay nữa.
Đại diện bên hoàng gia lên tiếng:
- Thưa Quốc vương, kinh tế chúng ta hiện nay đang xuống dốc. Các nguồn lực bổ sung đều bị rút đi mà quốc sách của đất nước lại có hạn, dù có đem hết đổ vào thị trường cũng không đủ để vực dậy. Chỉ còn duy nhất một cách là ban cho SM lệnh thông hành tự do để phía họ giúp chúng ta khoảng bù lớn đó! Hiện nay ngoài công ty họ thì không ai có thể giúp ta nữa.
Bá tước Goulin vừa dứt lời thì một người khác tiếp lời:
- Thần cũng nghĩ như vậy thưa Quốc vương! Công ty SM lớn mạnh lại uy tín, chi nhánh trải rộng khắp thế giới. Lần này họ đồng ý giúp ta trong khi tất cả các công ty hợp tác lâu năm đều có ý rút khỏi. Hoạn nạn mới biết ai là bạn! Khẳng định lần hợp tác này sẽ mang lại lợi ích lớn và một mối quan hệ bền vững cho nền kinh tế đất nước...
Một người lại tiếp một người, mấy ngày nay bọn cùng phe bá tước Goulin hễ mở miệng là công ty SM giúp đỡ, nói đến SM sắp trở thành thần thánh cứu khổ cứu nạn mất rồi! Khổ nỗi bọn người này lại quyền cao chức trọng, phe chống đối toàn tép riu làm sao dám lên tiếng... Xem ra chỉ có thể trông cậy vào tên quốc vương này thôi, Henry nghĩ vậy lại không khỏi bóp trán xoa đầu. Ai không biết chứ, mục tiêu của Jang Geun Suk là độc quyền kinh tế, lần trước đã nhượng bộ khiến hắn chen chân vào thị trường được rồi, lần này nếu còn tiếp tục, chỉ e vị trí quốc vương lại phải sớm đổi chủ mà thôi!
Henry lén đưa mắt lướt qua vị trí của bá tước Warren. Ông và đám người của mình luôn đứng ở phái trung lập, chỉ khi nào có ảnh hướng đến đất nước mới lên tiếng. Chỉ là... bây giờ ông ta vẫn bình thản đứng yên nơi đó không một lời động tĩnh! Ông ta đang chờ cái gì thế?! Cho dù không ủng hộ hắn cũng phải thấy rõ việc này sẽ biến kinh tế Wales phụ thuộc theo một tập đoàn, sao có thể để nó xảy ra chứ?!
Henry lại phiền não phẩy tay:
- Được rồi Bá tước Goulin, ta vẫn là câu đó, kinh tế một đất nước không thể dựa vào một tập đoàn nước ngoài điều khiển! Chẳng lẽ ông không hiểu điều này? Hay là... có ý gì khác?
- Thần không dám, nhưng thần xin cả gan hỏi Quốc vương, ngài còn ý nào tốt hơn sao?
Không khí trong đại điện nháy mắt ngưng đọng, bá tước Goulin mắt đối mắt với Henry, nhìn thẳng, không chút e ngại. Đây là mưu đồ hiện rõ trong mắt ông ta - tạo phản, soán vị!
Đôi mắt màu nâu xinh đẹp cũng chằm chằm vào lão già trước mặt, mang theo nghiền ngẫm lại như ẩn ý cười, chớp mắt một cái lại như không còn gì, chỉ còn lại vẻ vô cảm lạnh băng.
- Vậy Bá tước Goulin nói... để công ty SM độc quyền kinh tế Wales là ý tốt! - giọng Henry nhấn nhá lên cao ở đoạn cuối khiến nó lấp lửng giữa câu nghi vấn và khẳng định.
Không gian im lặng bao trùm làm người ta cảm giác như chỉ còn nghe được mỗi tiếng thở và nhịp tim của riêng mình.
