Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 71:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe về đến cửa biệt thự, một khung cảnh nhẹ nhàng bình dị đập vào mắt người nhìn, cây cối cao ngất um tùm ở phía bên trái chắn đi cái nóng buổi chiều tà để lại lối đi lát đá bên cạnh một cái bóng to lớn. Người đàn ông trung niên ngồi bên trái hàng ghế sau lẳng lặng nhìn ngôi nhà đơn giản lại tinh tế kia, một luồng cảm xúc sượt qua khiến ông thêm một phần yêu mến con người của chủ nhân căn nhà, chẳng vì gì cả, chỉ đơn giản là cảm xúc của con người rất không rõ ràng.

Vào đến bên trong, trước cửa nhà đã đứng sẵn 2 người nghiêm túc kính cẩn đứng, cứ thể như chuẩn bị điểm danh quân ngũ vậy. Yoseop mở cửa xe bước xuống liền thấy một màn này, cậu nhíu mày ra chiều khó hiểu họ đang làm cái quái gì, Junhyung xuống xe xong cũng vội mở cửa sau cho bố vợ. Ba con người đứng ngây ngẩn nhìn hai con người kính cẩn trước mặt, rồi lại nghiêng người nhìn vào bên trong ngôi nhà, một màu trắng muốt của sơn tường đã bị đè lên bởi một nùi màu của dây màu, dây kim tuyến khắp nơi, rồi cả bong bóng lững lờ trên trần nhà.

- Các cậu vừa làm cái gì với nhà của mình vậy????
Đáp lại cậu là hai gương mặt "cười" rộng hết cỡ nhưng mà không có lấy được một chút "tươi", họ đang bắt đầu cảm thấy căng thẳng vì gương mặt lạnh tanh kia của bố Yoseop, dĩ nhiên rồi, nhìn thôi cũng biết vị trung niên người lai cao lớn góc cạnh rõ ràng đôi mắt sắc lẻm kia là bố Yoseopie rồi. Ờ nhưng mà... có sự khác biệt hơi nhiều chút về khí chất.

- Đây là bạn con sao Yoseop? - giọng ông thực sự rất trầm, trầm đến mức tưởng như là vang từ địa phủ lên chứ không phải cùng ở trên mặt đất với bọn họ

- D..dạ! - Yoseop không biết làm gì với tình cảnh này, dù sao cậu cũng không biết chút gì về con người ông, không hiểu ông có quen với tính cách của họ như vậy không, ông sẽ không cảm thấy khó chịu chứ?!! - Cha, họ...

- Phiền các con đã chăm sóc cho Yoseop bao năm qua rồi - ông nhìn hai người kia, nói bằng một thái độ thực sự chân thành làm cho nhịp tim Kikwang và Dongwoon như bình thường trở lại, ờ... dù sao cũng là bố Yoseop, cũng không tới nỗi cay mắt hay ăn thịt luôn bạn thân của con mình mà.

- haha hihi, bác nói quá rồi, bọn con là bạn bè mà! - Kikwang cười gãi đầu, nói một câu tiêu chuẩn trong tình huống này.

Dongwoon chỉ cười, không nói gì. Yoseop bước lên phía trước nắm lấy tay họ bắt đầu giới thiệu với bố mình.

Bên này, điện thoại Junhyung chợt reo lên. Hắn mở lên thấy số lạ, định theo thói quen tắt đi nhưng đột nhiên không hiểu sao lại vẫn tiếp cuộc điện thoại. Chưa đợi hắn nói gì, đầu dây bên kia đã lên tiếng

"Yong Junhyung, có việc liên quan đến người yêu cậu Yang Yoseop, muốn nghe thì đến trại giam giữ gặp chủ tịch Jang Geun Suk, nếu không, thì chờ ngày tiễn người yêu đi!"

Bắt đầu cũng như kết thúc, không hề chào hỏi, thậm chí không cần hắn đáp lại, chỉ như là một thông báo từ tổng đài. Hắn im lặng đút điện thoại lại vào túi, đứng suy nghĩ một chút liền nói với mọi người vài câu rồi quay đầu xe đi.

Yoseop nhìn theo chiếc xe, một cảm xúc rất khác thường đột nhiên dấy lên trong lòng.

Những tưởng đã kết thúc...

Nhưng lại không kết thúc...

Những tưởng đã qua đi...

Nhưng rốt cuộc vẫn không cho qua được...

Junhyung bước xuống xe, phóng ngay vào trại giam mà trước đó đã thu xếp người chuẩn bị để gặp Jang Geun Suk. Có lẽ, hắn cũng đã nhận biết được kẻ thù thật sự là ai. Vậy thì không cần phải che dấu nữa.

