Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5.3

Chap 5.3 / Writen by Jen.Shining /

Đôi mắt nâu lơ đễnh nhanh chóng có sự thay đổi lớn, chân mày nhíu lại đáng sợ, chỉ một từ đã có thể gọi trúng thứ gì đang sõi thẳng vào Yoon Dujun... "sát khí" trào lên như sóng xô bờ.

Bề ngoài vững chãi, quật cường che dấu không nỗi niềm lo sợ cùng bất mãn của Chủ tịch Yoon khi đứng trên bãi cát xiết chảy có thể vỡ nát, lún sâu trước hiểm hoạ triều cường. Tích tắc đồng hồ như tên bay, hắn giang tay ôm bụng vật vã sau khi hứng trọn cú móc thâm hiểm của tên "đai đen taekwondo" ác bá là anh.

Nhịn... Nhịn... Hít một hơi cho căng tràn lồng phổi, hít một hơn kìm nén tầng tầng lớp lớp mồ hôi đang rịn ra trên trán, Dujun hổn hển nhả từng từ cưỡng ép như bị ai đó bóp cổ, "Yong Junhyung ta thề sẽ trả thù!!!", nghĩ thế nhưng nói ra lại khác, hắn cần trước nhất bảo vệ chính mình đã.

- Này... này... cậu... báo đáp ân nhân của mình như... thế hả... hả...???

Con người mặt dày vừa ra tay hành hung bạn mình vẫn đang ngáp ngắn ngáp dài chưa thể thoát khỏi cơn mụ mị buồn ngủ. Ùng ục, bụng cồn cào réo gọi, phải kể từ trưa qua anh đã nốc cái gì vào bụng đâu ngoài rượu, may là cái dạ dày không dở chứng hành hạ người. Anh lững thững bước vào bếp mở tủ lạnh lấy ra chai sữa tươi và bắt đầu rút sạch nó, bỏ mặc thằng bạn thân đang hấp hối ngồi bẹp trên ghế salon ôm bụng kêu trời, đáng đời lần sau mà còn áp dụng chiêu thức dụ dỗ nữ nhân đối với anh thì cái mạng kia đừng mong giữ nổi.

Đặt ly nước trước mặt "khách", anh thả mình ngồi cạnh Dujun, nhắm lại đôi mắt ngửa đầu ra phía sau thư giãn.

- Đến có việc gì?

Làm gì có ai tìm đến tận cửa tìm mình để chơi không, Dujun cũng thế, nếu muốn giải quyết nhu cầu "giải trí lành mạnh" thì một là tiệc tùng, hai là đến bar... nhà của hắn, anh cũng chưa tìm ra cơ hội bước chân vào.

- Hỏi thăm tại sao ba ngày trước cậu về Hàn Quốc mà không nói gì với mình?

Mặt mũi Dujun đột nhiên đanh lại, cương quyết.

- Ba ngày...?

Đơ. Sao có thể, trong tiềm thức Junhyung tất cả chỉ mới xảy ra trong vài tiếng đồng hồ. Dujun đưa tay chỉ chỉ lên tường.

- Kinh ngạc cái gì, lịch chưa xé kìa, cứ ru rú trong phòng quên cả khái niệm thời gian luôn hả?

- Được rồi, có gì nói nhanh, tôi đi ngủ!

Junhyung cắn răng bóp đầu, day trán ra điều đuổi khéo.

- Muốn tặng quà cho cậu, đừng nhìn tôi như thế, không phải thừa lúc cậu cãi nhau với Hayeol mà thả câu đâu, thấy cậu mãi không quên được người xưa lại cứ dày vò chính mình, tôi đây cũng đau lòng khôn xiết muốn yêu thương cậu. Ha ha.

Quạ... quạ... quạ... Hình như vừa có cả đàn cả đống chim điểu đen xì vừa bay ngang qua, không khí sực mùi... củ chuối.

- Đừng đùa nữa.

Tia nhìn của anh dời đi rồi tập trung sâu sắc vào tấm ảnh Dujun để trước mặt mình.

Cái thứ quỷ quái gì thế này?

- Là Yoseob.

Lời nói của Dujun vang vọng bên tai nhưng sự thực anh chẳng để ý, chẳng quan tâm và chẳng nghe được gì.

