Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông đến đây làm gì?" - Sau vài giây thất thần, Junhyung lãnh đạm lên tiếng.

"Ta muốn đến thăm con trai mình còn phải có lý do sao?" - Yong lão gia chậm rãi đứng lên.

Yoseob ngạc nhiên, đây là bố của anh ấy?

Trong tưởng tượng của cậu, bố của Junhyung phải là một người đầy khí chất hắc ám cùng lạnh lùng, nhưng người trước mặt đây lại khác, mái tóc đã có vài sợi bạc, đường nét khuôn mặt cương nghị nhưng cũng không kém phần ôn hòa.

Thật ra thì... Junhyung thừa hưởng rất tốt từ ông ấy, có thể hình dung ra bộ dáng lúc còn trẻ của Yong lão gia cùng với Junhyung chính là cùng một khuôn đúc ra.

"Cậu trai trẻ, nhìn đủ rồi chứ?" - Yong Jeonhwa hướng phía Yoseob nở nụ cười.

"À.. vâng... chào người ạ." - Chợt nhận ra mình vẫn chưa chào hỏi, Yoseob lập tức gập đầu chín mươi độ.

Dù gì cũng là người nhà anh ấy, nên thể hiện thật tốt.

"Sao ông vào được đây?"

Junhyung nhíu mày, trước sự lễ phép của Yoseob và sự ôn hòa của bố mình vẫn không bị ảnh hưởng dù chỉ một chút.

"Hai đứa đến sống chung rồi à, con cái thằng nhóc này, tại sao có người yêu rồi cũng không nói cho người cha này nghe một tiếng vậy hả." - Yong Jeonhwa không trả lời câu hỏi mà chậm rãi đi đến trước mặt Junhyung, ông đưa tay ra định chạm vào đứa con trai của mình.

"Ông cũng biết mình là cha của tôi sao!"

Nói rồi Junhyung lách người đi thẳng lên phòng, bỏ lại Yong Jeonhwa và Yoseob đứng ở đó.

"Rầm!"

Người đàn ông cười khổ một tiếng, một lần nữa thu hồi bàn tay đang hụt hẫng trong không trung về.

"Hầy.. hai đứa mới đi đâu về thế?"

"À... mới đi ra ngoài dạo ạ.."

"Ừ."

Nhìn người đàn ông cười ôn hòa trước mắt, Yoseob khó có thể tưởng tượng được đây là người cha máu lạnh tàn nhẫn trong quá khứ của Junhyung.

(Bạn nào quên về quá khứ giữa Junhyung bố mình thì đọc lại chap 11 - part 5 nhé ^^)

Đến tận trưa, Junhyung cũng không xuất hiện.

Yoseob dọn phòng cho Yong Jeonhwa ở, sau đó nấu một bàn ăn thịnh soạng xong vẫn không thấy bóng dáng anh đâu, đành phải lên gọi anh.

"Hyungie, em vào nhé..?"

Không có tiếng trả lời, cậu đành đẩy cửa bước vào.

Junhyung đang xem tài liệu trên máy tính, Yoseob biết, anh như vậy chính là đang cố che giấu tâm tư của mình.

"Đừng xem nữa, xuống dùng cơm với em, hôm nay có món thịt bò xào mà anh thích nhất." - Cậu đưa tay che màn hình máy tính lại.

Junhyung ngưng tay, ngước mắt lên nhìn cậu. Ngay lúc Yoseob cho rằng anh sẽ nói gì đó thì Junhyung lại kéo lấy tay cậu, cả người cứ thế lọt vào lòng anh.

"Ngồi yên cho anh ôm một chút." - Cố định cậu trên đùi mình, Junhyung tựa cằm lên vai Yoseob.

Yoseob biết tâm trạng anh không tốt, nên ngoan ngoãn ngồi yên, còn ôm lấy vai anh khẽ vỗ về.

"Hãy cho ông ấy một cơ hội." - Một lát lâu sau, Yoseob đắn đo mở lời.

Junhyung không trả lời.

"Coi như là vì em, được không?"

"Dù ông ta có phản đối, cũng không có tác dụng."

"Ý em không phải thế.." - Yoseob đưa tay ôm má anh - "Chuyện chúng ta là chuyện cả đời, đều là người một nhà, em không muốn mãi giữ mối hiềm khích như thế này."

"Yoseobie.. " - Junhyung thở dài - "Anh đã từng coi ông ta là tất cả, khi mẹ mất, tất cả những gì anh có chính là ông ta, vậy mà ông ta đã làm những gì chứ, ha ha, em bảo anh phải cho ông ta một cơ hội kiểu gì đây?"

Yoseob đang định thuyết phục anh, thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. 

"Ta thấy hai con vẫn chưa xuống nên lên gọi, mau xuống đi, đồ ăn sắp nguội cả rồi." - Yong Jeonhwa mở cửa ra.

"... Vâng ạ."

Yoseob vẫn còn ngồi trên đùi Junhyung, xuất hiện trước mặt ông bằng tư thế này khiến cậu có chút ngượng ngùng, trái lại Junhyung lại tỏ ra không quan tâm, thậm chí liếc nhìn bố mình một cái cũng không có.

Yong Jeonhwa ở bên ngoài cười khổ một tiếng, ông hoàn toàn có thể hiểu được, chỉ trách ngày xưa vì muốn nó trở nên cứng cáp hơn mới dùng tới cách đó, giờ có hối hận cũng không còn kịp nữa...

Cuối cùng Junhyung cũng vẫn xuống dùng cơn chung cùng hai người.

Trên bàn đầy thức ăn ngon, nhưng Yoseob không dám ăn bạt mạng như mọi khi, vì cậu còn phải canh chừng hai người trước mặt.

"Ăn đi!" - Junhyung mặt đen như than nhìn cậu, ăn không lo ăn, lại ngồi đó loi nhoi thiệt bực mình hết sức!

"À à.." - Yoseob le lưỡi, tại sao lại có thể hung dữ như vậy chứ. π_π 

"Sau bữa ăn ta muốn đi ra ngoài dạo cùng Yoseob.'' - Yong Jeonhwa đột nhiên lên tiếng.

"Ông muốn đi đâu?" - Junhyung bỏ đũa xuống.

"Ta chỉ muốn ra ngoài thăm thú một chút, con sợ ta bắt cóc thằng bé à?"
"Tôi sẽ bảo tài xế đưa ông đi, Yoseob bận rồi." - Junhyung lạnh lùng.

"Thật ra em rảnh......." - Yoseob chưa nói hết câu đã bị Junhyung lườm cháy mặt.

''Tốt, cứ như vậy đi!" - Yong Jeonhwa hào sảng nói.

"Tôi không cho phép cậu ấy đi!" - Junhyung nói chắc như đinh đóng cột.

Và thế là, chiều hôm đó, Yoseob sửa soạn quần áo, cùng với Junhyung lái xe đưa Yong Jeonhwa ra ngoài. [ =)))) ]

Junhyung ngồi lái xe, đưa mặt than nhìn Yoseob cùng Yong Jeonhwa nói chuyện ở đằng sau.

Vì vợ, phải nhẫn nhịn, phải nhẫn nhịn!

-------

Hôm nay hai bạn thả thính ghê quá nên tui động lực để viết ╮(╯▽╰)╭
Nhớ comment nha nha nha không ai comment thiếu vắng dễ sợ π_π

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top