Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3: Cố chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Ưm ...

Cậu khẽ vặn vẹo thân mình,mắt hé từ từ , cái thứ ánh sáng ban ngày thật chói mắt khiến cậu lười biếng dụi dụi mắt một chút mới chịu mở hẳn ra. Bên cạnh cậu không có gì cả, đúng vậy thật là  trống rỗng tên bắt cóc cậu có lẽ đã ra ngoài rồi , không gian thoáng chút hơi lạnh lẽo. Tay cậu cũng đã được trả tự do cả rồi, nó cũng đồng nghĩa với việc cậu có thể bỏ trốn. Nhưng mà phải tìm đồ mặc thì mới ra ngoài được, đồ cậu đã chóng bị tên kia xé nát nhừ . Cậu ngồi dậy, cả thân người đều đã mỏi nhừ và đang bắt đầu truyền đến nhiều sự đau đớn . Tối qua hắn đã hành hạ cậu đến khi cậu hoàn toàn mất ý thức và ngất đi . Hắn cũng không quan tâm đến việc cậu ngất, vẫn cứ tiếp tục hành vi của mình đến chợp chờn sáng.

"Bịch" 

Đó là một tiếng động lớn phát ra khi cậu cố tìm cách gượng dậy để đi vào phòng tắm và bị ngã nhào . Một cổ đau đớn lan ra, và mỗi khi cậu cố di chuyển thì nó từ từ nổi lên, chạy dài từ phía dưới hậu huyệt đến phía sau và lan cả ra phần thắt lưng mỏi nhừ, cứ hệt như là hôm qua cậu đã bị hàng chục chiếc container cán ngang qua.

_Shinichi! Em không sao chứ, xin lỗi anh vừa đi mua chút đồ ăn cho em , đánh lẽ anh nên ở nhà trông em.

Trông anh ta kìa, cái vẻ vội vã của hắn khi hắn thấy cậu ténhaof trên sàn lạnh, anh ta không màng gì cả, cứ thế quăng hết mấy bịch đồ trên tay, nhanh chân đến trước ôm lấy cậu ,loay hoay bế cậu. Shinichi thì không phải thích thú gì , cứ ra sứ quẫy đạp.

Kaito khá mất thời gian trong việc đặt cậu trai lên giường tay xoa xoa thắt lưng ấn nhẹ nó, rồi sau đó lại ấn xuống mông cậu, hết vuốt vuốt rồi lại xoa xoa nó. Hắn muốn giúp cậu bớt đau lại bị cậu hiểu lầm gạt tay hắn ra xoay mặt đi đưa lưng về phía hắn. Cậu cảm thấy nhục. Nhục là vì mình là một nam thanh niên trai tráng cư nhiên lại bị nam nhân khác xâm chiếm và hơn cả là bản thân cậu đã vô lực phản kháng lại , đã vậy còn thuận theo ý người ta mà thả lỏng và rên rỉ . Cậu cảm thấy thất vọng về chính bản thân mình , vài giọt nước mắt bất chợt trở nên không kiềm chế được và tuông trào ra, chạy dọc trên khuôn mặt tuyệt mĩ của cậu.

_Bảo bối, em sao vậy đừng khóc được không !??? Em đau ở đâu anh giúp em xoa bóp sẽ đở hơn được không ?

Hắn bước vào phòng, chứng kiến cảnh cậu khóc hắn luống cuống tay chân ,ai khóc thì khóc hắn không màng quan tâm nhưng đối với giọt nước mắt của Shinichi - bảo bối của hắn thì tâm can của hắn cũng đau lắm chứ. Hắn cũng không biết cách dỗ dành cậu chỉ biết ngồi ngây ngốc ra đấy ,nhìn cậu, hai bên mắt những giọt nước trong suốt cứ vậy thi đua nhau rơi đều trên mặt cậu, nó thấm xuống cả phần gối và drap.

Nếu hắn ta đã không ăn cứng, mà mà tâm hắn cũng không phải lạnh, hẳn sẽ chịu ăn mềm. Liệu mình thay đổi cách nói một chút, biết đâu hắn sẽ chịu tha cho mình.

Shinichi xoay người lại đối diện mặt người kia mắt vẫn còn bao phủ 1 tầng nước.

_Thả tôi được không...hức ....... hức... anh vũ nhục tôi như vậy chưa đủ sao hả hức...hức !?? Anh với tôi không thù không oán thả tôi đi anh không mất gì. Anh là người có nhân tính mà!

