Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2.2

Chap 2.2 / Writen by Jen.Shining /

A/N: Giáng sinh vui vẻ các rds thân yêu <3

Khi tỉnh lại lần thứ hai thì đã về chiều rồi, Hajime phát hiện mình đang nằm trên giường và JunHyung cũng đi đâu mất rồi.

“Hajime mày là sâu ngủ sao, người ta đi lúc nào cũng không hay biết. Haiz”, cậu thở dài nhăn nhó.

Rèm cửa màu trắng tinh khôi được kéo ra, để lộ một khung cảnh bình yên mơ hồ của thành phố Tokyo ngày tuyết phủ. Tokyo những ngày mùa hè náo nhiệt, ồn ã, nhịp độ mau chóng bao nhiêu thì khi mùa đông tới chỉ còn lại cái tĩnh mịch, trắng xám của tuyết, của những con phố vắng vẻ thưa thớt người qua lại. Chút tiếc nuối dấy lên, xục xạo trong cảm giác hiện thực. Hơi ấm đã nguội lạnh, nhưng mùi bạch hà từ cơ thể nam tính của anh vẫn vấn vít nơi đầu mũi. Anh ấy là gì chứ? Một người trong hàng ngàn vạn người đi qua cuộc đời cậu, một người xa lạ có thể sẽ chỉ gặp một lần duy nhất, ghi một dấu ấn nhỏ nhoi trên sợi dây xích sinh mạng. Sẽ là một kỉ niệm đẹp trong hồi ức…

Cố gắng gạt đi những cảm xúc nhất thời, cậu nên lấy lại tinh thần để tiếp tục cuộc sống thực tại của mình thôi…

Mọi quyết tâm đều bị dập tắt ngay sau đó, tia hy vọng còn lại phút chốc lại nhen nhóm, khi cậu khép tấm rèm và quay người lại… Một mảnh giấy nhỏ kèm theo một tấm danh thiếp được đặt ngay ngắn trên bàn học. Cậu tiến tới cầm lên xem xét, mà trong khoảng lặng chợt thấy bàn tay trở nên run run.

“Cảm ơn vì bữa tiệc sinh nhật và tất cả nhé, Hajime.

Không biết có đường đột quá không nhưng hyung sẽ ở lại Tokyo trong vòng nửa tháng tới.

Em có thể làm hướng dẫn viên du lịch cho anh?

Umh, nếu được thế thì quá tốt, liên hệ với anh theo số ghi sau card nhé.

Còn nếu không ổn, thì tối nay anh qua chỗ em lấy đồ. OK

Chờ hồi âm của em.

JunHyung.”

Hajime không ngần ngại đảo một vòng quanh phòng, dưới gầm bàn, chiếc túi màu đen của anh vẫn nằm đó. “Đây là một lời đề nghị hay là bắt buộc vậy”, Hajime nâng mảnh giấy lên khoảng không phía trước mặt siết nhẹ, mọi thứ trở nên bừng sáng, khuôn mặt cậu bất giác vẽ nên một nụ cười rạng rỡ như đóa hoa anh đào nở rộ, cánh bướm đen nơi đuôi mắt cũng tung bay trong niềm vui sướng lạ lùng.

***

H.O.T.Wave Bar, Tokyo.

- Địa điểm đẹp đấy, playboy Yoon DuJun.

Yoon DuJun, 22 tuổi, chủ tịch đương nhiệm của JO-Cube, đẹp trai, hòa hoa phong nhã và theo đuôi hắn có một tá các tiểu thư xinh đẹp có, hiền lành có và bốc lửa cũng có nốt. Nhưng dù trong hoàn cảnh nào, đang hôn một cô nàng nóng bỏng hay tiến hành cái công việc hắn cho là “nghĩa khí” nhất của một dân chơi sành điệu: lên giường, thì chỉ cần một cú điện thoại, một câu ậm ừ của tên bạn chí cốt, JunHyung, hắn có thể sẵn sàng bỏ dở tất cả để phi tới, tất nhiên là nhanh nhất có thể sau khi nghẹ nhõm tống khứ được những gì tích tụ cần giải quyết với đàn bà ra. Đúng như JunHyung nhận xét, Yoon DuJun là một Crazy Playboy nhưng lại là một thằng bạn đầy nghĩa khí.

Tiếng đài sập xình, những vũ nữ sexy khêu gợi uốn éo quanh chiếc cột inox sáng nhoáng được cọ trơn bóng đến chục lần, đám người trẻ tuổi ăn chơi thác loạn nhảy điên cuồng không biết trời đất là gì… Hôm nay, JunHyung đột nhiên có phần khó chịu, chắc vì tối qua ở cùng một người khiến tâm trí có thể thả trôi bồng bềnh dễ chịu mà không cần rượu, cũng không cần phụ nữ. Ở gần DuJun quá lâu, lây nhiễm cách sống của hắn có lẽ anh đã bỏ lỡ nhiều điều mới mẻ chưa một lần trải qua.

- Yo, chưa gọi đồ uống sao? ­Hai ly Whisky nhé.

Hắn giơ tay ra hiệu cho bartender.

Cái đập vai bất ngờ của DuJun khiến anh giật mình quay sang, nở một nụ cười đầy chất xã giao.

- Đến muộn 5 phút 23 giây. Không có lời xin lỗi nào à, chủ tịch Yoon?

Anh nghiêm nghị, liếc xéo người ngồi bên cạnh.

- I’m so sorry but I love you.

Giọng điệu ngả ngớn của Yoon DuJun không khi nào không khiến anh phải phì cười, hắn thật sự nói chuyện có duyên, đặc biệt là nghệ thuật tán tỉnh.

- I hate you!

Anh dằn mặt, đáp trả không thì hắn sẽ một tấc lên tận trời cao.

