Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi dào, cậu nhạy cảm quá đó Seungie!" - Kikwang tặc lưỡi.

"Tùy cậu thôi, tớ vẫn mong Seobie cẩn thận với cô ta!"- Hyunseung trước sau như một nhún nhún vai.

"Thôi được rồi, tớ sẽ suy nghĩ lại, vào lớp thôi các cậu!" - Yoseob mở miệng

------------
Lại hai tháng nữa trôi qua..

Có nghĩa là Jiyeon đã đến hơn ba tháng...

Dự đoán của Hyunseung quả thực không sai một tí nào, Jiyeon luôn kiếm cớ gây khó dễ cho Yoseob, điển hình như khi cậu đang ôm một chồng sách cao quá mặt người thì cô ta sẽ giả vờ vô ý ngáng chân cậu, kết quả là Yoseob vồ ếch vô cùng hoành tráng, còn khi Yoseob đang chăm chú thực hành thí nghiệm thì Jiyeon lại làm như vô ý đẩy cậu, kết quả nguyên cả một dàn ống thủy tinh từ trên bàn tiếp đất trong đau khổ,..

Từ đó, Yoseob quyết định tránh mặt Jiyeon càng xa càng tốt.

Nhưng nói người tính không bằng trời tính quả thật không sai!

Năm ấy, nhà trường thông báo sau Tết sẽ có giáo viên mới về trường giảng dạy, thế nào lại thay cô Shin chủ nhiệm lớp Yoseob.

"Chào các em, tôi tên Seungho, gọi tôi là thầy Yoo được rồi!"

Vị thầy giáo này khá trẻ tuổi, vẻ ngoài bảnh bao đầy cuốn hút, vừa vào lớp đã đốn tim không biết bao nhiêu nữ sinh trong lớp.

Nói các nữ sinh trong lớp, tất nhiên Park Jiyeon cũng nằm trong số đó!

Ả ta ngay lập tức bị thầy giáo mới hút hồn, nhưng ả chợt nhận ra một điều...

Ánh mắt của thầy giáo mới từ lúc bước vào lớp luôn luôn chú ý về một người...

Mà người đó, không ai khác chính là Yoseob!

Lại là nó!!

Jiyeon tức điên lên, tại sao lúc nào cũng là nó chứ?!

Yoseob vẫn ngồi đó, thái độ không quan tâm, cậu chúi mũi vào cuốn sách mà không để ý có hai luồng khí đang dồn về mình, một luồng khí đầy dịu dàng còn một luồng thì lại đầy căm ghét.

-------
Hôm sau..

Hôm nay là ngày nghỉ, nhưng Yoseob từ chối lời mời đi chơi của đám bạn mà đến thư viện một mình, đã gần tới kì thi cuối năm, cậu cần phải củng cố lại một vài kiến thức.

Giờ này vẫn còn sớm, trong thư viện lác đác vài người, Yoseob đến chỗ mà mình thường hay ngồi, lấy sách ra, bắt đầu ôn tập.

"Chào em,đến sớm vậy?" - Một giọng nam vang lên.

"Ơ... anh là??" - Yoseob ngẩng mặt lên ngơ ngác.

"Tôi là Seungho, giáo viên mới, em không nhận ra tôi sao?" - Seungho dở khóc dở cười.

"À... em..." - Yoseob lí nhí.

"Thôi, không sao, hôm qua em liên tục chú tâm vào cuốn sách, có thèm ngẩng mặt lên đâu mà nhớ ra tôi!" - Seungho cười cười, lấy ghế ra ngồi xuống bên cậu.

"Hì hì... em xin lỗi, tại em tập trung quá!!" - Yoseob gãi gãi đầu cười ngây ngô.

Tim Seungho vì nụ cười của cậu mà lạc mất một nhịp, rất nhanh sau đó,anh vội lấy lại bình tĩnh:

"Hôm nay là ngày nghỉ mà em vẫn đến đây à, đúng là học sinh ngoan!"

