Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4.2

Chap 4.2 / Writen by Jen.Shining /

Bóng người tấp nập đi qua đi lại đổ dài trên nền xi măng sần sùi đọng lớp tuyết mỏng nơi ngóc ngách đang nghẹn ngào tan chảy dưới sức nóng của ánh đèn đường, của tầng tầng lớp lớp bước chân vội vã. Hajime tuột khỏi tay JunHyung chạy đến một sạp hàng nhỏ ven đường…

Hơi ấm mơn man, quấn quýt lấy những ngón tay thon dài của anh như ngắc ngoải thở than không muốn dứt ra. Hẫng. Anh không thích cái cảm giác bị bỏ rơi như thế này chút nào cả.

Nhìn cậu từ phía sau...

Cái nét nhí nhảnh, lí lắc khiến anh động lòng...

Anh ngộ nhận?

Hãy nói với anh, em chính là người đó được không Hajime...

...

- Ứ… hức… hức…

Hai tay ôm lấy đầu, nước mắt lưng tròng, muốn ứa ra đến nơi, cậu vừa nhận được hình phạt là cái cốc đầu đau điếng từ anh, “Hic… Hyung thật quá đáng mà”

Nụ cười nửa miệng xuê xoa, “Tại em đấy nhé, hyung không biết gì đâu”, anh quét ánh mắt về phía những vật phẩm lưu niệm bày bán trên mặt bàn, tiện tay nhấc lên chiếc dây chuyền bằng bạc trắng, nó đã cuốn hút anh ngay trong tíc tắc đồng hồ.

Mặt đá thạch anh chạm trổ tinh sảo cánh bướm tím biếc long lanh, huyền bí cuốn sâu vào bên trong mọi xúc cảm cuồn cuộn mãnh liệt, điều hòa với thứ ánh sáng trắng của sợi xích bạc xuyên thấu tận tâm, nhìn qua cũng biết được đây là một thượng phẩm hảo hạng của giới thiết kế trang sức. Vật quý giá thế này tại sao lại được rao bán tùy tiện với mức giá “ai cũng có thể mua” như vậy?

- Anh thật tinh ý, đây là vật phẩm độc nhất vô nhị đấy, vật hộ thân đầy sức mạnh trong truyền thuyết, ai có được nó thì rủi hóa may, họa hóa phúc, người dân bản địa kể rằng hai người yêu nhau nếu mang theo vật này thì tình yêu bền chặt, thiên trường địa cửu. Không hiểu sao người ta lại đem bán nó đi. Haiz… Còn nữa từ lúc được trưng bày chưa một ai đụng đến nó, chẳng lẽ chưa gặp được người thích hợp?

Người bán hàng nồng nhiệt.

Hajime đang mân mê đôi găng tay len màu hồng phấn dễ thương cậu vừa tìm được, lập tức hướng ánh mắt chăm chú theo dõi câu chuyện thú vị được kể lại bởi người phụ nữ đôn hậu, rồi quay lại dò xét vật thể đẹp đẽ đang nằm trên tay JunHyung đầy vẻ tò mò.

- Tại sao chị không đeo nó? Hai người cùng mang, sao mà được?

JunHyung chưa thật tin, anh đã quen thuộc và gần như “miễn dịch” với chiêu câu khách này rồi, nhưng ngẫm lại, chiếc vòng cổ này, giá trị của nó không hề nhỏ chút nào.

Hajime cũng vô thức gật đầu hưởng ứng câu hỏi của anh, đôi mày khẽ nheo lại thắc mắc.

- Ông xã tôi mất được mấy năm nay rồi, đeo nó có ích lợi gì chứ, đem cho những người thật sự cần nó chẳng phải hay hơn nhiều sao… 

Bà chủ quầy hàng cười nhẹ, trong đáy mắt gợn lên chút đau xót thoáng qua: Đừng vội, anh chú ý kĩ mặt sau của nó đi…

Một chi tiết kì lạ nằm sau cánh bướm tím, sợi xích bạc mảnh dẻ nằm cố định với điểm chốt gắn kết mềm mại uốn quanh thân bướm, mà nãy giờ anh tưởng là điểm nhấn tinh hoa, thực chất khi gỡ ra lại là một chiếc khuyên tai nạm đá thạch anh trắng vô cùng cuốn hút.

Bờ môi nam nhân khẽ nhếch lên, cười như không cười, bắt gặp đôi mắt long lanh, ngây thơ của cậu, từng giác quan trong người anh rung lên như vừa được ai đó đánh thức. Khuôn mặt ấy, biểu cảm ấy anh đã từng gặp qua rồi… một ai đó trong kí ức đã bị lu mờ… càng ngày càng mờ nhạt đi… khiến chính anh cũng phải giật mình hoảng hốt…

Vật này liệu có giúp anh tìm ra người ấy?

