Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có chuyện gì vậy?" - Vừa vào trong phòng, Yoseob đã không nhịn được mà hỏi.

"Để anh đi kiếm khăn lau khô tóc cho em đã."

Junhyung quay người đi, thực ra trong lòng lại rối như tơ vò.

Cầm lấy chiếc khăn, anh không khỏi thở dài một lượt, chả lẽ thật sự phải dùng tới hạ sách mà Minhyuk nói?

"Hôm nay anh lạ quá!"

"Ờ."

"Hyungie?"

Im lặng. Chỉ có bàn tay cầm khăn trên tóc cậu vẫn xoa đều.

"Junyeongie?"

Yoseob bực bội ngồi thẳng dậy khiến Junhyung ngơ ngác.

"Anh rốt cuộc là làm thế nào vậy? Cả buổi tối cứ như người mất hồn. Có chuyện gì tại sao lại không nói?"

"Anh.."

"Nếu như anh đã không muốn nói thì thôi, em cũng không cần phải nghe, tóc lau xong rồi, em muốn ngủ!"

Nói rồi cậu nằm xuống, quay lưng về phía Junhyung, lấy chăn phủ kín cả người.

"Seobie.."

Junhyung đưa tay lay lay người Yoseob, nhưng dù cho anh có gọi tới mấy đi chăng nữa, cậu vẫn không phản ứng.

Anh hiểu rằng cậu đang giận, nhưng anh cũng không biết phải xử trí như thế nào. Nửa muốn hỏi, nửa lại không. Lỡ như em ấy trả lời đúng với những điều mà mình đang nghĩ tới...

"Ngủ ngon."

Junhyung thở dài, tắt đèn rồi nằm xuống bên cạnh Yoseob.

----------------------

Nửa đêm.

Cả căn phòng chìm vào yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng điều hòa chạy đều đều.

Junhyung trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, bên cạnh truyền đến tiếng thở đều của Yoseob, cậu đã chìm vào mộng đẹp từ lúc nào. Anh quay qua chỉnh lại chăn cho cậu rồi ôm cả người Yoseob vào lòng.

"Phải làm sao với em đây..."

"Rốt cuộc là có chuyện gì?''

Yoseob thật ra đã tỉnh từ lúc Junhyung chỉnh chăn cho mình, cậu nhất định phải biết được điều gì khiến anh hành xử như vậy.

"Em sao lại không ngủ nữa..."

Junhyung chưa bao giờ cảm thấy khó xử như lúc này.

"Anh mau nói." - Yoseob đưa tay siết chặt eo Junhyung - "Nếu không em sẽ giận thật đấy."

"...."

Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người.

"Yong Junhyung.." - Móng tay Yoseob cấu vào da thịt anh.

''Thôi được rồi, anh nói là được chứ gì.."

Mặc dù trong phòng tối om, nhưng Junhyung có thể cảm nhận được ánh mắt cậu nhìn mình trở nên sáng rực.

Khẽ thở dài một hơi, điều mình sắp nói làm tim Junhyung khẽ nhói.

"Seobie, thật ra anh biết chiều nay em không đi gặp Doojoon."

Yoseob nghe anh nói vậy liền không tự chủ được mà giật nảy mình một cái, anh ấy biết mình nói dối, thảo nào lại như vậy...

Junhyung trong đêm tối cười khổ một tiếng, nếu như mình không nói ra, em ấy còn định giấu mình tới bao giờ?

"Đừng hiểu lầm, không phải anh cố tình theo dõi em, mà là anh cùng Minhyuk ra ngoài, bắt gặp em đi cùng một người khác."

Yoseob triệt để ngẩn người.

Hóa ra, cuộc gọi đó.., mình còn nói dối anh ấy...

Thấy cậu im lặng, Junhyung cũng hiểu ra được phần nào, bên ngoài anh vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng bên trong lòng đã nổi bão, anh gỡ bàn tay đang ôm eo mình của Yoseob ra, sau đó xoay lưng về phía cậu.

"Đã khuya rồi, em nên nghỉ tiếp đi."

Lần này lại tới Yoseob rơi vào khó xử.

"Hyungie.."

Cậu nằm dán vào lưng Junhyung, đưa tay lay lay người anh.

Junhyung không lên tiếng, nhưng cũng không đẩy cậu ra.

"Thật ra em không định giấu anh, chỉ là em sợ anh biết được sẽ ngăn cản em kết giao với cậu ta."

Tay Junhyung cuộn tròn thành nắm đấm, từ bao giờ cậu lại biết bao che cho người khác như vậy?

"Anh đừng giận mà.."

Junhyung vẫn không đáp lời.

"Lúc chiều đáng lẽ em đi với đám Doojoonie, nhưng vừa ra ngoài thì gặp em ấy, nên hai người mới đi ăn một chút thôi.."

"Anh có nghe em nói không?"

"Jinho là một người rất dễ mến, anh chắc chắn sẽ thích em ấy."

Từ đầu tới cuối, chỉ có mình Yoseob nói.

Cậu ôm chặt anh, nhưng anh dường như đã ngủ rồi.

"Thằng nhóc là người mà chúng ta gặp hôm trước, là người đi cùng Choi Minwoo.."

Yoseob vừa dứt lời, Junhyung đã bật dậy giữ vai cậu.

"Em nói gì?"

----------

Chúc các bạn mai đi học vui vẻ =))))
Tháng 9 tui mới đi học lại :vvvvvvvvvvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top