Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em xin lỗi, em không cố ý." - Yoseob lẽn bẽn níu lấy ống tay áo Junhyung. 

"....."

"Sẽ không có lần sau, em hứa."

''....'' - Junhyung phiền muộn nhét cậu vào xe.

Nếu như thật sự có lần sau, vậy không phải là anh quá thảm rồi sao?

Đem theo một Yoseob miệng không ngừng lải nhải về nhà cậu, Junhyung phiền não bóp trán. 

Từ khi nào mà cậu nói nhiều như thế, lại còn rất bám người nữa,cứ như keo con voi dính lấy anh, miệng còn không ngừng lảm nhảm. (Giờ mới biết sao má hai?  :v)

"Anh nói xem..... a!"

Yoseob còn đang định tiếp tục bài diễn ca thì bị Junhyung nhét ngay miếng bánh thật bự vào mồm.

Anh vuốt vuốt ngực, lỗ tai mình thoát nạn rồi.

Yoseob ăn xong miếng bánh đó, tự động lục lọi kiếm ra phần còn lại, thản nhiên bỏ vào mồm ăn.

"Lúc nãy, là em định nói..."

Cậu chưa kịp nói tiếp, lại bị Junhyung bồi thêm một miếng bánh nữa.

Yoseob ngoan ngoãn nuốt hết miếng bánh, rồi lại mở miệng.

"Em định bảo anh trong thời gian chờ phòng ngủ sửa xong có thể qua nhà em ở tạm, nhưng qua thái độ thì chắc anh không cần rồi."

"Kétttt" - chiếc xe bỗng thắng gấp.

Yoseob bị ánh nhìn của Junhyung làm cho giật mình.

Trợn trắng hết cả tròng mắt như vậy T~T thật là đáng sợ a~~

"Anh... sao vậy?"

Nhà cậu có tới hai phòng, thêm một người ở chắc cũng không thành vấn đề. Vả lại mọi chuyện đều là do cậu gây ra mà.

Chỉ thấy Junhyung nhìn cậu chằm chằm mà không lên tiếng, Yoseob nhìn lại mình, rồi lại nhìn anh,mặt bỗng đỏ lên.

"Nè..."

Cậu lẳng lặng đưa bịch bánh qua cho Junhyung.

"Em mới ăn được có một nửa à... cũng còn nhiều lắm... anh đừng lo.." =))) 

Một buổi sáng đẹp trời, trên đường cao tốc vang lên một tiếng rống đầy phẫn nộ của thanh niên nào đó =))

--------------

Hôm sau..

"Anh, Kyungri đâu rồi?" - Yoseob hỏi Junhyung.

"Nghỉ việc rồi!" - Junhyung đáp ráo hoảnh.

Chỉ thấy Yoseob há hốc đứng nhìn anh.

Anh đúng là đồ hoang dâm vô độ  TvT

"Anh, em tới lấy đồ."

Một giọng nói vang lên.

Là Kyungri.

"Đồ ở đằng kia" - Junhyung rất có phong thái của ông chủ.

"....." - Kyungri chun mũi, sau đó tới ôm hộp đồ của mình.

"Lần sau đừng để bác Park tới nhờ anh nữa, em đúng là cái đồ phiền phức." - Junhyung lên tiếng.

"Em thèm vào, đồ xấu xa nhà anh." - Kyungri nghênh mặt.

"Còn không mau đi?" - Junhyung vẫn không ngẩng mặt lên.

"Ai~~ Yoseob à, hôm trước anh ấy còn nhờ mình đánh lừa cậu đấy, cái đồ tráo trở"

Thấy Yoseob đực mặt ra, Kyungri không ngại đổ thêm dầu vào lửa.

"Nói nghe nè, ông anh họ của mình bề ngoài nhìn vậy chứ thực sự rất nhát a~, từ lúc biết anh ấy cho tới giờ, mình có thể khẳng định, cậu đó, chính là mối tình đầu tiên của anh ấy a~~"

"Park Kyungri, Kevin đang ở nhà đợi em cùng hai bác!" - Giọng nói Junhyung vang lên.

Kyungri vừa nghe xong, hai mắt mở lớn, không nói hai lời liền quay mông chạy thục mạng.

Yoseob nhìn theo hướng cô chạy, miệng cũng không nóu được một lời cậu còn đang bận tiêu hóa lời nói của Kyungri.

"Seobie, đi ăn thôi." - Junhyung tỉnh bơ đến quàng vai Yoseob.

"Anh... đồ chết tiệt!" - Yoseob không nói hai lời xoay người thượng cẳng chân hạ cẳng tay với anh. 

