Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9:00am

Doojoon chở Hyunseung đi ăn sáng tại 1 nhà hàng quen thuộc, ăn xong Hyunseung nói muốn về nhà nên 2 người cùng nhau về nhà. Một căn nhà riêng của Dooseung, căn nhà tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi. Vừa về tới nhà Hyunseung đã nằm trườn ra ghế sofa xem tivi.

-Anh đem vali của em vô phòng nhe?

-Nae, cảm ơn anh – Hyunseung chăm chú nhìn vào màn hình tivi, bật hết kênh này tới kênh kia rồi dừng lại 1 kênh đang chiếu phim tình cảm. Đoạn của Hyunseung đang xem là cuộc nói chuyện giữa 2 người đang yêu nhau:

[-Anh à, hay chúng ta chia tay đi

-Anh không muốn.

-Em mệt mỏi rồi, chúng ta nên kết thúc thôi.

-Sao em lại như vậy? Anh không tin em dễ dàng thay đổi. Em nói lý do cho anh biết đi.

-Em với anh cứ tiếp tục cũng không có kết quả. Ba mẹ anh không chấp nhận chúng ta bởi vì em sẽ cản trở tương lai và sự nghiệp của anh. Anh có hiểu không?

-Anh không quan tâm tương lai sự nghiệp gì cả, bây giờ anh chỉ muốn có em, chỉ 1 mình em thôi.

-Em có cái gì mà anh phải làm vậy? Em chỉ là 1 cô gái nhà nghèo, ba mẹ em làm nghề đánh bắt cá sống qua ngày. Còn anh... nhà anh giàu có, ba anh làm chủ tịch của 1 công ty lớn nhất nhì Seoul, thiếu gia như anh muốn thứ gì mà chẳng được, đâu cần phải dây dưa với loại người như em.

-Ừ, đúng, nhà anh giàu có không thiếu thứ gì cả. Nhưng em có biết là...Anh Cần Em, anh cần tình yêu thương của em. Có tiền thì có tất cả nhưng tình yêu đâu mua được bằng tiền... Em có hiểu cho cảm giác của anh?]

Doojoon từ trong phòng đi ra thấy Hyunseung còn nằm ở ghế sofa liền đi lại ngồi cạnh cậu. Hyunseung không nói gì hết, đôi mắt vô hồn cứ nhìn vào màn hình tivi, thấy lạ nên Doojoon hỏi:

-Em sao vậy?

-Hả? – Hyunseung hơi giật mình

-Sao thấy em trầm tư quá vậy?

-Không có gì, em đang coi phim thôi – Hyunseung cười nhạt, rồi ngồi dậy

-Em đừng nói dối anh. Em coi phim tình cảm buồn rồi lại suy nghĩ chuyện cũ phải không?

-Em... - Hyunseung cụp mặt

-Chuyện cũng đã qua lâu rồi, đừng nhớ làm gì nữa. Chúng ta bây giờ không phải đang rất hạnh phúc sao? Chúng ta nên tận hưởng cảm giác này, đừng nên lãng phí nó.

-Nae – Hyunseung gật đầu nhẹ

Doojoon chòm lại hôn lên trán cậu, rồi di chuyển xuống hôn nhẹ lên môi.

-Quá khứ cũng chỉ là quá khứ - Doojoon nói thầm vào tai cậu rồi anh bắt đầu nghiền nát đôi môi bé nhỏ của cậu. Anh đưa nhanh lưỡi mình vào, nút mạnh chiếc lưỡi kia, cậu cũng nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt đó. Hai chiếc lưỡi chơi đùa với nhau thật lâu. Nhịp tim của cả 2 càng lúc càng tăng, nhiệt độ cơ thể cũng đang dần nóng như lửa. Hyunseung vuốt nhẹ lưng anh, lên xuống nhẹ nhàng, thi thoảng lại khẻ rên âm ư, làm cho Doojoon cảm thấy kích thích và muốn nhiều hơn thế nữa. Anh bế cậu lên từ từ bước vào phòng ngủ và bắt đầu cuộc chiến :v

"Chúng ta đã vượt qua bao nhiêu khó khăn để được ở bên nhau. Sự cấm cản à? Đã là quá khứ rồi. Bây giờ chúng ta nên tận hưởng phút giây thiên đường này"

Flasback

6 năm trước

-Mày nói cái gì? Mày nói lại tao nghe coi – Ông Yoon nhíu mày gằn giọng nói

-Con và Hyunseung yêu nhau, con mong appa chấp nhận...

Chát~

Ông Yoon không kiềm chế được cơn tức giận đã tát thật mạnh vào má trái của Doojoon. Ông còn muốn đánh cho Doojoon 1 trận

-Sao ông đánh con – Bà Yoon kịp chạy tới can ngăn

-Bà có nghe nó nói gì không? Nó là quen con trai đó. Cả đời dòng họ nhà họ Yoon không có ai như nó cả, vậy mà nó dám... - Ông Yoon chỉ tay vào mặt Doojoon nói rồi tức giận đập tay xuống bàn

Mấy người giúp việc nghe thấy tiếng cãi vã cũng muốn vô nói dùm 1 tiếng lắm nhưng nghĩ lại thân phận thấp hèn nên cũng chỉ dám đứng nép 1 bên nghe ngóng.

-Dù sao nó cũng là con mình mà, không lẽ ông ghét bỏ nó sao? – Bà Yoon rơm rớm nước mắt

-Chứ bà nói tôi phải làm sao? Chấp nhận tụi nó à? Công khai cho tụi nó ở bên nhau à? Làm như vậy chẳng khác gì bôi tro trát trấu vô mặt tôi – Ông Yoon tức giận quát – Mà tại sao bà có thể bình tỉnh được như vậy hả?

