Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Bugatti phóng đi trên đường.

Yoseob ngồi lơ đễnh ngắm cảnh qua ô cửa kính.

Chợt cậu nhìn thấy một quán mỳ thịt bò, thoạt nhìn bên ngoài rất thoáng mát.

Mỳ thịt bò...

Món này lúc nhỏ Yoseob rất thích ăn,sáng nào mẹ của cậu cũng làm cho cậu một tô thật to....

Nhớ tới mẹ,sống mũi cậu có chút cay cay..

Đã lâu lắm rồi không về thăm mẹ cùng bố, gọi điện cũng không...

"Hyungie, chúng ta ăn mỳ thịt bò đi!" - Yoseob buông ra một câu.

"Mỳ thịt bò??" - Junhyung quay sang cậu, mắt mở to. Anh vốn đang định đưa cậu đến nhà hàng.

"Vâng, lâu rồi không ăn, có chút nhớ hương vị mỳ thịt bò.." - Yoseob cười cười.

Nhận thấy sự trầm tư trong mắt cậu, Junhyung liền hiểu ra, anh liền tấp xe vào lề đường.

"Sau này, mỗi ngày anh đều sẽ nấu mỳ thịt bò cho em.." - Junhyung nắm lấy tay Yoseob.

Yoseob hơi khựng lại một chút, rồi mỉm cười ngọt ngào:

"Vâng...

Chỉ trong một buổi sáng, anh đã cho cậu đến hai lời hẹn ước..

Không quá xa hoa,cũng không quá cầu kì lãng mạn, chỉ cần một câu "sau này anh sẽ nấu cho em ăn" cũng đủ làm Yoseob ấm lòng.

Một tô mỳ thịt bò, thế là đủ rồi!

"Bà chủ, lấy cho hai tô mỳ!" - Junhyung nói với bà chủ quán.

Chủ quán là một người phụ nữ đã qua bốn mươi, gương mặt tròn phúc hậu, bà mỉm cười:

"Có ngay đây!!"

-------------

Minwoo nắm chặt vô-lăng, hai mắt đỏ ngầu.

Tối hôm qua, sau khi rời khỏi quán bar, hắn đã theo dõi Junhyung, đứng trước cửa nhà anh một đêm, hai mắt không ngừng nhìn lên cửa sổ phòng anh, trong lòng đều là tức tối!

Hắn biết, là hắn đã tự động dâng Yoseob cho Junhyung! Nhưng hắn lại không can tâm!

Nhìn hai người đằng kia vui vui vẻ vẻ, gắp thức ăn cho nhau, hạnh phúc không ai sánh kịp, hắn thật muốn lao vào cho Junhyung một nhát dao, sau đó đoạt lấy Yoseob, biến cậu thành của mình.

Cố gắng thu hồi vẻ mặt âm hiểm lúc nãy, hắn xuống xe, hướng hai người bước tới.

"Yong tổng, thật khéo!" - Hắn bước tới bàn của hai người, đưa tay ra.

Junhyung sắc mặt bỗng trầm xuống, cái này là sao chứ?

Nhận thấy anh không có ý định đáp lại cái bắt tay của mình, Minwoo thu hồi bàn tay đang vươn giữa không trung lại, kéo ra một cái ghế, ngồi xuống.

"Seobie, hôm qua em có sao không? Anh xin lỗi đã phiền tới em, hôm qua là anh uống quá say rồi!" - Hắn nhìn Yoseob nói.

"Em... không sao ạ.." - Yoseob ngại ngùng nép vào người Junhyung.

Sắc mặc Junhyung vì hành động vô thức này của Yoseob mà giãn ra rất nhiều.

Vật nhỏ này, không cần dạy cũng biết một chút đó chứ!

Anh nhướng mày nhìn Minwoo.

"Vậy xin hỏi, hôm qua làm thế nào Choi tổng về tới nhà vậy?"

"À, say quá,tới khi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong nhà rồi, cám ơn Yong tổng đã quan tâm.." - Minwoo cười như không cười.

Junhyung hừ lạnh, hôm qua anh mà không có ở đó, không phải là Yoseob đã bị tên kia ăn sạch rồi sao?

"Vậy tôi không làm phiền nữa, hai người cứ ăn sáng đi." - Minwoo đứng dậy.

"Không tiễn!" - Junhyung ngay cả mí mắt cũng không thèm nâng.

"Anh Minwoo, em có vài lời muốn nói với anh!"- Yoseob chợt lên tiếng.

"Em muốn nói gì?" - Cả Junhyung và Minwoo đều không hẹn mà lên tiếng.

--------

Lâu lâu mới trồi lên up chap mới :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top