"Hì hì.. do gần tới kì thi cuối kì rồi, nên em phải cố gắng rèn thêm ạ ^^'' - Yoseob vừa nói vừa ghi bài vào vở.

"Vậy nếu em có gì không hiểu cứ nói với tôi. Tôi sẽ giảng giúp em!" - Seungho mở lời.

"Nếu được vậy thì cám ơn thầy rất nhiều!" - Yoseob mỉm cười.

Cứ như thế, hai thầy trò vừa ngồi học vừa nói chuyện vui vẻ.

Cứ như thế, hai tháng trôi qua, Yoseob và Seungho dường như đã trở thành người bạn thân, cười đùa với nhau rất thoải mái.

"Thầy Yoo, cám ơn thầy, có được bạn thân như thầy quả thật em rất vui!" - Yoseob nói.

Ánh mắt Seungho hiện lên tia mất mát, suy cho cùng cậu vẫn chỉ coi anh là một người thầy giáo, một người bạn bình thường, không hơn!

"Ăn nhiều vào!" - Seungho gắp cho Yoseob một miếng thịt.

Yoseob vui vẻ nhận lấy, cũng gắp cho Seungho một miếng.

Mà cảnh tượng này lại lọt hết vào mắt Jiyeon đang đứng đằng xa..

Jiyeon tức tối nắm chặt hay tay thành quả đấm, bờ vai ả cứng ngắc..

Tại sao? Tại sao thầy ấy đối với nó nhiệt tình như vậy còn đối với mình thì lại hờ hững như thế?

Ả xoay người đi, trong đầu lóe lên một tia thâm độc!

Park Jiyeon này đã không có được. Thì Yang Yoseob cũng đừng mong có thể sở hữu nó!

-----/------

"Em gọi tôi đến đây có chuyện gì?" - Seungho hỏi.

"Thầy Yoo, em nghĩ là thầy cũng biết chứ!" - tinh tế nhấp một ngụm americano, Jiyeon lên tiếng.

"Em có ý gì??" - Seungho lại càng không hiểu.

"Thầy Yoo, thầy thích Yoseob!" - Jiyeon khẳng định.

"Hả?? Em nói.. em nói cái gì... đừng nghe người khác đồn nhảm!" - Seungho lắp bắp.

"Thầy không cần phải giấu, em biết hết rồi!" - Jiyeon chua chát cười.

Không khí trầm xuống, Seungho khuấy khuấy ly cà phê trong tay:

"Thì đã sao, em ấy vốn không có tình cảm với tôi!"

Nhưng em thì có, tại sao thầy không để ý đến em mà lại đi theo thằng nhãi đó? Jiyeon rít gào trong lòng..

"Hôm nay em hẹn thầy ra đây là để báo cho thầy một tin vui" - Ánh mắt Jiyeon thoáng qua nét thâm độc  - "Hôm trước em tình cờ nghe Yoseob nói, cậu ấy cũng thích thầy, nhưng không biết làm sao để thổ lộ!" 

"Thật... thật sao?? Em có lừa tôi không đấy?" - Seungho vui mừng quá độ tới nỗi quên đi việc suy nghĩ cho thấu đáo.

"Tất nhiên là đúng rồi, em lừa thầy làm gì cơ chứ!" - Jiyeon cố làm cho mặt mình trở nên nghiêm túc.. nhưng bên trong thật ra ả đang giận sôi lên.

"Thầy Yoo, em khuyên thầy một điều, nếu như thầy thật sự muốn ở bên Yoseob thì phải chớp lấy thời cơ, vả lại chỉ còn vài tháng nữa là tụi em ra trường rồi, mong thầy hãy mau cho Yoseob biết tấm lòng của mình..."

"Nhưng... tôi không biết làm sao cả!!" - Seungho đắn đo.

