Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 17 : Bảo Vệ


Vương Nguyên tuy khó hiểu nhưng vẫn nghe theo lời cô lao công cẩn thận tiến lại căn phòng đó. Trông cũng không đáng sợ, chỉ là căn phòng bình thường thôi mà? Là nhân vật nào ở đó mà cô lại dặn cậu phải cẩn trọng? Lại còn nhắc đi nhắc lại nhiều lần nữa nha, thật làm cậu tò mò

Sau khi cô lao công rời đi cậu lại típ tục kéo chiếc ghế theo phía sau, chỉnh chu lại trang phục một chút

- Cốc cốc cốc - Gõ nhẹ ba cái lên cánh cửa, bên trong vẫn im lặng không một ai trả lời cậu. Đột nhiên cảm thấy rùng mình như bản thân đang đóng cuốn phim kinh dị __"___ Lấy hết can đảm, lại gõ tiếp ba tiếng "cốc cốc cốc"

Người bên trong do mệt mỏi mà gục ngủ trên bàn, sớm đã tỉnh dậy bởi âm thanh kia nhưng vẫn lười biến nằm úp trên bàn không để ý. Có vẻ người bên ngoài quá lì lợm đi, cứ gõ hoài mà không đi. Xem ra không gặp được anh sẽ không chịu đi đây a~

"Hừ....là tên đáng chết nào phiền bổn thiếu gia đây ngủ trưa? Nhất định phải ra xem là ai sau đó cắn chết nó. Thật phiền phức"

Lẩm bẩm nguyền rủa một hồi Vương Tuấn Khải ngay cả đầu tóc cũng không thèm vuốt gọn lại mà giữ nguyên cái đầu quạ cùng với gương mặt đầy hơi súng đạn ra mở cửa

Vừa mở cửa định bụng là sẽ mắng tên phiền phức phá giấc ngủ trưa của mình một trận sau đó mọi chuyện tính sau. Nhưng vừa mở cửa đã thấy Hạ Viển bé nhỏ đứng trước cửa nhìn mình.Đột nhiên những câu từ định mắng bay theo phương xa không còn manh giáp. Lại nhớ đến hình tượng hiện tại của mình, anh hoảng loạn đóng cửa cái "Rầm" mém sứt luôn cả bản lề

*Bên ngoài cửa:

"Là...là Khải sao? Người trong phòng này là khải?...anh ấy vừa nhìn mình? Ôi mẹ ơi huhu"

Cậu thất thần hồi lâu sau đó sửa sang lại tóc tai quần áo lần nữa, Nhìn từ trên xuống dưới đã ổn rồi nhưng cậu vẫn rất run, dù sao nhìn tới nhìn lui cậu vẫn không vừa lòng với hình dáng hiện tại. Bán nam bán nữ đúng là dọa người mà, hức 〒▽〒

Vương Tuấn Khải thấy Vương Hạ Viển bên ngoài, đột nhiên không biết từ đâu phản xạ và suy nghĩ duy nhất trong đầu là không muốn cô gái đó thấy hình dạng luộm thuộm của mình. Lập tức đóng cửa sửa sang lại đầu tóc, bỏ áo vào thùng. Sau khi xác định bản thân đã khôi phục lại vẻ hảo soái thường ngày mới dám mở cửa =]]

Lúc trông thấy lần thứ hai lập tức làm ra bộ mặt lạnh lùng =]] nhìn Vương Nguyên một cách ngớ ngẩn rồi nói:

- Cô nhóc, đến có việc gì?

Vương Nguyên tuy đã chuẩn bị kĩ tinh thần nhưng vẫn không thể tránh được có chút hồi hộp, vừa tính mở miệng nhưng...Thôi rồi bây giờ không có hơi bong bóng. Hơn nữa lại không muốn mất hình tượng trước mặt anh. Lại nói anh đã từng nghe giọng cậu. Chỉ cần bây giờ mở miệng, sát xuất bị phát hiện là rất cao

Tâm trạng rơi vào hỗn loạn, với cô lao công thì dễ hành xử chứ Vương Tuấn Khải thông minh như vậy sao có thể dễ dàng qua mặt? Càng nghĩ càng rối không biết giải quyết làm sao cho hợp tình hợp lý a~

Cảm thấy cô gái kia cũng lâu quá không nói chuyện, gương mặt lại bối rối cuối gập xuống. Vốn đã chẳng cao mấy rồi nay còn hạ đầu thấp như vậy trông cô gái này cực kì mềm yếu. Không biết từ đâu, Vương Tuấn Khải lại sinh ra cảm giác muốn che chở? Quan sát một chút lại thấy cô kéo theo chiếc kế dính đầy sơn đỏ, mà nội dung chữ số trên ghế lại là...