Hắn sửng người ra, nhìn cậu một cách khó hiểu. Hắn cứ nghĩ, biết đâu rằng cậu là vì đang đau mà khóc hay là bị khó chịu chăng.

Tuy nhiên, Kaito đâu có lẻ cũng hiểu được cậu là đàn khóc vì đâu. Đầu tiên có thể kể đến là đau, có lẽ là từ các bộ phận trên cơ thể và đến cả trái tim cũng cảm thấy đau nhói và lương tâm thì sao, nó đang bị giày vò trước việc thân một nam nhân lại bị nam nhân trêu đùa đến ngất lịm đi . Khó chịu với bản thân là vì đã ngoan ngoãn thuận theo mà thoải mái chui vào lòng hắn cầu hắn làm cho bản thân thoả mãn.

Điều này đã đánh thẳng vào lương tâm cậu cũng là đánh thẳng vào lương tâm hắn. Là chính hắn, chính con người hắn đã hành hạ cậu cả về tinh thần và thể xác. Hắn cũng đau.

_Đừng khóc! Anh xin lỗi ! Anh ra ngoài em ngủ chút đi

Hắn đi ra ngoài,hắn không đáp câu cầu khẩn của cậu. Chỉ là vương tay lau đi giọt nước mắt đang tuông ra từ khóe mắt của cậu. Tay hắn rất ấm, hành động của hắn rất ôn nhu cậu không nhịn được càng khóc nhiều hơn. Hắn cứ nghĩ vì mình liền đứng dậy xoa đầu cậu rồi cất bước ra ngoài. Hắn muốn suy nghĩ về việc cầu xin của của cậu.
Hắn yêu cậu . Không đánh mất cậu được. Nhưng việc ngày ngày ôm cậu trong vòng tay ,nhưng lại không chiếm được tâm hồn cậu cũng là một điều gây mệt mỏi. Nhìn cậu ủy khuất đau đớn khóc, đều là do hắn đã chiếm lấy cậu 1 cách tự ý thì hắn lại thấy mình quá mất nhân tính , quá khốn nạn.

Hắn đưa tay vò vò lấy mái tóc làm nó rối hết lên, việc thả cậu đi hắn không làm được mất bao nhiêu công sức hắn mới bắt giữ được cậu rồi chiếm hữu được cậu. Tuy nhiên cái làm cho hắn muốn có được tình yêu của cậu, tình yêu của chàng trai trẻ và cả trái tim của cậu nguyện hướng về anh, chứ không phải là một cái thể xác không tình nguyện mà bị ép buộc phải dân hiến của cậu.

Đầu hắn đau như búa bổ , tim hắn bây giờ vở, ra tựa như ly thủy tinh rơi xuống đất không hàn gắn lại được . Được mệnh danh là một siêu trộm khét tiếng chưa thứ gì làm khó được hắn, hắn là siêu trộm Kid , một tên siêu trộm của thế kỉ mà lại bị thất bại dưới ải "nam" nhân.

Bộ dạng anh thất thểu đi xuống cầu thang. Hắn làm nhanh một bữa sáng cho cậu rồi mang nó lên lầu.

Cánh cửa được mở lớn, bên trong là thân ảnh của cậu , nó vẫn ở yên nơi đấy khóc thút thít . Cậu xoay người , lưng đưa về phía cửa phòng cậu có nghe tiếng hắn mở cửa nhưng cubgx không mấy để tâm.

Kaito bước đến gần cậu không nói một câu, đặt thức ăn lên cái bàn nhỏ gần giường, anh tiến lại đứng vuốt tóc cho cậu cuối người muốn nâng cậu lên và lại một lần nữa bị cậu đẩy một cái . Cậu nhìn anh bằng ánh nhìn của một kẻ phải chịu nhiều đau khổ, căm phẩn, nó đầy giận dữ nhưng đặc biệt là lại thêm một tầng sương mù còn bao quanh mắt. Anh nhìn cậu , nhìn cái ánh mắt của cậu. Đau lắm chứ hắn thương cậu là sự thật đáng tiếc là trong mắt cậu chỉ có một hình ảnh của một tên vô danh đã bắt cóc và nhục mạ cậu.

_Đừng đối xử như vậy với anh,  chỉ đơn giản là muốn đưa em đi tắm thôi, sau đó sẽ cho em ăn một chút. Shinichi để anh đưa em đi tắm được không ????