Con người mang cái tên khắc cốt ghi tâm, dù có cắt xẻ cơ thể ra muôn vạn phần, rải khắc thế gian thì từng tế bào trên người anh cũng sẽ gắn liền với nó… YANG.YO.SEOB…

“Chân trời góc biển, hyung sẽ tìm thấy em, hận em, hận đến thân tàn ma dại, hận đến không thể ghét em, hận đến nỗi tiếng yêu chưa nói kia cứ bàn xé thân thể anh từng chút một… Yang YoSeob, anh hận em… lại càng yêu em…”

Tiếng gọi mơ hồ kia cứ ám ảnh anh không phút nào dừng lại…

Em chắc chắn chưa chết…

Trò đùa số phận anh sẽ không thua…

Hơn nữa nhất định phải thắng…

- Tôi sẽ lấy nó!

Quyết định này, anh không bao giờ hối hận.

Chiếc hộp nhỏ vuông vức đã yên vị nằm gọn trong túi áo, thật trùng hợp khi nó cũng mang một sắc tím mê mẩn lòng người.

Sau khi tất bật vòng quanh một lượt khu chợ, miệt mài chọn lựa, Hajime cuối cùng cũng đã mua được những món quà vừa ý cho tất cả mọi người, ôm một lô một lốc cùng JunHyung đi ra bãi gửi xe. Chẳng nói được câu nào với anh vì tay bận mất rồi nhưng thực sự cậu rất muốn biết người anh muốn tặng chiếc dây chuyền là ai, chắc sẽ là một cô gái xinh đẹp, cá tính và dĩ nhiên anh rất yêu cô ấy. Lòng tự nhiên thấy buồn…

“Nghĩ gì chứ, đâu liên quan đến mày, Hajime tỉnh táo… tỉnh táo…”

Bước vào trong xe, cậu đặt đồ ra băng ghế sau, thắt dây an toàn và chờ động cơ xe khởi động.

Bên ngoài cửa kính, màn đêm bao trùm cảnh vật, từng cơn gió lạnh thổi trên khoảng không trống trải, trong xe lại ấm nóng vô cùng.

Chiếc xe vẫn không dịch chuyển. Đã vài phút trôi qua rồi.

Hajime ngoái đầu sang bên trái, “JunHyung~hyung đang làm gì… Hả???”

Giật bắn mình, tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực… tình thế không tưởng… anh đang ngồi yên lặng và ngó cậu không hề chớp mắt. Thật là muốn cậu tăng huyết áp đột ngột đến chết mà, cậu rất rất rất ghét phim ma đấy, huhu.

Gương mặt JunHyung biến sắc, xám lại, vội vàng quay đi sợ ai đó nhận ra suy nghĩ không mấy bình thường của anh, xoay ổ khóa, đạp chân ga.

Thật kì lạ…

Giấc mơ đêm qua cứ váng vất trong anh.

Bầu trời trong xanh, cao rộng không một vệt mây vắt ngang qua.

Đồng hướng dương vàng ruộm nhuốm ánh nắng vàng thanh khiết, trong trẻo nhất của buổi bình mình.

Anh và người đó cùng rượt đuổi nhau, người đó cứ chạy, còn anh hết sức mình mà theo đằng sau.

Gương mặt người đó trong nắng sớm mờ mờ ảo ảo không rõ nét… không thể nhận ra là ai…

Nhưng nụ cười đó không thể là ai khác…

Là em ấy…

Yang YoSeob…

Quá khứ của anh gắn liền với “ánh sáng của lửa” nhưng tại sao…

Ngày qua ngày…

Năm qua năm…

Đã 10 năm nay…

Anh không còn dấu tích nào để nhớ trừ nụ cười của em…

Thời gian thật tàn khốc…

Huỵch!!!

Em ấy ngã…

YoSeob ngã mất rồi…

Là mơ nhưng anh cảm nhận thấy mình đã chạy rất nhanh đến bên YoSeob, người mà anh yêu sâu đậm, muốn chở che và muốn ở cạnh mãi mãi…

Rồi bỗng chốc mọi thứ trở nên hỗn loạn, ánh sáng chói lóa dữ dội…

Nụ cười này…

Đôi mắt này…

Khuôn mặt này…

Vết sẹo hình bươm bướm nổi bật...

Tại sao…

Tại sao lại là em hả?

HA.JI.ME

"Không thể là em ấy, Hajime và Yang YoSeob là hai con người hoàn toàn khác nhau, Yong JunHyung ~ à!"

Chiếc xe đen bóng lao vun vút trên đường, điên cuồng như chính tâm trạng rối bời lúc này của JunHyung.

Không có cuộc đối thoại nào tiếp diễn.

Không khí ngột ngạt bao trùm lấy hai người.

Khác hẳn với JunHyung mà Hajime vẫn thấy, một nụ cười gắng gượng để vượt qua tình cảnh dở khóc nở cười này, Hajime đưa tay vuốt đi những dòng mồ hôi ướt đẫm trán, “Sợ quá, tại sao JunHyung~hyung cứ nhìn mình như thế, kiểu mình vừa phạm tội gì ghê gớm lắm ấy, huhu, thê thảm quá”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top