Khỏi nghĩ cũng biết là vừa bị ăn hiếp, lại còn khẩu khí to như vậy ! Trong lúc này đột nhiên không nghĩ được gì mà tâm trạng anh cực kì khó chịu, cực kì nóng giận, đương nhiên không còn tâm trạng nghĩ em họ Chí Hoành sinh sống ở Anh Quốc từ nhỏ sao lại dễ bị bắt nạt như thế? Anh Quốc chẳng phải còn thị phi hơn Trung Quốc sao? Chỉ là một lòng một dạ nghĩ tên đốn mặt nào lại đi ăn hiếp cô gái nhỏ này, càng nghĩ càng giận, cô gái lại bày ra bộ dáng ủy khuất trước mặt anh càng khiến nội tâm anh vạn phần khó chịu

- Làm sao vậy? Đám người đó bắt nạt cô? Ghế cô là do bọn họ làm?

Từng chữ anh nói ra cực kì lạnh lùng khiến Vương Nguyên khẽ rùng mình !

Cậu vẫn cuối đầu không dám nhìn thẳng anh mà chỉ khẽ gật đầu một cái

Có được đâu trả lời, Vương Tuấn Khải đóng rầm cửa phòng nắm lấy cổ tay cậu kéo đi về hướng lớp E. Cậu không hiểu anh muốn làm gì chỉ biết giật lại cánh tay, mở to đôi mắt lấp lánh nhìn anh như ngụ ý

"Anh muốn làm gì?"

Chỉ một ánh nhìn đơn giản nhưng Vương Tuấn Khải lại hiểu được ý cậu, liền nói:

- Đi về lớp đòi lại công bằng cho cô, nhanh đi còn nhìn gì nữa? Bọn họ chán sống rồi dám động đến người của Vương Tuấn Khải tôi!!! [Beta: Là người của VTK đó nghe, mấy má đừng có tái mái tay chân mà động vào à =))))]

Nói xong đột nhiên cánh tay cậu nhẹ tênh, kéo đi rất dễ dàng. Vương Tuấn Khải lúc nãy rất ra sức kéo cậu, cậu tại sao đột nhiên lại không có sức lực mà thuận theo anh? Thấy khó hiểu nên xoay đầu lại thì bắt gặp gương mặt phúng phính của cậu đỏ lên, mắt mở to chớp chớp, biểu cảm ngại ngùng

Phát hiện mình đã nói sai, anh liền bổ sung :

- Ừm...ý..ý.. tôi là dù sao cô cũng là em họ của Lưu Cáo...sao..sao bọn họ dám..chính là như vậy....mà thôi

Cảm thấy bản thân càng giải thích càng rối, tốt nhất vẫn là không nên nói gì!

Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải nắm chặt tay kéo lên phòng học. Mặc dù Tuấn Khải xiết chặt cổ tay cậu rất mạnh nhưng cậu không hề thấy đau, chỉ cảm thấy trong lòng như có hoa nỡ, cảm giác xúc động không thôi. Có phải đây gọi là hạnh phúc?

* Lớp E :

Sau khi Chí Hoành an vị ở bàn học, Đình Tính và Nhất Luân cũng trỡ về chỗ xem như chưa có gì xảy ra [Au : phũ quá các cháu =]] ]

Đám người trong Team Rose liền đến đỡ lấy Nghiêm Vũ, Hàn Thy tuy không muốn nhưng vẫn chạy đến hỏi thăm qua loa xem con người ngu ngốc kia có sao không. Phải nói là hết sức miễn cưỡng. Vốn định là đưa Nghiêm Vũ xuống phòng y tế xem vết thương nhưng chưa gì đã thấy từ dãy hành lang, Vương Tuấn Khải đùng đùng sát khí kéo theo Vương Nguyên tiếng lại phía phòng học. Nhác thấy Vương Nguyên vẫn còn kéo theo chiếc ghế bị trét đầy sơn đỏ đó

Tất cả đều có chung suy nghĩ :

"Cô gái đó đi mách với Vương Tuấn Khải sao? Họ có quan hệ gì?...v...v...."

Rất rất nhiều câu hỏi hiện hữu trong đầu tất cả các thành viên trong lớp

- Rầmmmmmmmmm!!!!!

Vừa vào lớp Tuấn Khải đã mặc kệ Nghiêm Vũ nằm lê lết máu ngay cửa mà đến thẳng bàn giáo viên đập tay xuống tạo ra tiếng động lớn. Lúc nảy vẫn còn bàn tán về quan hệ của họ thì bây giờ lớp lại im lặng như tờ. Thậm chí còn có thể nghe được nhịp thở đều đều của các thành viên trong lớp, ai nấy sắc đều nhất loạt căng thẳng

Vương Tuấn Khải đảo mắt đánh một vòng cả lớp sau đó hướng mắt về đám người Rose. Cuối cùng trừng mắt giận dữ chỉ tay vào đám người bọn họ, tức giận nói :

- Tôi nói cho các người biết, các người đúng là muốn làm phản phải không? Người của Vương Tuấn Khải này cũng dám đụng? Các người chính là chán thở rồi!!!