Sau một lúc, khi mọi người bắt đầu nhận ra mình đã ngừng thở nãy giờ, bá tước Goulin mới lên tiếng:
- Thần không dám, thần chỉ cố gắng suy nghĩ vì cuộc sống của thần dân xứ Wales này. Một ngày kinh tế còn suy kiệt, cuộc sống của mọi người lại thêm một ngày đi xuống, thời gian dài không tránh khỏi đất nước cũng đi xuống... - ngừng một lúc, ông ta lại nói tiếp - Thần thiết nghĩ, trên đời không có gì là cho không, vô ơn bất ân cần nhưng nếu như chuyện trước mắt không thể giải quyết thì hậu quả không chỉ đơn giản có kinh tế thôi đâu thưa Quốc vương!
Hừ, nói hay lắm! Nghe bên ngoài thì giống như thực sự lo lắng cho Wales, trên thực tế chính là uy hiếp hắn... bắt hắn phải nhanh chóng quyết đinh, nếu không thì "không chỉ có kinh tế", vậy nghĩa là "chính trị"?!
Nhưng cho dù có tức giận, Henry cũng không thể biểu hiện ra. Thế cân bằng hiện giờ đang lệch về một phía, hắn không thể giải quyết ngay lập tức, vậy chỉ có thể nhún nhường kéo dài thời gian thôi.
- Được rồi Bá tước. Ta sẽ suy nghĩ lại, ông không cần nói nữa!
Nói xong, Henry cũng đứng lên rời khỏi.
Trên dãy hành lang cẩm thạch trắng muốt, một thân người cao lớn khoác bộ hoàng phục trắng viền vàng, áo khoác dài phấp phới trong làn gió, giữa khung cảnh xa hoa của cung điện khiến người ấy trông càng thêm cô quạnh. Đế vương vô tình, vì vô tình nên cô đơn hay bởi cô đơn nên mới vô tình?! Rõ ràng hắn không thể làm được một kẻ vô tình, vì sao vẫn cô đơn? Ngẩng đầu nhìn bầu trời cao trong xanh đầy nắng, nơi đây thật đẹp, đẹp đến nỗi khiến người ta hoảng sợ, sợ phải trầm luân mà đánh mất tự do... Nghĩ như vậy, trên khuôn mặt điển trai lại nở một nụ cười đau khổ, hắn còn tự do sao? Tự do của hắn đã bay xa kể từ khi cha hắn viết lá thư đó, cũng là di chúc, cũng là di chỉ truyền ngôi... Cả đời này, ngươi đừng nghĩ đến bầu trời nữa, nơi đó không dành cho ngươi!
Người ấy đã từng nói, ở nơi nào rồi cũng sẽ tìm được hạnh phúc dành riêng cho mình. Ai cũng có, chỉ là con người quá tham lam nên không tìm thấy thôi...
"Phải như thế không? Vậy nơi đây, chỗ nào là hạnh phúc dành cho ta?" - Henry lẩm nhẩm, lại cầm chai Whisky tu ừng ực như nước lã.
Đã thật lâu rồi, kể từ khi quyết định theo đuổi ước mơ phi công hắn đã không uống rượu thoải mái thế này. Henry gác hai tay lên miệng chai, lại chống cằm nhìn qua cửa sổ nơi toà tháp cao trong cung điện.
- Cha à, con đã nói rồi, con không thể! Cái vị trí này đâu phải chỉ có thể truyền cho mỗi mình con... Bọn họ ai cùng muốn tranh giành, vậy thì... - giọng Henry đục ngầu trầm thấp mang theo hương rượu nhẹ nhàng như hơi gió - Cứ để họ lấy đi, con không quản nữa! Phải rồi... không cần quản nữa... hạnh phúc dành cho con... - hắn cười một cách ngây ngô, như là niềm hạnh phúc từ chính nội tâm mình vậy - Haizz... hạnh phúc dành cho con có phải sẽ đến như vậy không? Bị phế truất rồi, con sẽ lại có tự do! Đúng! Tự do sống, tự do đi, tự do yêu... Hahaha, con được tự do rồi, anh sẽ được tự do Yoseob à...!
____________oOo______________
Tại cung điện hoàng gia Wales...
