Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 31 : Thật sự không có gì ?

Vương Nguyên vừa bước ra khỏi Hoa Mị thì di động trong túi chợt vang lên. Cậu chậm rãi móc điện thoại từ túi quần ra, là một chiếc điện thoại cục gạch (=]]) mà cậu dùng màn hình hiện chữ My House (Nhà của tôi).

Vương Nguyên cảm thấy vui vẻ lên một chút. Vốn cậu cũng không thích dùng di động cho lắm, bỏ vào túi thì sợ rớt, bỏ vào cặp thì sợ bị sách vở đè hỏng. Thật sự cảm thấy quá phiền phức nhưng Nội Nội cứ liên tục dúi vào tay cậu ép cậu phải dùng. Nội bảo, lúc trước học gần nhà không dùng thì thôi nhưng giờ đường đi học xa như vậy, cháu của bà lại phải tự ăn cơm, tự học ở ngoài cả buổi sáng... Bà hết sức lo lắng nên bức cậu nhất định phải cầm theo, nếu nhớ cậu thì bà sẽ sang mượn điện thoại nhà hàng xóm để gọi hỏi thăm cậu.

Điện thoại cậu cũng chẳng có ai ngoài số của nhà hàng xóm đó, dù là số của người ta nhưng lưu như vậy cho dễ thương nha, dù sao cũng chẳng ai gọi cậu ngoài Nội Nội , cậu mỉm cười khẽ rồi ấn nút nghe.


- Alo , con nghe nè .

- "Ây da, Trôi Trôi đó hả!! Con về chưa? Sao hôm nay lại về trễ như vậy? Bình thường không phải tan học thì cùng Hoành Thánh về nhà ăn cơm sao? Ta nấu cơm đợi hai đứa từ chiều đến giờ...

Giọng Nội Nội lo lắng bất an hỏi cậu. Vương Nguyên chợt thấy có chút ấm áp. Trên thế gian này chỉ có Nội Nội thật tâm thương cậu. Ở bên Nội Nội là yên ổn hạnh phúc nhất, ăn cơm của Nội Nội là ngon nhất. Bỗng chợt nhớ bà lắm, giọng cậu cùng khàn lại trả lời.

- Vâng! Nội, chắc tầm 2 tiếng nữa con mới về nhà cơ. Hôm nay con ở nhà Chí Hoành chơi điện tử mà con quên gọi về, con chơi một chút rồi bảo Chí Hoành đưa về ngay ạ.

Đành phải nói dối thôi... Giờ đã là 9h tối, chuyến xe bus cuối cùng về nhà cậu cũng đã muộn mất rồi. Từ giờ về nhà cậu đi xe bus thì mất 45 phút còn đi bộ thì không biết 2 tiếng đã về tới nhà chưa, cậu lại không mang quá nhiều tiền để đi tắc xi. Mà nếu mang đủ thì dùng cho việc đi tắc xi cũng thật lãng phí đi. Cùng lắm thì lát nữa gọi nhờ người ta báo với nội rằng cậu chơi xong ngủ lại nhà Chí Hoành rồi nửa đêm sẽ âm thầm vào nhà, dù sao cũng mang theo chìa khóa, tiện thể vừa đi vừa hảo hảo suy nghĩ chuyện ngày hôm nay.

Haizzz, nhìn con đường dài không có đích đến mà cậu thật chán nản nha... Nhưng là vừa bước vài bước thì bất chợt một chiếc xe thể thao màu vàng đậu trước cửa Hoa Mị, chính xác hơn là trước mặt cậu... Từ xe bước xuống nam nhân cao ráo tuấn tú , thân mang vét lịch lãm, giày sáng bóng, tóc còn vuốt lên để lộ vầng tráng sáng lạn. Vương Nguyên nhìn một chút cảm thấy quen quen... Vừa nhận ra thì chàng trai đó đã tiếng gần rồi bắt chuyện với cậu.

- Ai nha nha Tiểu Trôiii, em như thế nào lại có thể về trước? Thật không nể mặt anh nha, anh chưa đến mà em đã định bỏ về. Thật hết sức đau lòng...

