Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11: Nhích lại gần nhau (part 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai tại resort...

Buổi sáng,mọi người quyết định ra ngoài biển chơi bóng chuyền.

Cả nhóm được chia làm hai đội, mỗi cặp sẽ cử ra một người tham gia, người còn lại sẽ cổ vũ cho đội có thành viên trong cặp của mình.

Nói là chơi bóng chuyền, chứ thực ra mục đích chính là để cánh chị em được ngắm body của mọi người rồi có dịp bình phẩm mà thôi.

"Ồ.... ahhhh... kyaahhhhhhhhhh."
- Các chị em không ngừng hét lên khi nhìn thấy cơ bắp của Junhyung, từng múi cơ săn chắc rõ ràng cùng với làn da màu lúa mạch khỏe khoắn làm người khác phát cuồng.

JunHyung nude nửa phần trên, cứ thế mà chơi bóng chuyền.

Trong một đám người đang hò hét, chỉ có duy nhất Yoseob là im lặng, cái tên ôn dịch này, biết mình có body đẹp nên định khoe ra à, thiệt là.... aishhh... trong lòng cậu bỗng dưng dâng lên một loại cảm xúc khó chịu khi thấy ánh mắt của mấy đồng nghiệp cứ như muốn ăn tươi nuốt sống Junhyung vậy.

Trong khi đó, các nhân viên cả nam lẫn nữ đều thay nhau tán thưởng body của Junhyung, hiếm hoi lắm mới có cơ hội gần gũi với Yong tổng mà.. Các đội chơi hầu hết đều nude nửa thân trên, nhưng người thu hút nhất, có lẽ chỉ có Junhyung mà thôi. Nam nhân dường như đã quen với việc này nên bờ môi quyến rũ chỉ nhếch lên tạo thành một đường vòng cung rồi phẩy tay ra hiệu bắt đầu trận đấu.

------

Yoseob ngồi thừ ra đó nhìn các đường bóng điêu luyện của Junhyung, từ lúc bắt đầu đếb giờ anh đã ghi cho đội mình 9 điểm trọn vẹn, dẫn đầu so với đội kia, các chị em trong công ty lại được dịp thêm ngưỡng mộ sếp tổng, không ngừng thét chói tai.

Bởi vì vận động mạnh,nên JunHyung ra mồ hồi không ngừng, từng giọt mồ hôi chảy theo từng đường nét trên cơ thể anh, lại càng quyến rũ bội phần. Nói chẳng chơi, khi Junhyung chảy mồ hôi.... các chị em ngồi xem xung quanh thì chảy...... nước miếng!

Yoseob vẫn ngồi im lặng, cậu cảm thấy rất khó chịu, lý do vì sao thì cậu cũng chả rõ nhưng mỗi khi nhìn thấy ánh mắt của những người khác nhìn anh thì cậu lại cảm thấy chán ghét vô cùng, và thế là trong lòng lại bắt đầu nguyền rủa JunHyung, cái tên ôn dịch kia, đúng là thích khoe khoang mà, ở đây có khối người có body đẹp hơn anh nha!! Còn nữa,mấy cái cô kia, nhìn cái gì mà nhìn, bề ngoài hắn đẹp vậy thôi chứ thật ra chỉ là một tên ôn dịch không hơn không kém thôi đó có biết không hả??????

Trong khi Yoseob ngồi đó tự kỉ thì trận đấu vẫn diễn ra vô cùng sôi nổi.. tiếng hò hét vẫn không ngừng vang lên.

"Chà, body của Yong tổng thật sự quá daebak ha!" - Tiếng trò chuyện của hai đồng nghiệp nữ bên cạnh làm cậu sực tỉnh.

"Ừm, quá đúng luôn,mà này, nói thật nha, Yong tổng của chúng ta đúng là người đàn ông hoàn hảo đó nha, ai lại vừa đẹp trai, tài giỏi lại vừa tốt được như Yong tổng cơ chứ..." - Nói tới đây, ánh mắt của hai nhân viên nữ bắt đầu mơ màng..

"Chậc, người như Yong tổng, có được một đêm thôi có chết tôi cũng can tâm tình nguyện..."
"Ừ, Yong tổng bình thường đã rất tuyệt, không biết lúc đó sẽ như thế nào nhỉ? Chắc chắn là như long như hổ rồi....." (**lúc đó** là lúc nào thì mọi người tự hiểu =D )

Hai người đó vừa thao thao bất tuyệt vừa trao cho Junhyung cái nhìn.... "đắm đuối con cá chuối" mà không hay biết Yoseob ngồi một bên nãy giờ đã nghe hết câu chuyện của mình.