Khi màn đêm phủ xuống đất nước Wales xinh đẹp, cung điện hoàng gia nguy nga lộng lẫy sáng đèn tưng bừng cho buổi tiệc tại khu tiếp khách của nhà vua... Người ra kẻ vào, toàn những nhân vật tầm cỡ của đất nước, về chính trị về kinh tế. Ngay cả bá tước Goulin cùng phe đoàn của mình cũng âm thầm thắc mắc, chẳng phải chiều nay còn im hơi lặng tiếng sao bây giờ lại hành động đột ngột thế này...?
Chỉ có điều, vị chính khách đang nổi bật gần đây - Jang Geun Suk lại không có mặt, chính xác là không được mời!
Nhưng mà, đặc biệt hơn nữa, chủ trì bữa tiệc đến gần giữa buổi vẫn chưa xuất hiện. Đây là ý gì? Thật sự khiến người lòng dạ hoang mang! Thế nhưng sự thật là, chủ bữa tiệc - nhà vua Henry vẫn còn nằm ườn trên giường say ngất với đống chai Whisky vương vãi trên sàn nhà. Kẻ chạy tới chạy lui lo liệu toàn bộ việc này là người luôn kề cận bên nhà vua từ thời vẫn còn là hoàng tử, cứ theo mệnh lệnh của nhà vua thì mọi việc sẽ suôn sẻ.
Giữa buổi tiệc, khi tất cả mọi người đều mang nỗi hoài nghi lên đến đỉnh điểm, thì người hầu thân cận của nhà vua bước lên đài trịnh trọng cúi chào cùng nụ cười điềm nhiên trên khoé môi từ từ cất giọng:
- Nhà vua đột nhiên có việc gấp, không thể tự mình tiếp các vị nên lệnh tôi sắp xếp chu toàn cho các vị một đêm vui vẻ, mong mọi người cứ tự nhiên. Tiếp theo, tôi sẽ không làm mất thời gian của quý vị, truyền đạt lại lời của nhà vua!
Ông ta liếc qua người hầu bên cạnh ra hiệu. Lập tức giống như đã được định sẵn, người hầu lục tục dâng cho mỗi vị khách một chiếc hộp hình chữ nhật cỡ tờ giấy A4, bên trên có tên từng người, luôn cả bá tước Goulin cũng thế. Nhanh chóng xong xuôi, ông ta lại nói tiếp:
- Đây là món quà mà nhà vua đã tự tay chuẩn bị cho từng vị dựa trên niềm yêu thích của từng người. Nhưng mà hãy khoan mở nó! Nhà vua có lệnh, kết thúc bữa tiệc, các vị sẽ ở lại cung điện như trên thiệp mời đã nói mới được mở ra. Một chút bất ngờ cho mọi người thôi! Ngài còn đặc biệt dặn thêm một câu - "Nước sông dù có đảo ngược dòng chảy cũng không thể đưa được hết nước biển lên núi!".
Kết thúc, ông ta còn cười một nụ cười thoả mãn rồi mới chầm chậm lui đi, để lại một cục nghi vấn to đùng tại phòng tiệc. Giờ thì, còn kẻ nào có thể ung dung thản nhiên mày không nhăn tim không đập mạnh dùng tiếp bữa tiệc ngoài bá tước Warren!
Đêm đó tại cung điện hoàng gia Wales, khi tất cả những vị khách về đến căn phòng đã được sắp sẵn, một "quả bom hạt nhân" âm thầm bùng nổ lan tràn trên diện tích cả nước khiến cục diện Wales một lần nữa lật ngược...!

Phòng của bá tước Goulin...
Căn phòng sang trọng rộng rãi nhưng vắng lặng đến nỗi khiến người ta rùng mình. Chỉ có tiếng thở dồn dập tức giận nhưng nghẹn uất không cách nào trút ra. Bên cạnh chỗ Goulin ngồi là đống giấy chi chít chữ bị vò nhét trong cái hộp màu vàng bắt mắt.
Hừ, tên nhãi con!! Dám dùng mấy thứ này để uy hiếp ta?!
Sao một hồi suy nghĩ cẩn thận, ông ta mới bình tĩnh lại, hơi thở trở nên nhẹ nhàng hơn.