- Này, khẩu vị của Yong thiếu gia thay đổi nhanh thế, bây giờ lại đi nghiên cứu cái này.

Từ lúc vào, hắn luôn để ý đến cuốn sách JunHyung để trước mặt, bây giờ thì tiện tay cầm lên đọc dòng chữ nổi trên bìa, “Thủ ngữ dành cho người khuyết tật”, kì quái anh thì đọc cái này làm gì, và hắn đã hững sau câu trả lời của anh.

- À, để nói chuyện được với một người.

Nhấp miệng một ngụm Whisky, giọng anh có phần trầm xuống.

- Tình yêu mới?

- Có lẽ vậy – Khóe miệng không nhịn được mà rướn lên.

- Ai có khả năng đốn đổ coolboy Yong JunHyung ngoài tiểu thư Goo Hayeol còn ai nữa đây?

- Không thể tiết lộ.

Sự quả quyết phù đầy ánh mắt anh, như một lời cảnh báo, đừng hòng chạm đến đồ của tôi.

- Sợ tôi cướp mất sao?

- Ừ.

Trời, so với playboy Yoon Dujun thì anh thua một chút nhưng cũng có kém cạnh gì đâu, chưa nói đến là ngang tài ngang sức, người tám lạng kẻ nửa cân.

- Này này, đại tỷ Goo Hara không biết đấy chứ, không phải hai người đang chiến tranh nên cậu mới phải trốn qua đây sao. Tôi thì thấy sợ chết khiếp vì hai người… phải tránh xa không “trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết” Ha ha

Kích động quá, hắn tu ực ực hết ly rượu trong suốt đang cầm trên tay và nháy mắt với bartender lấy thêm một ly khác – Này…

Tít! Tít! Tít!

Một tin nhắn mới được gửi đến điện thoại của anh. Là cậu, Hajime. Sáng nay, trước khi đi khỏi, anh đã tiện tay lấy số của cậu. Lôi chiếc iphone màu đen từ trong túi áo khoác ra, hơi lo lắng một chút, anh mở máy.

“Rất vui lòng được làm hướng dẫn viên danh dự cho anh ^_^”

Hajime, em thực đáng yêu quá đi, Yong JunHyung trong lúc này chỉ muốn hét thật lớn lên cho trời biết, đất biết. Xem ra việc cậu có nhận lời anh không lại quan trọng đến thế.

Ánh nhìn kì quái của DuJun dừng lại trên thằng bạn đang cười ngô nghê không thể tả và một việc trời sụp hắn cũng không ngờ: anh đang làm cái việc mà từ trước đến nay được xem là ngu ngốc, chán ngắt, vô công rỗi nghề, nhắn tin.

- Ai nhắn thế? Nhìn mặt cậu tôi không thể chấp nhận được, sung sướng đến thế?

DuJun không chờ thêm được, phải lên tiếng kéo JunHyung xuống mặt đất ngay.

- Cậu bé dễ thương của tôi.

Anh hí hửng đáp lời.

- Mwo? Con trai á…?

Lại một việc hắn không thể nghĩ đến. Haiz, tội nghiệp Yoon DuJun mắt chữ O, mồm chữ A nãy giờ…

Bỏ lại hắn đang một mình trên mây ngàn vạn dặm, JunHyung sải bước ra bãi đỗ xe…

Chiếc Limousine lao nhanh trên con phố đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Những bông hoa tuyết ảo diệu lác đác rơi trên tầng không.

Bóng tối bắt đầu chùm lên thành phố.

***

Đi ra từ siêu thị nhỏ trong khu Arata Home, Hajime, tay xách túi thức ăn rất to, vừa đi vừa nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, sắc thái khuôn mặt vô cùng khó diễn tả.

Là tin nhắn của JunHyung gửi lại cho cậu, đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần và vẫn chưa thể tin được.

“Tối nay hyung sẽ về, nhớ đợi cơm nhé ^_^”

Hoàn cảnh này, cậu chẳng khác nào người vợ đảm đang, ở nhà nấu cơm đợi chồng về cả.

Tinh! Thang máy dừng lại ở tầng 7.

Nam nhân với đôi mắt nâu sâu lắng, ẩn hiện sau làn khói thở ra từ đôi môi tím hồng.

- Ne, Haji… me… em về lâu vậy… hyung chết cóng rồi đây này.

Phịch!

.

.

.

“Em để hyung đợi lâu quá rồi đấy”

.

.

.

“Phần của em này, cầm lấy. Ngon không?”

.

.

.

/// Rầm!!! Kít!!!

.

.

.

Túi đồ rơi xuống đất, thức ăn vung vãi, những quả táo đỏ lăn lông lốc dưới sàn gạch men…

Cảnh tượng lập lòe, đan xen không rõ ràng… cậu đã từng thấy ở đâu rồi… đúng, trong những giấc mơ… người đó… quen thuộc quá… là ai, tất cả đang dội về rồi lại hòa thành một trong khoảng không gian trắng xóa như màu của tuyết, không còn gì đọng lại.

Đầu đau buốt như búa bổ.

Những cái đó là gì vậy?

Cậu cúi người, hai tay ôm chặt lấy hai bên đầu.

- Hajime, em sao thế?

Cậu không nói gì, đôi mắt nhắm chặt, răng nghiến vào nhau. Rất lâu, cậu ngồi đó, anh cũng vậy, ghì lấy hai vai cậu, trong lòng anh gợn lên đầy sự nghi ngại và lo lắng.

Mở cửa, anh nhẹ nhàng dìu cậu vào nhà, lấy cho cậu ly nước ấm. Tại sao cậu đột nhiên thất thần và bơ phờ như thể có điều gì đó rất khủng khiếp đã xảy ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top