Trong hình, một cậu bé chứng 10 - 11 tuổi nằm giữa đồng hoa hướng dương, mái tóc bạch kim đung đưa trong gió, đôi mắt xanh thẫm khẽ nheo lại dưới ánh nắng lung linh, ngào ngạt toả sáng.

Nụ cười này là của Yang Yoseob. Đây là em phải không Yoseobie... Anh đã yêu nụ cười này từ rất lâu, rất lâu rồi.

Rầm. Ý thức vỡ vụn theo dòng chảy của thời gian, từng phần nghìn giây nhỏ bé.

Gương mặt này...

Sống mũi này...

Gò má này...

Đôi môi này...

Tất cả...

Mọi chuyện đang hẳn hoi phơi ra trước mặt anh, lòng co thắt đau đớn, khó tin, Chúa trời trêu ngươi anh sao, khóc mà không ra nước mắt. Vết thương nơi con tim rất lâu trước đó rách toạc lần nữa ngay lúc này, vô tình run rẩy chút một. Góc áo sơ mi trắng nhau nát bởi những ngón tay thon dài nắm chặt, móng tay sắ qua lớp vải mỏng cắm phập vào lòng bàn tay. Tay còn lại ngấu nghiến bức ảnh, ý định vò nát lại giống đang bao dung, trân trọng hơn.

Tại sao Yang Yoseob của anh lại giống Hajime như thế?

Giống đến từng chi tiết?

Chắng lẽ Hajime chính là...?

***

Phòng thu tầng hầm thuộc JO-Cube Entertainment.

Anh ngồi đông cứng trên ghế hàng giờ, mắt chỉ nhìn chăm chăm vào bức ảnh của Yoseob. Trái ngược với sự hỗn độn, trộn trạo trong đầu, bên ngoài của Junhyung lại điềm tĩnh, băng lạnh, chẳng ai đọc được suy nghĩ nội tại của anh.

GiKwang lắc đầu ngán ngẩm, Junhyung bình thường cứ liên quan đến công việc là tập trung cao độ, nghiêm khắc và bảo thủ là đằng khác nên sự lơ đễnh ít nhiều của anh không thể qua mắt được những cộng tác lâu năm.

Mười năm trước, nhờ nhiều nguồn tin anh biết được tai nạn kinh hoàng đó xảy đến như thế nào, người ta tìm thấy chiếc áo sơ mi trắng của Yoseob trong một nhà kho bẩn thỉu, ẩm ướt, bê bết máu đỏ thẫm, xung quanh dây thừng cũng dính máu. Cậu bị tra tấn, bị bạo hành đến chết... đây là kết luận của bên cảnh sát.

Vô lý, xác cậu còn chưa tìm thấy, tại sao lại chứng tử...

Niềm tin suốt bao năm lại hừng hừng trở lại, cuộn lên trong từng thớ thịt.

"Hajime, đúng rồi Hajime, mình nên gọi cho em ấy ngay", ý nghĩ bột phát trong đầu, anh không ngần ngừ nhấc điện thoại lên và bấm số.

Tiết tấu nhạc chờ quen thuộc vang lên... nhưng lâu như vậy vẫn không nhận máy, cậu đâu rồi.

1 cuộc...

2 cuộc...

Không nghe máy, anh... lại thêm một cuộc nữa...

Tít, đã chuyển sang thoại video.

- Hajime à!

- [Hyung!!!]

Cánh bướm đen huyền ảo, lung linh phút chốc lại nhảy múa tươi vui. Khuôn mặt bầu bĩnh dính đầy bột mì trắng, ánh mắt chan chứa long lanh trong nụ cười ấm áp. Anh muốn ôm lấy khuôn mặt ấy, vuốt ve cái mũi nhỏ, bẹo cặp má phúng phính kia...

Anh muốn gặp em... Yang Yoseob...

Sắc thái khuôn mặt Hajime bộc lộ hết trên màn hình điện thoại, cậu sung sướng, hạnh phúc. Anh đâu có biết, ngày anh bỏ cậu lại, không nói câu nào đùng đùng bỏ đi, cậu đã hụt hẫng, bức bối đến mức nào... Đầu muốn nổ tung, tim muốn vỡ vụn...

Cậu tự nhủ người kia chẳng khác nào những người qua đường cậu từng gặp, đến rồi lại đi...

Cuộc trò chuyện chẳng được bao lâu, Hajime và anh chẳng nói gì, cứ thế nhìn nhau mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top