Làm sao nó có thể biết được nhỉ?!
Với trình độ của nó thì tuyệt đối không thể! Vậy là, ai đang giúp đỡ nó?!... Chẳng lẽ... mình nhìn nhầm sao?!
Đột nhiên, mắt ông ta trở nên ngoan tuyệt.
Huh, dù sao ngươi cũng không thể nào biết được ý đồ thực sự của ta! Đưa hoàng tử khác họ lên ngôi? Haizz, nhóc con vẫn là nhóc con. Ngươi làm sao biết là chính ta muốn lên ngôi chứ? Nếu không ta cần phải đi vòng vèo như vậy?!
Với đồ vô dụng như ngươi mà có thể cản đường ta lâu vậy ư?
Có điều... những chứng cứ này bị nó nắm được, làm thế nào đây?!
Vừa nghĩ tới đó, tiếng gõ cửa nhã nhặn vang lên khiến Goulin hoàn hồn. Bước ra mở cửa, một người hầu cẩn thận cúi người chào rồi đưa cho ông ta một lá thư:
- Thưa Bá tước, đây là nhà vua đặc biệt căn dặn đưa cho người!
Trở vào phòng, Goulin chầm chậm mở ra. Thứ đầu tiên làm ông nhướng mày là thư đánh máy! Tại sao không phải viết tay? Bởi vì cái này dĩ nhiên không phải đích thân do Henry viết, nhưng mà dù sao Goulin cũng không tài nào đoán ra được!
Gửi Bá tước Goulin.
Món quà của tôi, ông thích chứ? Tôi nghĩ là có, dù sao chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, nếu cả sở thích của Bá tước cũng không biết thì thật có lỗi!
Mở màn như vậy thôi, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Đầu tiên, mong ông đừng nghĩ nó là uy hiếp. Kỳ thật đây chỉ là bày tỏ lòng quan tâm của tôi đến Bá tước thôi! Bá tước dù gì cũng là cựu nguyên thần của đất nước, dốc sức dốc lòng cả đời mình cho vương quốc Wales này. Địa vị của ông trong lòng thần dân và các quan chức là rất lớn. Chuyện hoảng loạn kinh tế lần này tôi tin chỉ cần ông lên tiếng thì trên dưới cả nước đều sẽ một lòng nghe theo. Tôi trước sau cũng chỉ là một hoàng tử vừa lên ngôi, lòng dân chưa vững, quần thần chưa tin. Nếu có thể được Bá tước ủng hộ và giúp sức thì chuyện này không khó để giải quyết. Như vậy, Bá tước vẫn là vị bá tước quyền cao chức trọng, là anh hùng trong lòng muôn dân. Thậm chí còn có thể khẳng định được địa vị của mình đối với các đối tác nước ngoài. Điều này với Bá tước tuyệt đối chỉ có lợi không có hại! Vả lại, không phải Bá tước không rõ tình hình hiện tại, nếu để SM xâm nhập độc chiếm kinh tế, không rõ đối tượng tiếp theo của ông ta sẽ là ai hay cái gì! Người ta nói chung tay đánh giặc ngoài trước rồi xử lý đến nội bộ mới là thượng sách! Chọn địch mạnh hay yếu là quyền trong tay Bá tước.
Tôi đã nói xong, cũng không dài dòng làm gì.
Chào ông.
Thân,
Henry Charles Albert David
Đọc xong, mặt bá tước Goulin có chút cứng nhắc, mắt ánh lên một tia sâu xa nghiền ngẫm.
Đây gọi là "vừa đánh vừa xoa", chọn đúng chỗ tâm lý mà ông ta e ngại nhất mở một lối thoát mới! Uy hiếp rồi dụ dỗ, chiêu này tuy không mới nhưng rất hữu dụng mà không phải ai cũng có thể dùng. Còn chuyện nắm bắt ý muốn của ông ta, không phải không biết ông ta muốn lên ngôi mà là quá rõ người sẽ khiến người sợ! Muốn bắt được hồ ly phải để hồ ly nghĩ mình vô hại...!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top