Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seobie!"

Yoseob cùng Junhyung nhanh chóng quay về phía phát ra tiếng gọi ấy.

"Có chuyện gì?" - Mặt Junhyung liền đổi sắc, anh bước lên một bước chắn trước mặt Minwoo.

"Seobie.. Em... chuyển nhà à?" - Minwoo vẫn chỉ chăm chú nhìn Yoseob.

".... Ừm.'' - Yoseob không còn cách nào khác phải lên tiếng.

"Seobie, em còn giận anh sao?"

"......" - Junhyung nhìn Minwoo, bộ tôi là người vô hình à?

"Seobie.." - Thấy Yoseob không lên tiếng, Minwoo lại tiếp tục gọi.

"Chúng tôi đang bận lắm, chào nhé." - Nói rồi, Junhyung lập tức kéo Yoseob cùng hành lý đi.

Bị anh lôi vào trong thang máy, Yoseob mím môi, hình như anh ấy đang tức giận.

"Hyungie, em đói." - Cậu giả vờ cầm cánh tay anh lay lay.

"..... Lúc nãy ra cửa em mới bảo là mình no." - Mặt Junhyung tràn đầy hắc tuyến.

"......" - Bị vạch trần rồi sao >o<

"Anh đang giận à?"

"Không."

"Thế tại sao lại chưng ra cái biểu tình đó?"

"......"

"Hyungie..." - Yoseob một lần nữa ôm lấy cánh tay anh - "Anh đừng giận, em đâu còn để ý tới anh ta nữa."

"Em dám à?" - Bạn trai đại nhân vẫn còn chưa nguôi giận.

"Ầy được rồi được rồi, em chỉ có mình anh thôi được chưa, giờ thì xe đang đợi đó, chúng ta mau đi thôi." - Yoseob le lưỡi, sau đó kéo Junhyung ra khỏi thang máy.

--------

Minwoo đứng yên như phỗng, nhìn chằm chằm vào cửa thang máy hai người kia bước vào lúc nãy.

Hai tuần rồi không gặp, em ấy vẫn như thế, vẫn ngọt ngào đáng yêu như vậy, nhưng tất cả đều dành cho Yong Junhyung. Tất cả đều là của Yong Junhyung chứ không phải của Choi Minwoo hắn.

Cố gắng kìm lại xúc động muốn giết chết người bên cạnh Yang Yoseob lúc này, hắn bước vào trong căn hộ của mình.

"Minwoo, anh làm gì ở ngoài đó mà lâu vậy?" - Jinho thấy hắn bước vào liền lên tiếng.

.....

"Anh... Minwoo.. chờ một chút... anh làm sao vậy?''

Sức lực của Jinho làm sao có thể kháng cự lại Minwoo, hắn thô bạo ném người con trai lên chiếc giường, sau đó cùng cơ thể to lớn phủ lên trên.

"Ah.. đừng.. anh Minwoo!"

Jinho không hiểu vì sao Minwo lại trở nên thô bạo như vậy, hắn tách hai chân nó ra, không có bước dạo đầu liền vọt vào, hung hăng va chạm.

"Ah.. đau quá, xin anh, chậm lại một chút." - Những giọt nước mắt bắt đầu chảy dài trên gương mặt của Jinho, luật động mạnh mẽ như vậy chỉ đem lại cảm giác đau đớn như bị xé rách đến cho nó.

"Ngoan, đừng khóc, để cho tôi yêu em..." - Minwoo bỗng nhiên dừng lại mọi động tác, ôn nhu hôn lên mắt nó.

Jinho không nói được điều gì, chỉ biết nức nở ôm lấy Minwoo.

"Nói, em yêu tôi, cả đời này em chỉ là người của tôi..." - Minwoo vừa chậm rãi luật động, vừa thủ thỉ bên tai Jinho.

"......"

"Mau nói, không ngoan sẽ bị phạt." - Minwoo cố ý đỉnh vào nơi nào đó.

"Ah.. em yêu anh... đừng... cả đời này em chỉ là người của anh... chậm... một chút.." - Jinho bị khoái cảm dày vò phải ngoan ngoãn làm theo lời của hắn.

"Ngoan, Seobie ngoan.. " - Minwoo không khỏi thở dài đầy mê luyến.

Seobie??

Đây đã là lần thứ n Jinho nghe được cái tên đó.

Người đó là ai, mà khiến người đàn ông trước mặt nó trở nên mê luyến như vậy, tới mức xem nó như thế thân?

Jinho như chết lặng, suốt cả buổi, nó chỉ máy móc làm theo yêu cầu của Minwoo, bọn họ làm mấy lần,thay đổi địa điểm ra sao nó đều không nhớ, nó chỉ nhớ một điều duy nhất, cái tên Seobie luôn vang vọng suốt cả quá trình, còn Choi Minwoo, chưa bao giờ gọi tên nó dù chỉ một lần..

Mở mắt ra, không cần đoán cũng biết là người đàn ông đó đã đi rồi.

Cố gắng chịu đựng thắt lưng ê ẩm cùng, Jinho bước vào nhà tắm.

Trước ngực toàn là hôn ngân cùng vết bầm tím, phía sau lại càng bầy hầy khó có thể nói được.

Nước chảy xuống, nước mắt cũng bất giác không kìm chế được mà lăn dài.

Con người là một loại sinh vật kì lạ, có được một thì lại muốn mười, đó chính là lòng tham.

Jinho mỉm cười, bản thân rõ ràng đã biết hắn ta là một con người nguy hiểm, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được mà yêu hắn, muốn hắn.

Đúng vậy, Kim Jinho đã yêu Choi Minwoo mất rồi.

Trong lúc nó cô đơn nhất, sợ hãi nhất, hắn đã đến như một vị cứu tinh, giúp nó giải quyết mọi vấn đề, đem lại cho nó cuộc sống mà nó hằng mơ ước. Còn nó thì đã không một chút phòng bị mà yêu hắn.

Nhưng mà, hắn không yêu nó.

Jinho biết, dù hắn có ôn nhu với nó bao nhiêu, có đối xử tốt với nó thế nào thì trong tâm hắn vẫn là một mảng lạnh giá, người hắn dùng hết lòng để yêu không phải nó, mà là người có tên Seobie ấy.

"Kim Jinho, mày quá tham lam rồi." -Bôi sữa tắm lên người, Jinho nở nụ cười chua chát.

-----------

Chao xìn hihi =)))))
Toi đã tr lại rồi đây, lâu rồi không viết thấy tay nghề giảm hẳn ;;_;;
Sắp kết thúc sồi đó ;;_;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top