Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bóng Junhyung và Yoseob vừa khuất, một người bước vào phòng làm việc của vị bác sĩ nọ.

"Xin chào... ơ?" - Vị bác sĩ ngơ ngác.

"Ông đã làm theo những gì chúng tôi dặn chứ?" - Người đàn ông đi thẳng vào vấn đề.

"... Vâng! Tôi cũng đâu còn cách nào khác."

"Rất tốt, đây là tiền thưởng cho công sức của ông." - Woobin ném xấp tiền lên bàn.

"Tôi... không cần tiền, chỉ cần các cậu đáp ứng thả gia đình tôi ra là được rồi..." - Vị bác sĩ trong ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ.

"Cứ cầm lấy số tiền đó, nội trong ngày hôm nay rời khỏi Seoul cho tôi, và nhớ, đừng quay lại, Yong Junhyung mà phát hiện....." - Woobin ghé sát mặt vị bác sĩ - "..... sẽ không cho ông cùng gia đình của ông toàn mạng đâu!"

Vị bác sĩ bị ánh mắt lạnh lẽo của hắn dọa sợ, vội gật đầu lia lịa.

"Tốt.." - Woobin nhếch mép, sau đó bước ra khỏi phòng.

Vị bác sĩ kia run rẩy cầm lất phong bì, sau đó bỗng nhận được một cuộc gọi.

"Alo, Jinie, con sao rồi?"

"Bố, con không sao, những người áo đen đó thật đáng sợ, huhu..." - Giọng đứa bé từ điện thoại truyền tới

"Jinie, không sao cả, mau bảo mẹ con thu dọn đồ đạc, chúng ta sẽ tới Mĩ..."

-----------

"Anh Choi... cố lên.." - Vị hướng dẫn viên dìu Choi Minwoo, giúp hắn tập bước đi.

Thế nhưng hắn vẫn chỉ nhích được vài bước, rồi lại gục xuống.

"Chắc có lẽ anh mệt rồi, tôi dìu anh lại nghỉ ngơi nhé." - Anh chàng hướng dẫn viên rất nhiệt tình.

"Anh Minwoo!" - Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Minwoo nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, là Yoseob.

"Chào em..." - Hắn nở nụ cười.

"Việc tập luyện tới đâu rồi hả anh?" - Yoseob gật đầu chào anh chàng hướng dẫn viên, sau đó tiến tới gần Minwoo.

"Vẫn như vậy, chân anh vẫn không có chút cảm giác nào..." - Minwoo hơi cúi gằm mặt, không rõ thần sắc của hắn lúc này như thế nào.

"....Anh đừng bỏ cuộc." - Đến nước này, Yoseob chỉ có thể nói ra những lời đó.

"Yoseob, bỗng dưng anh muốn ra ngoài.." - Minwoo chợt ngẩng đầu lên, nói.

Yoseob hơi bất ngờ trước yêu cầu của hắn, cậu cắn cắn môi:

"Nhưng anh còn phải tập vật lý trị liệu..."

"Không sao đâu, chân anh cũng không thể hồi phục ngay được, gần một tháng nay ở trong phòng làm anh chán muốn chết rồi đây, em còn không mau giải thoát cho anh điii."

Yoseob nghe hắn bông đùa liền phì cười, cậu gật đầu:

"Vậy được, để em đưa Choi thiếu gia ra ngoài dạo."

....................

Hôm nay thời tiết tương đối ôn hòa, là một ngày thích hợp để đi dạo chơi.

Yoseob đẩy Minwoo trên chiếc xe lăn, hai người tản bộ dưới những tán cây.

Minwoo tỏ vẻ rất vui, hắn hết chỉ cái này lại nói về cái kia cho Yoseob, làm cậu liên tục phì cười.

Choi Minwoo, thật ra cũng giống với Junhyung về nhiều mặt, chỉ khác ở ánh mắt, ánh mắt Junhyung như hồ nước sâu không thấy đáy, không vương một chút tạp niệm, còn ánh mắt Minwoo, thì lại nhiễm đầy u ám cùng phức tạp, không thể nào nhìn thấu được...

"Em nghĩ cái gì đấy?" - Giọng nói vang lên kéo cậu về với thực tại.

"À, em...." - Yoseob còn chưa kịp trả lời, thì chuông điện thoại trong túi quần vang lên.

"Em xin lỗi, anh chờ tí nhé!" - Là Junhyung gọi tới.

"Alo, Hyungie.." - Yoseob chạy ra một góc nghe điện thoại.

"Seobie, đang làm gì vậy?" - Ở bên kia điện thoại, giọng nói đầy từ tính của Junhyung vang lên.

"Ừm... đang đi dạo..." - Yoseob nhìn về phía Minwoo ở phía xa.

Hắn đang tự chơi rất vui, tâm trạng có vẻ rất tốt.

"Đi dạo?? Đi với Dongwoon à??"

"À không... đi với anh Minwoo." - Yoseob có chút chột dạ.

Giống vợ trốn ra ngoài đi ngoại tình bị ông xã tra hỏi quá đi mất!

"Em đang ở đâu? Anh sẽ tới."