Phải nói là chưa đầy một ngày, cái trường này đã bị cô gái tên Vương Hạ Viển đó làm loạn mất rồi. Rốt cuộc cô gái này có lai lịch như thế nào? Ngoài thân phận em họ của Lưu Chí Hoành thì hoàn toàn không có thông tin nào khác. Tập đoàn IZ cũng không nghe nói có họ hàng họ Vương, cô gái này trong 1 ngày lại đả có thể tiếp cận ngồi cùng bàn với thủ lĩnh trẻ tuổi Dịch Dương Thiên Tỉ, lại có thể khiến Lưu Chí Hoành bộc lộ ra khí chất tìm ẩn bấy lâu, còn có thể làm cho Vương Tuấn Khải cao cao tại thượng ra mặt. Trước đây cũng chưa thấy ba người bọn họ quan tâm đến cô gái nào đặc biệt như vậy

Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu dấy lên, Nghiêm Vũ và Hàn Thy trừng mắt nhìn 2 người họ như thể nghi ngờ những gì vừa nghe thấy

- Ya Vương Tuấn Khải , Viển Viển từ khi nào lại là người của anh hả? Đúng là không biết xấu hổ nói năng xăng bậy tự nhận bừa mà

Chí Hoành có chút bực mình, nhưng trong thâm tâm lại có chút vui vẻ mà mĩm nhẹ môi cười như đùa như thật. Vương Tuấn Khải đang vô cùng tức giận đột nhiên bị lời nói của Chí Hoành làm cho ngượng, nhận ra bản thân đúng là đang nhanh bừa thật

- Người nhà của cậu thì cũng là của anh, cậu còn nhảm nhí làm mất mặt anh anh liền lập tức đem cậu đi nướng như nướng thịt heo đấy!

Vương Tuấn Khải vẫn giữ nguyên khẩu khí nghiến răng nghiến lợi nhìn Lưu Chí Hoành làm cậu đột nhiên lạnh sống lưng mà không dám làm mất mặt anh ở chốn đông người nữa. Lưu manh như anh nói mang cậu đi nướng thì cũng có thể lắm a~

Kéo theo Vương Nguyên đi lại phía đám người đó đang đứng, Tuấn Khải lại trầm giọng cảnh cáo :

- Các người lần sau nhìn mặt người mà chọc 1 chút. Chuyện các người đòi làm ở catin đừng nghĩ tôi không biết, nếu còn ngu ngốc động vào người của tôi, tôi cam đoan cho tất cả chuyển trường với lí do không có tiền đóng học phí. Tin hay không tùy mấy người. Còn ghế làm từ gỗ quý của Dver là để cho người ngồi chứ không phải để cho đám hoa héo hoa tàn các người vẽ bậy, ghi nhớ cho tôi!

Vương Tuấn Khải nhếch môi đầy khinh bỉ sau đó cầm lấy chiếc ghế Vương Nguyên đang kéo đập mạnh vào tường rồi hùng hổ kéo cậu ra khỏi lớp

Cả lớp lại một phen hồ nháo, quả thật hôm nay đi học không uổng công nha. Quá thú vị, quá kịch tính đi a~. Lưu Nhất Lân kiềm nén đã lâu giờ thấy Tuấn Khải đi liền bật cười to mà nói với Đình Tính :

- Cậu thấy không haha, họ đúng là cùng chung một ruột Ngay cả cách hâm dọa cũng y chang nhau =]]] Tuấn Khải lấy tiền đè người thì không nói hôm nay ngay cả Lưu Chí Hoành cũng học theo luôn. Thiên Tỉ đại ca dạy dỗ có khác nha~

Đình Tính cũng bật ngón cái sau đó cười to theo cậu, đang khoái trá đột nhiên đầu có chút đau đau

Thì ra là Chí Hoành ngồi đó không xa nghe thấy bọn họ nói xấu cậu liền ném thẳng hai cây bút máy vào đầu hai người họ =]]

- Yaaaaaaa Chí Hoành, chúng tôi vừa cứu cậu một mạng đó.Cậu đối xử với ân nhân vậy sau? Bút này làm bằng sắt đó, thật vô lương tâm 〒▽〒

Cả hai ôm đầu ủy khuất nhìn Chí Hoành, Chí Hoành thì không thèm nhìn bọn họ. Nhặt lại bút sau đó lạnh lùng nói

- Các cậu bàn luận tôi không nói. Tôi nói trước, nói tôi bắt chước tên lưu manh đó à? Chán sống?