Cậu vô cùng bất ngờ. Tuy rằng Tử Phàm hiện giờ so với ban sáng chỉ có kiểu tóc là khác nhau nhưng thật sự rất lạ mắt. Vét cùng đồng phục cũng tương đồng với nhau đi, mái tóc của anh giờ đã được vuốt lên, trông trưởng thành hẳn ra. Chẳng phải nói họa sĩ thường thích ăn mặc phong trần sao? Cậu cứ nghĩ họa sĩ chính là vẻ ngoài quên trời đất, râu ria không thèm cạo, tóc dài như nữ nhân, quần áo thì tùy tiện rộng rãi...

Nhưng nhìn Tử Phàm xem! Anh tóc tai thời thượng, quần áo gọn gàng sang trọng, nhìn kiểu gì cũng không giống họa sĩ nha. Trông giống các minh tinh hoặc những người làm ăn đấy, thật rất có khí chất. Anh ấy với Chí Hoành hoàn toàn khác nhau. Kém nhau 1 tuồi mà trông Chí Hoành trẻ con hơn nhiều lắm. Đúng là khó tin mà! Vương nguyên áy náy trả lời.

- Thật xin lỗi, tại anh thật sự đến trễ quá. Bà em vừa gọi bảo về nhà. Mà chẳng phải hẹn 7h sao? Lúc này cũng 9h rồi đó...

Thấy cậu nhìn mình một lượt như thế rồi trách móc đến trễ, Tử Phàm tỏ ra ủy khuất mà than vãn một chút, vớt vát hình tượng liền.

- Không phải anh lề mề đâu nha, chỉ là lúc về anh gặp ba mẹ xong liền bị lôi kéo chào mừng gì gì đó (=]]). Anh từ nhà hàng lập tức chạy qua đây, âu phục còn chưa thay luôn đó... Xin lỗi mà Tiểu Trôi, vào trong trở lại nha?

Anh nói với vẻ mặt cầu xin, làm nũng với cậu. Vương Nguyên thật khó xử nha, đã trễ lắm rồi. Cậu đành kiên quyết từ chối.

- Không được. Nội Nội vừa gọi điện bảo em về, em không ở lại được đâu. Lần sau em sẽ tạ lỗi anh nhé Tiểu Phàm, mời anh ăn kẹo bông gòn nha?

Vương Nguyên năn nỉ. Ngại quá đi, đã hứa với người ta đi chơi nhưng giờ lại về. Nhưng thật sự không về thì nội nội sẽ lo lắng cho cậu lắm, đành có lỗi với Tử Phàm vậy. Lưu Tử Phàm thì khác hẳn, sau khi nghe Vương Nguyên nói cũng không tức giận, khóe mắt híp lên cười mãn nguyện, nghe cậu gọi một tiếng Tiểu Phàm... Ai nha nha nghe thật sướng tai, nghe đến lâng lâng luôn, càng không nên buông nha cậu bé đáng yêu này!!

-Ây da, em lo gì a, lát nữa anh sẽ hộ tống em về tận nhà, bảo đảm còn nhanh hơn đi máy bay trực thăng luôn. Em vào ngồi một chút thôi, mười lăm phút thôi củng được mà. Tiểu Trôi nhi a, anh năn nỉ mà!!! Em không thể nhẫn tâm để người đẹp trai như anh cô đơn lặng lẽ ở trong đó nhìn bọn họ ân ân ái ái đi chứ ?

-.....Nhưng mà...



Không cho Vương Nguyên cự tuyệt, Tử Phàm nói xong cũng không cho cậu trả lời liền lôi lôi kéo kéo Vương Nguyên vào trong. Cậu thì rất cương quyết, dù thế nào cũng không vào. Thế là cậu nhích từng bước nhỏ kéo kéo về phía đường lớn, con đường trở về nhà mình.



Tử Phàm vẫn không buông tha, kéo kéo bả vai cậu quay trở vào trong. Bảo vệ trước cổng nơi này trầm mặc, không hiểu hai người này đang làm trò gì nhưng cũng không dám lên tiếng xua đuổi. Thứ nhất, cậu trai vừa bước ra trên áo có khuyên hoa Đỏ... mà người có khuyên hoa Đỏ bước ra từ Hoa Mị thì nhất quyết không động vào được rồi... Chàng trai kia làm một cây vét lịch lãm sang trọng bước xuống từ xe ô tô thể thao đắt tiền lại càng không tầm thường. Hắn chỉ đành mắt nhắm mắt mở coi như không thấy....