Yoseob khổ sở lấy tay đặt giữa mi tâm, lại nữa rồi.

Cái con người này, từ khi nào lại hay ghen như vậy chứ! Bởi vậy mới nói, tình yêu làm con người thay đổi, biến một người vốn lạnh lùng thành bà thím hay ghen! T_T

"Yoseobie..?" - Junhyung có chút không kiên nhẫn.

"À... ừm... công viên X.."

"Chờ anh ở đó."

Junhyung nói xong liền tắt máy, anh vơ áo khoác bước xuống gara, chiếc audi màu đen biến mất trong nháy mắt.

---------

"Yong tổng sắp đến đây à?" - Choi Minwoo hỏi.

"Vâng... tại anh ấy cũng đang rảnh nên cũng muốn ra ngoài.." - Yoseob cười cười.

"Ờ..." - Minwoo ờ nhẹ một cái, thần sắc tỏ vẻ không quan tâm mấy.

Hai người đứng ở cổng công viên chờ một lát thì Junhyung tới. Chiếc Audi thời thượng đi vào trong bãi đỗ, sau đó một đôi chân dài hữu lực bước ra ngoài.

"Seobie!" - Junhyung nhanh chóng bước tới chỗ họ.

"Yong tổng, chào anh." - Minwoo giơ tay ra.

Junhyung cũng không để hắn phải mất mặt, anh giơ tay ra bắt lại.

Bọn họ bắt đầu cuộc đi dạo.

Trời đang vào thu và hôm nay là cuối tuần nên công viên khá đông đúc, phần lớn người đến đây đều là những cặp tình nhân hay vợ chồng, mọi hoạt động diễn ra sôi nổi và nhộn nhịp. Junhyung cùng Yoseob đẩy theo chiếc xe lăn có Minwoo ngồi trên đi tản bộ trước ánh mắt hâm mộ lẫn ghen tị của mọi người. Cũng phải thôi, ba người bọn họ, người đàn ông đang bước đi kia về diện mạo đến khí chất đều là tao nhã mị hoặc đến tột đỉnh, ánh mắt lạnh lùng nhưng mỗi lần quay sang cậu bé bên cạnh đều rất dịu dàng ôn nhu, còn cậu bé bên cạnh thì khác, nếu người đàn ông kia tỏa ra khí chất băng lãnh thì cậu bé này lại đem đến cảm giác ấm áp khiến người khác không nỡ rời mắt, còn người đàn ông ngồi trên xe lăn, thì mặc dù tàn tật nhưng lại đem tới cảm giác cao cao tại thượng cùng kiêu ngạo khó nắm bắt. Chậc, quả là một tổ hợp của sự hoàn hảo! (Thật là viết khúc này tui cũng cảm thấy hình như mình dối lòng hơi bị nhiều =))) )

Yoseob và Junhyung không thèm để ý đến chung quanh, hai người vừa đi vừa nói chuyện, Junhyung thỉnh thoảng liếc nhìn Minwoo, còn hắn chỉ chăm chú ngắm cảnh.

"Haiz.... nãy giờ nói chuyện làm em khô hết cả cổ họng rồi.. Hyungie,anh trông anh Minwoo hộ em để em đi mua nước nhé!"

".....Ừm."

Yoseob đi rồi, chỉ còn lại mình Junhyung giữ chiếc xe lăn của Minwoo.

"Yong tổng, hôm nay trời đẹp nhỉ?" - Minwoo lên tiếng trước.

"Ừ, rất đẹp!" - Junhyung lơ đãng trả lời.

Anh nhìn chân Minwoo, nghi vấn chôn giấu sâu trong đáy lòng một lần nữa lại bắt đầu lan tỏa ra khắp người anh.

"Việc vật lý trị liệu thế nào rồi?"

Minwoo không ngờ là Junhyung sẽ hỏi đến chuyện này, nhưng hắn vẫn bình tĩnh trả lời:

"Vẫn tốt, chuyên viên mà Yong tổng tìm cho tôi thật sự rất chuyên nghiệp."

"Oh..."

Lúc này, hai người đang đứng trước một con dốc thoải, con dốc đó dẫn đến một ngã tư, ở giữa có một đài phun nước, những tia nước được phun lên cao rồi lại hạ xuống theo một trật tự nhất định, trông rất đẹp mắt.

Khóe môi Junhyung bỗng nhếch lên..

"Choi tổng, hôm nay tới đây rồi, chi bằng chơi chút trò chơi mạo hiểm đi!"

Minwoo không hiểu ý của anh, nhưng hắn còn chưa kịp hỏi thì bỗng cảm giác chiếc xe lăn nhẹ bẫng, sau đó cả người lẫn xe theo quán tính lăn xuống theo chiều con dốc với tốc độ kinh người....

-----------

Hôm nay mình đăng hai chap làm quà cho các bạn bù lại cho khoảng thời gian mình bận thi đây TvT

À mà sau này Junhyung nó sẽ còn có nhiều hành động "lầy của lầy" , mọi người đón đọc ha =)))

Cuối cùng, *ngửa tay xin comment -ing* =)))) mọi người tối vui vẻ nhé ^-^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top