Lưu Chí Hoành hừ lạnh rồi xem bọn họ như không khí màlấy tập ra học tiếp. Khóe môi cong cong một nụ cười thỏa mãn

Trước lúc Vương Nguyên ra khỏi lớp đã len lén nháy mắt cười tinh nghịch với cậu, hẳn là cậu ấy hiện tại rất hạnh phúc. Cũng làm cho người bạn thân như cậu vui vẻ, mong cậu ấy sẽ hạnh phúc, mong bản thân không quyết định sai, mong Vương Tuấn Khải sẽ trân trọng cơ hội này, mong là vậy!

* Giờ ra về :

Chí Hoành cứ bâng khuâng lo lắng không biết hiện giờ Vương Nguyên ở đâu. Gọi mãi mà không được, đã sốt ruột nay này lại càng sốt ruột hơn khi chắc chắn rằng cậu đang ở cùng Vương Tuấn Khải

Trong một ngày đột nhiên xảy ra quá nhiều chuyện làm người ta có cảm giác bồn chồn lo lắng, mọi chuyện đã đi quá nhanh vượt ngoài tầm kiểm soát. Chỉ mong khi không có cậu Vương Nguyên sẽ không bị bại lộ a~

Vừa ra khỏi cửa lớn đã thấy Thiên Tỉ đứng dựa vào vách tường bên hông lớp đợi cậu. Cùng lúc đó, La Đình Tín và Lưu Nhất Lân cũng đi ra, vừa nhìn thấy Thiên Tỉ lập tức máu nhiều chuyện của hai người họ liền nổi lên

Gạt Lưu Chí Hoành đang chầm chậm tiếng tới như phim Hàn Quốc sang một bên mà bay lại phía Thiên Tỉ. Lưu Nhất Lân bắt đầu nả súng liên thanh nói nhanh một tràng:

- Yo đại ca, anh đúng là gia môn bất hạnh rồi. Vừa lúc nãy trong lớp có tường "Anh hùng cứu mỹ nhân" do Hoành Hoành và Tuấn Khải nhà anh đóng vai chính đó nha~ Đặc sắc, phải nói là vô cùng đặc sắc, an đúng là không có phước hưởng mà :vv

Lưu Nhất Lân cười to, sau đó Đình Tín cũng cười theo làm cho Thiên Tỉ nổi máu hiếu kì lên mà gặng hỏi bọn họ

Sau đó ba người họ đứng đó tán gẫu đến quên luôn trời trăng mây nước, Thiên Tỉ liên tục lộ biểu cảm kinh ngạc sau đó trong lòng thầm nuối tiếc. Chỉ trách bản thân lúc sáng lười biếng không đi tuần, không là có thể ra oai một chút trước mặt Lưu Cáo Nhỏ rồi. Hừ, đúng như tên kia nói, gia môn bất hạnh quá mà 囧rz

Chí Hoành một bên đứng nghe mà muốn đột quỵ lên tục đổ mồ hôi, hai người này đúng là kể chuyện tề thiên quá rồi. Phải nói là quá phô trương đi. Gì mà cậu xuất chiêu đánh văng răng cửa của bọn họ chứ, làm còn hơn cả phim kiếm hiệp a~ =.=

Bọn họ vừa nói chuyện xong đúng lúc điện thoại của Thiên Tỉ reo lên. Thấy Vương Tuấn Khải gọi cậu liền cười ranh ma rồi bắt máy

- Alo!!!

Đầu dây bên kia hình như rất loạn, Vương Tuấn Khải hình như đang phát điên điều gì đó. Gọi bọn họ lập tức sang nhà anh, Thiên Tỉ "ừ" một tiếng rồi tường thuật lại với ba người kia, Lưu Chí hoành nghe xong liền có dự cảm thấy không lành...

End Chap 17
.
Thông Báo
.
Phúc lợi 10k ♡♡♡♡
.
Cám ơn các bạn ủng hộ ♡ Bé Con "Còn Dám Gạt Tôi ? Tôi Sẽ Cắn Chết Em" sắp được 10k dòi cám ơn các bạn đã ủng hộ , dù không nhiều như anh thật sự rất vui nha , từ đầu đến giờ vẩn chưa bung phúc lợi nào ra trò =] tàn phúc lợi què thật xinh nhổi :'((((
.
Cho nên quyết định chap sau cho phúc lợi các em một Oneshort nói về sau này của 2 bạn KN :))) Thời gian mà N đã hận K và lên kế hoạch trã thù đãm bảo ngược quằn quại :)) và sẻ SE ha vì anh bật mí một ích chuyện sau này không có đủ thời gian đễ happy end =]] nhưng nhấm chừng gần 6000 ngàn chử o.o dài lê thê luôn :v anh sẽ up vào giờ linh nha nha vì SE nên chọn phong thủy :v mong các bạn sẽ thích phúc lợi của anh và cmt cho anh đi huhu ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top