"Thầy Yoo, em một khi đã giúp thì sẽ giúp cho trót, mỗi sáng thứ sáu Yoseob sẽ đến lớp sớm để trực nhật, thầy đến đó thổ lộ với cậu ấy đi!" - Jiyeon tỏ vẻ chu đáo.

"Thật vậy sao, Jiyeon... thật cám ơn em!!" - Seungho cảm động vô cùng.

"Không có gì, chúc thầy may mắn!" - Jiyeon nhếch mép.

------------

Sáng thứ sáu...

Yoseob đến trường rất sớm, hôm nay, như thường lệ, là hôm cậu phải trực nhật..

Yoseob lấy chổi, bắt đầu dọn dẹp..

"Yoseob...!" - Giọng nam quen thuộc vang lên, có chút bối rối.

"Thầy Yoo, thầy đến sớm thế?" - Yoseob cười cười, không để ý đến vẻ mặt có chút thất thần của người bên cạnh.

"Seobie..." - Seungho hắng giọng.

"Vâng??" - Yoseob ngẩng mặt  - "Thầy cũng bắt đầu gọi em là Seobie rồi hả?"

"Cũng gần hết năm học rồi ha! Em có điều gì luyến tiếc không?" - Seungho hỏi.

"Ưmm... tất nhiên là có rồi, bạn bè, trường học, rất nhiều thứ!" - Yoseob cười cười.

"Vậy.... còn gì nữa không... tỉ như... ai đó chẳng hạn?" - Seungho ngập ngừng.

"Ừm... có chứ, cô Shin này, thủ thư Kim này..." - Yoseob bắt đầu liệt kê.

"Vậy còn tôi?''- Seungho nóng nảy ngắt lời.

"Thầy Yoo á, tất nhiên là có rồi! Em làm sao có thể quên một người bạn như thầy chứ!" - Yoseob vẫn mải mê làm việc.

"Yang Yoseob!!" - Seungho chán nản vò đầu - "Rốt cuộc là em không hiểu hay là không muốn hiểu đây?"

Yoseob bị quát thì giật nảy mình, ngước mặt nhìn Seungho:

"Em... không biết, có chuyện gì vậy thầy?"

"Yang Yoseob, tôi thích em!" - Seungho nói rành mạch từng chữ.

Không khí sau câu nói đó bỗng im lặng đến lạ thường.

"Cạch...!" - Cây chổi trên tay Yoseob rơi xuống.

Ít lâu sau, cậu mới lắp bắp:
"Ha ha... thầy đùa hay thật đấy, không vui tí nào nha, hơ hơ... hôm nay trời đẹp thật đó!"

"Seobie!" - Seungho cầm lấy bả vai Yoseob lay lay - "Tôi không có đùa đâu! Tôi thật sự thích em!!"

"Thầy Yoo....." - Yoseob nhất thời không biết xử trí sao

Nhưng cậu chưa kịp lên tiếng thì đã bị Seungho chặn lại bằng một nụ hôn.

Yoseob cả kinh, cậu trợn mắt, vung tay chân loạn xạ nhằm thoát khỏi anh ta.

Tay Yoseob đấm vào ngực của Seungho, cậu không ngừng giãy giụa, nhưng sức lực của cậu tất nhiên không là gì cả so với Seungho.

Vất vả lắm mới dứt ra được, Yoseob xoay người định cho Seungho một cái tát thì.....

Ngay chỗ cửa ra vào là rất nhiều người đang dùng ánh mắt hiếu kì nhìn hai bọn họ,có người còn giơ điện thoại lên chụp.

Đứng đầu tốp người đó không ai khác chính là Jiyeon! Cô ả khoanh tay nhìn hai người ngạo nghễ.

"Chà chà, thật không ngờ hai người bọn họ, đường đường là thầy giáo và học sinh mà lại có mối quan hệ như vậy!"

"Yoseob bình thường hiền lành như vậy mà hôm nay lại... thật không thể ngờ a~!"

"Có lẽ bị thầy Yoo dụ dỗ đó, tớ không tin Yoseob lại là người như vậy!"