Lực cậu xuất ra không hề mạnh, chỉ như gãi ngứa cho Junhyung. 

"Ah!" - Junhyung giả vờ la lên rồi ngã xuống.

Yoseob đảo mắt khinh thường, gì chứ, cậu cũng chưa có ngốc. Cậu thừa biết, mấy chiêu mèo quào của mình chả là gì so với anh cả. 

Thế là Yoseob liền quay người bỏ đi, quyết tâm lờ người đang nằm giả vờ trên mặt sàn. 

Junhyung nằm co quắp một hồi, bỗng cảm thấy xung quanh im lặng đến lạ.

Mở mắt ra, mẹ nó! Chỉ còn lại mình anh.  =))  

-----------

Vài tuần sau, Yoseob cùng Junhyung gặp lại Choi Minwoo.

Hắn xem như đã phục hồi hoàn toàn, tuy nhiên, lại có một sự kiện khác xảy ra. 

Yoseob nhăn mặt nhìn Junhyung,  cậu đang rất tức giận.

Cả căn phòng rơi vào trầm mặc.

———FLASHBACK———

"Ăn từ từ thôi." - Junhyung dịu dàng lấy khăn lau giúp Yoseob vệt tương ớt dính trên khóe miệng.

"Ngon thật đấy, Hyungie, anh cũng ăn đi." - Yoseob gắp một miếng, đưa tới miệng anh.

Junhyung mỉm cười, sau đó anh cũng gắp một miếng cho Yoseob.

"Chào hai người, tôi ngồi ở đây được chứ?" - Là Choi Minwoo.

Junhyung nhíu mày, hắn xuất hiện thật đúng lúc!  

Thấy hai người không lên tiếng, Minwoo vẫn rất tự nhiên kéo ghế ngồi xuống.

"Seobie, dạo này không gặp em, vẫn ổn chứ?" 

Yoseob nhìn Junhyung mặt đang đen sì, còn chưa biết trả lời ra sao.

"Em ấy ổn!" - Junhyung không nặng không nhẹ trả lời.

Nhận ra địch ý trong lời nói của Junhyung,  Yoseob lấy chân huých huých chân anh.

Minwoo vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, hắn lại tiếp tục hỏi:

"Yong tổng, hôm nay anh có vẻ không vui thì phải?"

Đáp lại câu hỏi của Minwoo là sự im.lặng của Junhyung.

"Anh Minwoo, vết thương của anh sao rồi?" - Yoseob vội đỡ lời.

"Cũng đã hồi phục rồi, cám ơn em đã quan tâm." - Trên môi Minwoo vẫn là nụ cười mê hoặc.

"Á.."

Yoseob khẽ la lên, ly nước bị đổ làm ướt một mảng trên áo cậu.

"Mau đi tẩy rửa đi." - Junhyung vội nói.

''Vâng." - Yoseob đứng dậy.

"Yong tổng, hà cớ gì phải như vậy?"  - Sau khi bóng Yoseob khuất khỏi tầm mắt của hai người,Minwoo liền lên tiếng.

"Choi tổng, anh có ý gì với Yoseob, tất cả chúng ta đều biết, không cần phải vòng vo." - Junhyung cười nhạt.

"Thông minh lắm!" - Minwoo ngửa người ra sau - ''Tôi thích nhất ở Yong tổng chính là sự thông minh của anh"

"E rằng có người lại không đủ thông minh để biết mình sẽ chẳng bao giờ đạt được thứ mà mình muốn!" - Junhyung nhàn nhạt phun ra từng chữ.

"Cũng có lúc kẻ thông minh nhất lại chính là kẻ thua cuộc thảm hại nhất không phải sao, Yong tổng?"

"Và những kẻ không biết tự lượng sức mình cũng vậy." - Junhyung nhìn hắn bằng ánh mắt thâm sâu.

"Yong tổng nói rất hay..."

Minwoo vẫn giữ thái độ khiêu khích, rồi hắn bỗng chợt nhào về phía Junhyung.

Junhyung vốn thân thủ nhanh nhẹn, anh vội đẩy ghế né người qua một bên, sau đó không chút do dự vung đấm đánh trả.

Minwoo đã dự đoán tình huống này từ trước, hắn bỗng buông người lãnh trọn cú đấm của Junhyung.

Khi Choi Minwoo ngã xuống đất, thì một tiếng gọi thảng thốt bỗng vang lên: 

"Hyungie... "

Junhyung đưa mắt nhìn Yoseob,  anh vội thu hồi lại cú đấm.

Chết tiệt, bị gài bẫy rồi!

-------------

Thứ bảy hằng tuần sẽ có chap mới nha các cậu T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top