Hai người giằng co gần năm phút... Vì mặt bằng của Hoa Mị cực kì hoành tráng, ở ngay giữa đường lớn sang trọng, lại là trung tâm thành phố, giờ lại là giờ cao điểm 9h của mấy cô cậu hay đi chơi đêm nên xe qua lại cũng khá là nhiều. Vương Nguyên một mực muốn thoát khỏi Tử Phàm nên rất kiên quyết dùng hết sức của mình chạy ra đường lớn, Tử Phàm cũng không chịu thả cậu thế là họ vẫn cứ đứng đó kéo qua kéo lại.


Chợt, từ đằng xa có một đám thanh niên chạy theo đoàn, hơn mười mấy chiếc môtô phân khối lớn từ đâu chạy ùa lên về phía bọn họ... Vương Nguyên vốn ra sức giằng co nên không để ý, Tử Phàm đứng phía sau cậu đương nhiên thấy rõ. Đến khi tiếng xe ầm ầm vang bên tai thì Vương Nguyên chân đã cứng như bị đông đá, không thể nào phản xạ kịp. Lại còn có rất nhiều đèn xe chiếu vào mắt cậu, cậu như bị điểm huyệt... không vùng vẫy mà cứ đứng yên...


Đoàn xe kia như đang đua xe. Tốc độ quá nhanh nhất định thắng không kịp, mà họ lại chạy một lúc mười mấy xe, hai người phía trước lại dằn co tới lúc chiếm hết phân nửa lề đường, căn bản là không né cũng không thắng được... Cứ nghĩ mọi chuyện đã xong xuôi thì Tử Phảm đã dùng hết sức lực kéo cậu về phía mình. Như một cơn gió, anh kéo cậu vào bên trong rồi ôm chặt cậu vào lòng, khóa chặt để không một ai có thể tổn thương cậu...



Vương Nguyên như chết đứng... không biết bản thân đã chết chưa? Chỉ biết có một luồng sức mạnh kéo cậu vào lồng ngực to lớn... Cứ thế, cậu chỉ biết mặc kệ mà đứng lặng ở đó. Vương Nguyên thực sự đã rất sợ hãi...



----------------------------------------------------------------------------------------------------

-Khải! Thật những gì cậu biết không phải là tất cả đâu... Vương Nguyên em ấy, thật sự không đáng bị cậu nghĩ như thế!


Vương Tuấn Khải trong người có hơi rượu. Lúc đầu rõ ràng là trách móc Vương Nguyên, sau đó từ tiếng oán than lại thành thắc mắc. Rồi lại đau lòng tự hỏi. Sau lại tổn thương anh như thế? Như vậy cậu sẽ vui sao?


Thiên Tỉ chơi cùng Tuấn Khải từ bé đến lớn, chưa chuyện gì chưa trải qua cùng nhau, còng là lần đầu tiên thấy Vương Tuấn Khải lạnh lùng, ngang bướng nhà mình khóc, thật sự họ có quá nhiều hiểu lầm đi. Tuấn Khải hẳn là thích Vương Nguyên lắm. Không cần hỏi thì hắn cũng biết Vương Nguyên thích Tuấn Khải như thế nào, nhưng sao phải làm khó nhau như vậy? Thiên Tỉ trước giờ kiệm lời không thích xen vào chuyện của người khác tí nào nhưng lần này vẫn phải nhiều chuyện đóng vai người hòa giải cho họ, ai bảo hắn là anh em tốt của Vương Tuấn Khải chứ?



- Cậu nói gì vậy?


Tuấn Khải khó hiểu hỏi lại. Thiên Tỉ đang thay ai đó giải thích sao?


Thiên Tỉ nghiêm mặt nói tiếp, thái độ hết sức nghiêm túc.


-Thật ra mọi chuyện, tôi đã biết lâu rồi... Kể cả chuyện Vương Nguyên giả làm Hạ Viễn...


Nói đến đây Tuấn Khải liền há hốc mồm. Sao có thể? Thế hóa ra người duy nhất bị bọn họ đùa giỡn, xoay như chong chóng là anh à?