-Tôi đã biết 2 tụi nó yêu nhau từ lâu... Tụi nó rất vui vẻ khi ở bên nhau, tôi chưa từng thấy nó cười tươi như vậy bao giờ - Bà Yoon nhìn con trai mình trìu mến

-Thì ra bà đã biết hết, vậy mà bà không can ngăn khuyên bảo mà còn dung túng cho tụi nó quen nhau nữa – Ông Yoon nhếch môi nói tiếp - Từ nhỏ tôi đã đào tạo cho nó trở thành người tài giỏi, khí phách nam nhi. Mọi thứ tôi làm đều là tốt cho nó. Tại sao nó lại thành ra như thế này? Bà đã chiều hư nó rồi, bà có biết không?

-Tôi... - Bà Yoon định nói gì đó nhưng Doojoon đã chen vô

-Từ nhỏ appa đã áp đặt con mọi thứ, từ việc học hành, bạn bè, cách suy nghĩ, cả ước mơ nghề nghiệp của con appa đều quản, con chưa bao giờ được 1 lần làm theo ý mình. Hôm nay con chỉ xin appa cho con được ở bên người con yêu thôi, như vậy cũng không được hay sao? – Doojoon nói mà đôi mắt đỏ hoe

-Không được. Mày với nó là con trai, không thể đến với nhau được.

-Ông à...

-Bà đừng nói gì nữa hết, dù ai có nói gì đi nữa tôi cũng không thay đổi quyết định đâu – Ông Yoon đứng dậy liết nhìn con trai mình rồi bỏ đi lên phòng.

-Con muốn ở 1 mình, đừng tìm con – Doojoon nói với mẹ mình song đi vội ra ngoài phóng xe rời đi.

-Joonie à, umma xin lỗi con, umma không nói giúp được gì cho con – Bà Yoon khóc thầm sau khi con trai mình rời đi.

----------------------

Ông Yoon cầm điện thoại lên bấm 1 dãi số rồi nhấn nút gọi

[Thư ký Kang, điều tra thằng nhóc tên Jang Hyunseung liền cho tôi]

[Vâng, thưa chủ tịch]

-Jang Hyunseung, mày là gì mà dám quyến rủ con trai tao cải lời lại tao hả? Mày gan lắm, để tao coi mày là người như thế nào – Ông Yoon gằn giọng

----------------------

Trời đã tối nhưng Doojoon cứ lái xe đi vòng vòng Seoul, bên tai vẫn còn vang vãng từng câu từng chữ của ba mình nói lúc nảy. Doojoon vò tóc mình rối xù, tức giận nắm tay thành nấm đấp rồi đánh vào cái vô lăng, nó không đau nhưng tay của Doojoon thì đau đến tê tái, mặt Doojoon nhăn nhó la oai oái (cho bỏ cái tội ngu TvT). Doojoon lái xe thật nhanh rồi tự nhiên dừng xe ngay trước nhà Hyunseung.

-Aishh~ sao mình lại đến đây... lỡ rồi vào luôn – Doojoon bước xuống xe rồi đi lại nhấn chuông

Tíng Tìng...

-Ai đó?... Ơ Joonie, sao anh lại tới đây giờ này? – Hyunseung chạy ra mở cửa rồi bất ngờ khi nhìn thấy anh

-Cho anh ở đây nhe, anh không còn chỗ nào để đi nữa - Doojoon ôm cậu vào lòng rồi khẻ nói vào tai cậu

-Nae, anh vào nhà đi – Hyunseung còn hơi thắt mắt là tại sao Doojoon lại nói như vậy

Doojoon vào nhà lao thẳng đến kệ rượu lấy đại 1 chai rượu vang đỏ và 2 cái ly đi lại ghế sofa ngồi

-Em uống cùng anh nhé – Doojoon khui chai rượu ra

-Được thôi, cũng lâu rồi chúng ta không uống cùng nhau – Hyunseung ngồi xuống ghế sofa tươi cười nói

Hai người cứ uống rượu rồi trò chuyện cười nói vui vẻ, mọi buồn phiền, bực tức trong Doojoon bổng tan biến tự bao giờ.

"Seungie à, chỉ có em mới làm cho anh cảm thấy thỏi mái như thế này, cũng chính em là người anh luôn yêu, không ai có thể thay thế được"

-Seungie à –Doojoon nắm tay cậu nói

-Nae – Hyunseung nhìn anh ngơ ngác

-Dù có xảy ra chuyện gì em cũng ở bên anh chứ?

-Uầy, anh nói gì vậy, tức nhiên là em luôn ở bên anh rồi – Hyunseung vòng tay ôm Doojoon. Doojoon cũng ôm cậu vào lòng cười mãn nguyện

-Anh đã nói chuyện của chúng ta cho appa biết...

-Appa nói gì? – Hyunseung khẻ hỏi

-Appa đã phản đối kịch liệt – Doojoon thản nhiên nói

-......- Hyunseung buông Doojoon ra vẻ mặt hơi buồn

-Anh sẽ không để appa chia rẻ chúng ta đâu, em đừng lo – Doojoon an ủi Hyunseung

-Em đã biết trước sẽ xảy ra chuyện này mà... Nếu mà anh bênh em cải lại appa thì appa anh sẽ nỗi giận và ghét em... Em không muốn như vậy đâu – Hyunseung cụp mặt xuống cứ lắt đầu hoài

-Seungie à, em đừng như vậy mà – Doojoon ôm cậu vào lòng. Cậu vùi đầu vào ngực anh khóc nức nở

-------------------End Chap 6-----------------

P/s: Cái quá khứ đó còn nhé TvT từ từ type sau. Ta đi nằm đây mỏi lưng quá T^T


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top