Trong đám đông bắt đầu toát ra những lời đàm tiếu.

Yoseob đứng chôn chân tại chỗ, cậu cúi gằm mặt.

Cậu làm sao không biết, mình là bị Jiyeon gài bẫy chứ.

Đám đông đứng bàn tán một hồi, Yoseob cứ đứng lặng thinh chịu đựng cho tới khi đám Doojun tới giải cứu cho cậu....

Chuyện đó tất nhiên trở thành đề tài hot tại đại học Seoul. Đi đâu cũng nghe mọi người đàm tiếu về chuyện này.

Yoseob quyết định giữ im lặng, Seungho coa tìm gặp cậu vài lần, nhưng Yoseob lại không gặp làm anh khổ tâm vô cùng.

Lần cuối hai người gặp nhau là tại căn tin:

"Tôi sắp đi rồi!" - Là Seungho mở miệng trước.

"Thầy đi mạnh khỏe!" - Yoseob lạnh lùng đáp, sau đó bỏ đi.

Seungho nhìn theo bóng cậu, anh cười khổ, tự biết rằng mình đã không còn một chút cơ hội nào nữa rồi..

Nếu như ngày đó, không vượt quá giới hạn, thì bây giờ đã không phải hối tiếc..

----
"Em gọi tôi ra đây làm gì?" - Seungho lạnh lùng hỏi.

"Thầy Yoo, thầy cũng thấy rồi đó, thầy  và Yoseob sẽ không có kết quả đâu, chi bằng hãy đến với em, em đối với thầy là rất thật lòng!" - Jiyeon lên tiếng.

"Xin lỗi, nhưng tôi không thích giao du với loại người có tâm địa rắn rết!" - Seungho nhếch mép, sau đó bỏ đi.

Riêng Jiyeon thất kinh đứng đó, mặt đỏ lên vì thẹn, muốn cất lời nhưng lại không nói nổi.

Đi được vài bước, anh quay người nói với lại, cười chua chát:

"Park Jiyeon, loại người như em sẽ không bao giờ có được tình yêu chân chính! Hãy nhớ lấy lời tôi!"

Sau đó anh bỏ đi, dặn lòng sẽ quên hết những hoài niệm nơi đây, và cả... người đó!

---

Quả nhiên, sau đó hai ngày, Seungho chuyển công tác, cô Shin trở về với lớp..

Chuyện của Yoseob, giữa những áp lực của kì thi tốt nghiệp, những dự tính cho tương lai, dần dần cũng bị quên lãng...

-----END FLASHBACK-------

"Là vậy đó!" - Yoseob nhún nhún vai.

"Seobie..." - Junhyung ôm chầm lấy cậu, tâm tình phức tạp không nói nên lời.

"Hì, bây giờ mọi chuyện đã ổn cả rồi, mặc dù em không thích Jiyeon, nhưng cũng đã lâu rồi, biết đâu bây giờ cậu ấy đã thay đổi tính nết, có khi em sẽ thích cậu ấy không chừng." - Yoseob cười cười.

Junhyung không nói, anh cúi đầu xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Không khí lãng mạn như thế này.. liệu sẽ duy trì được bao nhiêu lâu nữa??

-----------

Tối hôm đó, trên diễn đàn dành cho nhân viên JOKER..

"Tôi đang đi chơi thì bắt gặp cảnh này, mọi người nói xem, ôm nhau như thế, ắt hẳn là người yêu rồi.  Một phiếu cho sự đẹp đôi của Yong tổng và thư kí Park!!"

Kèm theo đó là tấm ảnh lúc Junhyung đỡ Jiyeon, quả thật rất giống như một cặp tình nhân.

Bài viết lập tức trở thành chủ đề hot, riêng hai con người lúc này vẫn đang chìm đắm trong không gian riêng lại không hề hay biết chuyện gì sắp xảy đến với mình....

--------

Cần người chỉ tui cách tag người khác trong truyện  T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top