Thiên Tỉ ngưng một chút, thấy sắc mặt Tuấn Khải không tốt liền lên tiếng giải thích.


- Đừng tức giận, hãy nghe tôi nói tất cả rồi cậu muốn giận thế nào cũng được.

Cậu có biết vì sao dù có cố gắng thế nào cũng không tìm kiếm được Vương Nguyên không? Thật ra em ấy chưa hề đi xa, ở ngay rất gần cậu thôi. Thế nhưng, nửa năm qua cậu cũng chẳng hề hay biết. Cậu sau khi biết sự thật ngoài tức giận với Vương Nguyên ra thì đã từng nghĩ lý do vì sao Vương Nguyên phải làm vậy chưa? Đúng như Chí Hoành nói, cậu thật ích kỷ và ngu ngốc.


Thiên Tỉ liếc lạnh Tuấn Khải, Tuấn Khải chợt ngẫm lại... Đúng vậy! Ngoài tức giận ra thì bản thân đã nghĩ gì cho Vương Nguyên chưa? Củng chưa hỏi rõ em ấy làm vậy rốt cuộc là vì lý do gì...


Vương Tuấn Khải trầm mặc, ngẫm nghĩ. Thiên Tỉ thấy anh có vẻ bình tĩnh nên mới cặn kẽ giải thích tiếp. Nét mặt lạnh lùng như thầm trách mắng Tuấn Khải, giọng nói cũng mất dần độ ấm.


-Từ ngày chúng ta đua xong cuộc thi đó, Vương Nguyên chưa hề đi đâu xa cả. Em ấy vẫn ở Bắc Kinh. Hôm đó cậu thấy được những hình ảnh đó đều là sự thật. Nhưng Chí Hoành lại không cho tôi nói với cậu, Vương Nguyên cũng vậy... Em ấy do dự sẽ làm cậu sợ, sẽ khiến cậu kinh tởm nên đã giả thành nữ nhi tiếp cận cậu, xem thái độ của cậu. Toàn bộ những việc Vương Nguyên làm từ đầu đến cuối hết thảy là đều vì Vương Tuấn Khải cậu, sao cậu không thấy thương tiếc cho em ấy? Em ấy thích cậu nhưng em ấy vẫn là con trai, là nam tử hán đại trượng phu. Vương Nguyên vì cái gì mà phải cải trang nữ nhi một mình đến thế giới của chúng ta dò xét tình cảm của cậu, cậu có biết không? Em ấy chịu uất ức cũng chưa cùng từng chúng tôi khóc, em ấy chưa hề than phiền, cũng chưa hề thấy hối hận vì đã làm quá nhiều chuyện để biết được tình cảm của cậu.


Nhưng mà, Vương Tuấn Khải... Vương Nguyên chỉ là thiếu niên 16 tuồi, em ấy cũng biết mệt mỏi, cũng biết thất vọng chứ. Lần này rồi đến lần khác bị cậu đối xử như thế, cậu thấy rằng em ấy còn có khả năng mù quáng theo đuổi cậu nữa không? Cậu lạnh lùng với người ta, nay còn mang nữ nhi khác đến chọc tức người ta, thật là quá ấu trĩ. Nếu thật sự mất đi em ấy, cậu sẽ phải hối hận cả đời!! Chuyện của Tử Phàm chỉ là hiều lầm, là tôi kêu cậu đến nhưng tôi không nghĩ mọi chuyện lại tệ như thế, thật không đúng lúc. Nhưng, tôi có thể cam đoan với cậu: Vương Nguyên và Tử Phàm chẳng có gì cả!



Thiên Tỉ cảm thấy bản thân hôm nay thật sự là nói quá nhiều đi. Cộng một tháng lại so với hôm nay vẫn hơn, không biết tên Vương Tuấn Khải này rốt cuộc là nghe có hiểu hay không, cứ ngồi đấy uống rượu rồi trầm mặc không nói gì cả.


Hắn cũng đành thở dài. Vai tốt cũng đã làm, vai xấu thì thiếu điều kè đao vào cổ ép Vương Tuấn Khải đi tìm Vương Nguyên về đây. Nhưng Thiên Tỉ biết, nếu hắn miễn cưỡng Tuấn Khải thì tình yêu của họ còn nghĩa lý gì nữa? Đấy! Đã làm hết sức, nếu thật sự đánh mất cậu nhóc tội nghiệp kia, xem sau này ai sẽ là người đau khổ, ai sẽ hối hận! Hừ....


