Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nói gì?"

Bả vai bị anh kẹp đến phát đau, Yoseob có chút hoảng sợ chậm rãi nhắc lại:

"Jinho là người đi cùng Choi Minwoo hôm trước...''

Cứ như vậy, hai phút, ba phút trôi qua, Junhyung vẫn không lên tiếng. Chỉ khi chuông điện thoại reo lên anh mới bỏ Yoseob ra.

"Cậu gọi làm gì?" - Cái tên Minhyuk này lại lên cơn lúc nửa đêm à?

Yoseob xoa xoa bả vai, ngồi thẳng người dậy bật đèn.

"Hức... Junyeongie, mọi chuyện thế nào rồi?" - Minhyuk rõ ràng là bị ma men nhập nên làm càn.

"Không liên quan tới cậu."

Nhìn Junhyung mặt đen như than tiếp chuyện điện thoại, Yoseob nuốt nước bọt đánh ực một cái, tiếng Minhyuk truyền từ trong điện thoại rất rõ ràng.

"Tớ muốn nói chuyện với Yoseobie.. hức.. mau đưa điện thoại cho cậu ấy."

"Cậu say rồi." - Junhyung đã nhẫn nại tới cực điểm.

"Sao hả.. hức.. tớ đã nói rồi.. hức.. muốn em ấy không đi thì phải để cho em ấy..."

Minhyuk còn chưa kịp nói hết thì Junhyung đã tắt máy.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Yoseob còn định hỏi Junhyung Minhyuk đã nói những gì thì điện thoại của cậu lại reo lên.

"Alo.."

"Alo, Yoseobie, là tôi Minhyuk đây.. ức.."

Junhyung như bị điện giật, vội chồm tới muốn giật điện thoại trên tay Yoseob. Cậu nhanh chóng phi xuống giường, chạy thẳng vào nhà tắm đóng cửa lại, trước khi đóng còn làm mặt quỷ với Junhyung.

Chuyện Minhyuk sắp nói khẳng định rất hay ho!

Junhyung bực tức đấm vào giường một phát, cái tên chết tiệt này lại dám làm như vậy, anh khẳng định mất hết mặt mũi trong tay hắn. Sera không biết ở đâu mà lại để hắn ngang nhiên đi quấy phá như vậy!

Ít lâu sau, Yoseob trở ra.

Vẻ mặt cậu đỏ bừng, hẳn là đã cười một trận rất sảng khoái.

"Anh... anh vẫn chưa ngủ à?" - Yoseob mím môi, bộ dáng vẫn còn muốn cười.

"...." - Junhyung chán nản nằm vật xuống.

Thấy anh như vậy, Yoseob cũng hiểu được phần nào rằng người này đang ngượng. [ =))))) ]

"Lúc nãy Minhyuk có kể cho em một chuyện rất hay, anh có muốn nghe không?"

Lần này Junhyung dứt khoát lấy chăn trùm lên đầu giả chết.

''Anh ấy kể rằng hồi chiều có người nhìn thấy em đi cùng Jinho, rồi lại ăn nguyên một thùng giấm chua, lại còn nghe lời anh ấy xúi định cho em nằm trên.." - Yoseob ngồi xuống bên giường.

"......" - Im lặng không nói, nhưng thật ra bên trong chăn mặt đã đỏ bừng rồi.

"Junyeongie, sao anh đáng yêu quá vậy hả!" - Yoseob nhào tới ôm hết cả chăn lẫn người vào trong lòng.

"Anh không nói tức là đồng ý nhé, em cũng muốn thử tư vị nằm trên nữa!" - Nói rồi, bàn tay Yoseob bắt đầu sờ soạng eo cùng mông Junhyung.

Như đụng phải lửa, Junhyung lập tức bật dậy nhảy ra khỏi giường, vẻ mặt đỏ bừng làm Yoseob phá lên cười.

"Hôm nay anh đáng yêu chết mất, ôi bụng của em, ha ha."

Một bên ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt, một bên thì mặt hết đỏ rồi lại đen.

Cuối cùng Junhyung không thể chịu nổi nữa, lấy chăn cuốn Yoseob lại thành một cục.

"Nếu em không im miệng, đừng nghĩ ngày mai có thể bước xuống giường với anh!"

Thế là tiếng cười kia im bặt. Junhyung thả người ra, Yoseob vùng khỏi chăn, còn chưa kịp lên án thì đã bị anh lấy gối chặn ngay mặt.

"Đi ngủ, anh cấm em làm càn!"

Nhìn vẻ mặt hung thần ác sát của anh, Yoseob đành lặng lẽ nuốt lại những lời định nói vào trong, ngoan ngoãn cầm gối nằm xuống.

Junhyung tắt đèn, nằm xuống bên cạnh cậu, Yoseob đưa tay ôm eo anh nhằm lấy lòng.

"Anh đừng nghĩ quá nhiều, em làm gì đều biết tự lượng sức, thằng nhóc đó thật ra khá đáng yêu, phù hợp để làm bạn, nhưng điều cốt yếu là anh phải có lòng tin ở em, em tuyệt đối sẽ không làm ra điều gì phản bội anh, ngủ ngon, Hyungie."

Trong bóng tối, Yoseob đặt một nụ hôn lên cằm của anh, rồi sau đó chui vào trong lồng ngực mạnh mẽ kia an tĩnh ngủ.

Junhyung không lên tiếng, nhưng lại vòng tay qua ôm cậu thật chặt, bảo bối, từ giờ sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa đâu.

Lại nhớ đến chiếc nhẫn anh mua hôm trước, có lẽ đã đến lúc rồi!

Đêm, dịu dàng và ngọt nhẹ..

---------------

Trong khi đó...

Minhyuk ngủ say như chết bị Sera trói lại thành một cục nằm trên thảm..

''Hừ, anh dám làm loạn với tôi à!" - Sera xắn tay áo, sau đó quay lưng lên phòng, bỏ lại Minhyuk đang trong tư thế bị trói nằm vật ra đó hiện đang không biết trời trăng gì cả.

------------

Sau ngày hôm ấy, Junhyung và Yoseob không ai nhắc lại chuyện đó nữa, hai người vẫn cứ tiếp tục nhịp sống thường ngày, đi làm, tan sở, gặp gỡ bạn bè, sau đó lại đi mua sắm hoặc tìm kiếm thế giới riêng cho hai người.

Dạo gần đây Yoseob cũng trở nên thân thiết hơn với Jinho, Junhyung tất nhiên biết được, nhưng cũng không tiện can thiệp quá sâu vào, chỉ khuyên cậu nên biết có chừng mực.

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ cứ như vậy mà trôi qua trong yên bình, thế nhưng một ngày nọ, sau khi đi ra ngoài về, Yoseob cùng Junhyung vừa bước vào trong nhà, thì bị người ngồi trên sofa làm cho không nói nên lời..

----------------

Chap sau sẽ sự xuất hiện của một nhân vật cỡ bự =)))))))))))))))))) mấy bạn đi học thế nào rồi =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top