Có lẻ anh hiểu nhầm cậu là người ăn mềm không ăn cứng ,nên chỉ nói nhẹ nhàng với cậu còn lại chỉ có thể  là để cậu tự quyết định.

Hắn vương tay , đi đến chỗ cậu ôm lấy con người vẫn không ngừng ném đến hắn con mắt căm phẫn kia, anh ôm cậu đặt cậu cẩn thận vào bồn tắm lớn hắn đã được chuẩn bị trước nước ấm. Hắn muốn đưa tay tẩy rửa cho cậu lại bị cậu rụt người tránh né. Khi anh nhìn thấy những vết thương bầm tím do mình gây ra trên người cậu, tâm anh đau nhói.

_Anh giúp em lấy hết ra thôi mà! Để anh lấy ra được không? Nếu để lâu sẽ ảnh hưởng đến dạ dày.

Cậu không trả lời hắn ,cũng không còn phản kháng . Hắn đưa một ngón tay của luồng vào trong cậu lấy hết những thứ tàn dư của ngày hôm qua ra ngoài, xen lẫn thứ chất lỏng màu tráng đục là vô số những tơ máu cũng theo đó mà ra ngoài.  Cậu khẽ rùng mình một cảm giác về ngày hôm qua đập vào đầu cậu , cả luôn cảm giác đau đớn đang sắp quên được của cậu cũng phút chốc quay lại. Mặt cậu ửng hồng lên đầu dựa vào thành bồn tắm, vẻ mặt mệt mỏi hiện lên. Tuy nhiên, nếu ta xét đến cách Shinichi đang nằm thì quả là ma mị chết người mà.

Tắm táp xong ,anh giúp cậu thay một bộ đồ đã được chuẩn bị sẵn sàng  . Một bộ vest trắng . Nước da của cậu có bao nhiêu đẹp đều được bộ đồ tôn lên, khiến nó trở nên hết sức rực rỡ. Hắn cũng phải vô cùng mệt mỏi mới có thể kiềm chế được bản thân mình. Hắn biết cậu sẽ càng thêm hận, nếu hắn làm vậy với cậu một lần nữa. Và hơn hết là lúc tắm cho cậu hắn biết hơi đó của cậu đang sưng tấy lên, rõ là nếu không dưỡng tốt sẽ xảy ra chuyện. Sau khi giúp cậu thay đồ hắn bế cậu xuống lầu giúp cậu ngồi vào bàn ăn. Chỉ là những món điểm tâm nhẹ nhàng, một út cháo loãng, dễ thực hiện ,nhưng mà cậu vẫn là nuốt không trôi. Hắn ra ngoài rồi đi ngay sau khi hắn đặt cậu xuống ghế phòng ăn, có lẽ hắn sợ cậu sẽ không muốn ăn nếu hắn ở đấy.

Khi về lại nhìn đĩa thức ăn vẫn chưa vơi đi chút gì trên bàn của cậu, anh khẽ lắc đầu, cười chua xót. Đở cậu về phòng hắn kéo cái quần tây của cậu xuống đầu gối. Cậu giẫy dụa muốn thoát khỏi hắn ,nước mắt đáng ghét lạ không vân lời mà trực trào ra khỏi cặp mắt đáng thương đã khóc đến sưng hết cả lên từ lâu.

_Đừng giẫy dự nữa anh chỉ muốn thoa thuốc thôi.

Hẳn là anh nói thật, trên tay anh là tuýp thuốc đủ để chứng minh lời nói của mình. Và hắn cũng không nữa lời bực tức với cậu, chỉ là hắn muốn giúp cậu thoa thuốc. Tất cả cùng là vì hắn lở tay làm cậu hoảng sợ, tạo một vết nhơ trong lòng cậu. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ cậu quên được nó!!!!! Anh hận chính bản thân mình, hận cái cách sai trái mà mình đã làm để chiếm lấy riêng cậu thành của mình. Đúng là khi yêu, con người trở nên mờ mắt trước mọi sự việc, ngu xuẩn cả trong suy nghĩ của bản thân mình nữa. Anh bây giờ, ngoài cảm giác tội lỗi, còn là cảm giác đau đớn, và cả cảm xúc muốn đem cậu ra dỗ ngọt, yêu thương cậu hết lòng...... Thật là đối nghịch và cả hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top