-Mình đi tìm em ấy trở về! Cám ơn cậu Thiên Tỉ...


Thiên Tỉ vốn đang nhìn sắc mặt xem Tuấn Khải rốt cuộc đang nghĩ gì. Mặt anh phủ một tần men rượu cứ mờ ảo mông lung làm Thiên Tỉ cũng chẳng thể đoán ra anh nghĩ gì. Rồi sau đó Tuấn Khải đột nhiên đặt ly rượu xuống, kêu gì nhỉ... Mình và cậu... Lại còn "Cám ơn Thiên Tỉ"? Này, cũng là thay đổi thật nhanh đi. Thiên Tỉ có chút giật mình, từ nhỏ đến giờ cùng nhau vào sinh ra tử cũng có bao giờ nghe Vương Tuấn Khải thân mật nói cám ơn đâu... Lại còn mình và cậu... Tên này quả nhiên say rồi nha...



Tuấn Khải đứng dậy lảo đảo bỏ đi ra cửa, để lại Thiên Tỉ một mình thẩn thờ ở đó. Thật sự là...nổi da gà!

----------------------------------------------------------------------------------------------------

-Không sao chứ? Tiểu Trôi? Tiểu Trôi, trả lời anh đi???


Vương Nguyên sợ đến đại não xoay tròn, rối như kẹo bông luôn. Cậu hoàn toàn trong trạng thái: Đây là đâu? Tôi là ai?


Thật sự như người mất nhận thức ở trong lòng Tử Phàm mà run rẩy... Tử Phàm rất lo lắng nên cứ lay lay bả vai cậu hỏi xem cậu có sao không nhưng chỉ nhận lại được sự im lặng. Không lâu sau đó, Tử Phàm cảm thấy vạt áo có chút ướt ướt...


-Vương Nguyên, Vương Nguyên? Đừng dọa anh, em thật sự không sao chứ?

-...H-ức...



Chợt người trong lòng nấc lên nghẹn ngào. Tử Phàm phát hoảng, nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn, nâng mặt cậu lên. Chỉ thấy gương mặt Vương Nguyên trắng bệch, khóe mắt đẫm nước, cả cơ thể lạnh băng còn run rẩy. Tử Phàm rất lo lắng mà nhìn thân thể cậu xem có bị thương chỗ nào không rồi đỡ cậu ngồi xuống. Vì Tử Phàm đưa lưng về phía cửa Bar nên tư thế của họ... thật sự dễ gây ra hiểu lầm. Nếu người nào không chứng kiện mọi sự việc vừa rồi, đảm bảo sẽ có suy nghĩ không 'chong xáng'.


Hai người bảo vệ trước cửa tính lại xem họ có sao không thì bất chợt, một người thanh niên khác bước ra từ Bar, mà người này thì họ nhận ra nha... Là Vương Tuấn Khải, bạn của cậu chủ... Thấy thế họ cũng chỉ biết làm ngơ mà tập trung vào công việc của mình. Còn Tuấn Khải vội vội vàng vàng bước ra mang theo tâm trạng sảng khoái, có hơi rượu nên cơ thể có chút lâng lâng. Anh định bụng sẽ đi tìm Vương Nguyên nói chuyện cho rõ. Thiên Tỉ đã nói bọn họ không có gì thì bọn họ sẽ không có gì. Anh tin Thiên Tỉ, ngẫm lại thì càng tin Vương Nguyên. Chỉ trách bản thân như một thằng ngốc, trắng hay đen cũng không nhìn ra. Đúng là người trong cuộc là ngu muội nhất!



Nhưng khi vừa bước ra thì... Anh nhìn thấy hai thân ảnh đang ôm lấy nhau... Cậu trai kia tựa như đang tựa vào lòng chàng trai mà nức nở. Bóng bọn họ thật quen, tiếng khóc cũng thật quen..

END CHAP

Như đã nói thì fic có biến lớn rồi nè :(( mà biến ở chap sau nha =]]] ờ mọi người cmt đi :v đọc đã cmt thì tầm 45 phút nửa anh up chap mới , hứa đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top