Đầu Yoseob ong ong, cái tên này, thật là không hiết đã nhúng chàm bao nhiêu đóa hoa của Tổ quốc rồi (anh nó còn chong chắng nha =D ) còn mấy chị, ngắm đủ chưa?? Tại sao lại ngắm mãi vậy hả, hừ, đúng là thứ chỉ biét vẻ bề ngoài mà phớt lờ nội dung bên trong, còn anh, đừng có tỏ vẻ khêu gợi như thế nữa giùm tôi cái....

-------

Kết thúc hiệp 1..

Junhyung bước về phiá Yoseob, cậu thuận tay đưa khăn lau cùng nước uống cho anh, vì lúc này cậu đang ngồi trên băng ghế, còn anh thì đang đứng trước mặt cậu, nên đầu cậu đối diện thẳng với cơ ngực của anh, Yoseob bất chợt nuốt nước bọt, cơ ngực săn chắc còn đọng lại mấy giọt mồ hôi, thật sự rất là câu dẫn a~~~

Nhưng rồi lại nhớ tới những lời nói lúc nãy của hai vị đồng nghiệp, cậu không hiểu sao máu nóng lại dồn lên não, Yoseob lắp bắp:

"Yong... Yong tổng à.."

"Hả??" - Anh quay người lại.

"À... tôi... có chuyện muốn nói..."

"Ừ??" - Anh nhíu mày không hiểu, lại định bày trò gì nữa đây chứ.

"À.. he he... hơ.. chuyện này đơn giản lắm.... hơ hơ... Yong tổng... à.. anh... anh... mặc áo vào có được không... ha... hơ.."

Những lời vàng ngọc vừa thốt ra, Yoseob bỗng cảm thấy mình thật là đê tiện =D chuyện hắn mặc áo hay không tới lượt mình quản à.. Hành động lúc nãy cậu cũng không thể nào lý giải được, tại sao mình lại kêu hắn mặc áo vậy chứ... tại sao khi thấy ánh mắt của người khác nhìn hắn mình lại cảm thấy khó chịu..

"Nhưng mặc áo vào sẽ nóng lắm, cậu muốn tôi ra mồ hôi tới khô luôn à? Hay là có chuyện gì? " - Junhyung lên tiếng, quái, hôm nay cậu nhóc này bị sao thế.

"À... ừm... tôi chỉ gợi ý vậy thôi... không làm cũng không sao.. hơ hơ.." - Yoseob cụp mi mắt xuống. Cảm giác trống trải len lỏi.

Junhyung thấy cậu không giải thích rõ ràng thì bỗng cảm thấy bực mình, anh quay lại sân tiếp tục chơi bóng.

------

Trận đấu vẫn tiếp diễn, tiếng hò hét vẫn vang lên không ngừng. Junhyung liên tục ghi điểm cho đội của mình, và từ chỗ khán giả liên tục bắn ánh mắt hình trái tim cho anh.

Junhyung bất chợt ngẩng đầu lên nhìn về phía cậu, mọi người náo nhiệt là thế nhưng cậu lại im lặng bĩu môi, thỉnh thoảng lại lườm mấy cô nhân viên đang bắn tim hồng tim đỏ cho anh.

"Thì ra là thế..." - Junhyung cảm thấy thật hài hước,anh đã hiểu vì sao cậu muốn anh mặc áo vào.

-----

Không khí đang náo nhiệt bỗng dưng im bặt, mọi người mắt tròn mắt dẹt khi thấy Junhyung phất tay bảo tạm dừng trận đấu, rồi sau đó ghé tai anh quản lý nói gì đó..

Yoseob thấy mọi người đang im lặng cũng hiếu kì ngẩng đầu lên, thì thấy anh quản lý đem cho Junhyung một chiếc áo thun, không quá dày nhưng cũng đủ để che hết những đường nét hoàn mĩ trên cơ thể anh. Mấy noona trong công ty ồ lên đầy tiếc rẻ, có người còn thầm chửi thề.

Junhyung mặc xong áo, anh ngước lên nhìn Yoseob, đúng lúc cậu cũng đang nhìn anh, vẻ buồn bực lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là vẻ đắc ý đầy sự tinh nghịch. Yoseob cúi gằm mặt khi thấy anh nhìn mình nở một nụ cười đầy ẩn ý, nhưng vẫn không giấu nổi sự vui vẻ....

End part 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top