Nhưng không hiểu thế nào, tim hắn đập rất nhanh rất nhanh. Lại giống như bị đặt trên một dàn hỏa thiêu, thiêu rụi tất cả những cảm xúc khác trong lòng hắn, ngoài trừ nỗi lo sợ. Hắn biết hắn không sợ Jang Geun Suk, chưa từng và sẽ không bao giờ, nhưng đáng sợ hơn cả chính là không biết bản thân mình rốt cuộc sợ cái gì...

Người đàn ông vì mới chỉ ở tù vài ngày râu tóc đã lớm chớm bạc, nào còn dáng vẻ xa hoa phú quý, ánh hào quang bao khắp ngày nào. Có lẽ, lần này đã không còn người nào có thể cứu vớt được ông ta nữa, tất cả người thì trốn tránh, người thì dùng đủ mọi cách để xóa bỏ quan hệ với kẻ mắc kẹt trên chiếc thuyền sắp chìm do tự mình tạo nên kia.

Junhyung từ từ ngồi xuống, nhìn Jang Geun Suk trong sự trầm lặng của cả hai bên

Cuối cùng, vẫn phải có người bắt đầu, Jang Geun Suk nói:

- Ta đã nghĩ, ai có thể có khả năng nắm được thông tin nhanh đến như vậy, ai có thể sai bảo bọn người Yul Sik, chen chân vào chuyện làm ăn của ta, thì ra là... đứa con trai của Yang Jungsu, anh trai của Yang Yoseob.

Junhyung mặt lạnh chỉ ngắn gọn nói ba chữ "Vào đề chính", tựa hồ như chỉ mới vậy đã không còn kiên nhẫn

- Người trẻ tuổi, thật sự là quá không có kiên nhẫn, cậu tốn công tốn sức tốn cả cuộc đời để lập lên cái bẫy lớn như vậy hại ta, lại sợ mất thêm mấy phút nói chuyện sao!

Junhyung nhếch nhẹ khóe môi, cười như không cười "nghe thứ mình muốn nghe, từ người mình muốn nhìn thì bao nhiêu cũng không tốn"

Jang Geun Suk hiển nhiên cũng biết y sẽ là cái thái độ này

- Thôi được rồi, không nên lãng phí thì giờ - hắn hai mắt nhìn Junhung chăm chú, quan sát từng cử chỉ nhỏ trên khuôn mặt y - cậu có từng nghĩ đến lý do, tại sao tôi lại để lại cái mầm họa từng giây từng phút đều muốn xé xác, đẩy tôi vào vực thẳm kia không?

Đúng vậy, tại sao? Đó là cái mà Junhyung lo lắng, thâm tâm y biết rõ hôm nay hắn ta gọi y đến là để tìm một con đường sống, mà con đường duy nhất của hắn bây giờ chính là... Yoseob, Junhyung vẫn không lên tiếng, chờ hắn tiếp tục

- Tất cả những giấy tờ mà cậu sắp gửi cho FBI, toàn bộ, những công văntừ khi Yang Yoseob 18 tuổi, bí mật đứng tên phía sau đều là nó, với thế lực của FBI chắc chắn sẽ dò ra được

- Ông dọa tôi sao? Yang Yoseob 18 tuổi chỉ là một cậu bé bị mẹ nuôi coi rẻ, phải đi làm thêm để kiếm tiền đóng học phí, có thể làm được điều đó sao?

Nói xong, trong đầu Junhyung cũng chợt lóe lên một ý niệm, Yoseob 18 tuổi, đã gặp gỡ Chủ tịch Cube, từ ông ấy dẫn dắt mà có ngày hôm nay...., vì thế hắn tự mình chìm trong im lặng, còn bên kia, Jang Geun Suk nhìn y với vẻ hả hê, giờ thì, ai có thể làm gì được hắn? Trừ khi Yong Junhyung này vì trả thù hắn mà hy sinh luôn cả em mình. Nếu thật sự như vậy, có Yang Yoseob lót đường đi cùng, hắn quả thật cũng thấy đủ.

Junhyung vừa nghĩ tới đó, vội vàng đứng lên đi, không để lại một lời nào, không cần nói thêm nữa, y đã hiểu Jang Geun Suk muốn gì, hắn muốn Junhyung không nộp bản tài liệu đó, hắn sẽ có đường thoát. Cái bẫy lớn Junhyung dùng cả đời để đào cho hắn, sẽ trở thành hư vô, có lẽ với nhiêu đó tội, Jang Geun Suk cũng sẽ không thể làm mưa làm gió như ngày xưa nữa. Nhưng... Junhyung không muốn vậy, cái y muốn chính là Jang Geun Suk sẽ bị dìm dưới ánh hào quang không bao giờ dậy nổi, sống trong ngục tù tăm tối, để cả quãng đời còn lại của hắn phải bị vây khốn trong khổ sở, trả lại những gì hắn đã cướp đi từ bao nhiêu người....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top