Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 33 : Gặp gở nhau là điều sai lầm..

--------------------------------Bệnh Viện XXX---------------------------------------------------

Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi tất cả mọi người tạo nên cảm giác vô cùng khó chịu. Vương Nguyên thẫn thờ ngồi trên hàng ghế lạnh lẽo trước phòng cấp cứu. Lưu Chí Hoành cũng ngồi bên cạnh cậu. Thy Thy không thích những chổ này nên đã ra về... Cũng chẳng ai khốn kiếp như cô ta, đụng người khác vào viện mà vẫn có thể bảo không thích bệnh viện rồi thản nhiên về nhà. Chí Hoành càng nghĩ càng tức bèn cáu gắt hỏi Vương Tuấn Khải.

-VƯƠNG THỐI THA! SAO ANH LẠI ĐI CHUNG VỚI HÀN THY THY? SAO ANH LẠI CHO CON NHỎ KHỐN KIẾP ĐÓ VỀ?! ĐỤNG NGƯỜI TA THẾ NÀY RỒI PHỦI MÔNG BỎ ĐI NHƯ THẾ SAO???


Chí Hoành thét rất lớn, rất giận giữ. Âm thanh vang vọng cả bệnh viện. Thiên Tỉ, Tử Phàm và Tuấn Khải đứng đó đều bị chói tai. Thế nhưng Vương Tuấn Khải không trả lời cậu, chỉ biết chăm chăm nhìn Vương Nguyên

Sắc mặt vốn hồng hào đã chuyển sang trắng lạnh. Đôi môi anh đào cũng tím tái. Bàn tay cậu siết chặt, nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu. Đôi mắt tuyệt vọng sáng rực trên khuôn mặt trắng bệch, nhìn mà đau lòng...

Anh không biết phải nói gì, cũng không dám nói điều gì. Anh sai rồi... Sao lại là bà của em ấy? Ông trời đang trêu đùa Vương Tuấn Khải sao? Sao mọi chuyện có thể tồi tệ như vậy...

- Anh có nghe tôi nói gì không hả ?

Chí Hoành nổi điên hỏi lại, trực tiếp từ trên hàng ghế đứng dậy đẩy mạnh vai anh. Không nhanh không chậm hất bàn tay Chí Hoành đi, Vương Tuấn Khải trầm giọng trả lời, đại khái và qua loa. Trong lúc này, anh thực sự rất muốn ở một mình.


- Cô ấy nói bị đuổi ra ngoài, túi xách không kịp mang theo, không gọi cho tài xế được, bảo tôi chở về...

Như là trả lời Chí Hoành, cũng như là giải thích với Vương Nguyên. Nhưng, anh không chắc là cậu ấy có thể nghe hay không...

Chí Hoành cũng không nói thêm gì. Chuyện đã lỡ rồi, không thể cứu vãn. Giờ chỉ có thể cầu nguyện cho nội nội không sao. Cậu biết Vương Nguyên tâm trạng đang tệ lắm nên cũng không muốn làm loạn. Bây giờ, nội nội là quan trọng nhất...


Bọn họ cùng nhau đợi, không rõ là bao lâu. Trái tim mỗi người đều như muốn ngừng đập. Nỗi lo sợ đè nặng trong lòng, bao trùm lên hành lang bênh viện trắng toát. Màu trắng khắp xung quanh thật đáng sợ, lạnh lẽo đến vô tình.



Phải thật lâu, thật lâu sau đó, chiếc đèn báo màu đỏ cuối cùng cũng tắt đi. Vị bác sĩ trung niên từ trong đi ra, vẻ mặt bất lực cùng áy náy. Khuôn mặt đó, là dấu hiệu của hồi chuông tử thần sắp ngân vang.


Mỗi người đều hiểu, chuyện gì đã xảy ra. Thế nhưng Vương Nguyên lại cố chấp không để ý, coi đó là sự mệt mỏi sau ca phẫu thuật căng thẳng.


Nhìn người bác sĩ như chiếc phao cứu sinh, cậu lập tức chạy đến nắm chặt lấy cánh tay của ông. Đôi mắt tràn đầy căng thẳng cùng sợ hãi. Cậu sợ, sợ lắm... Nội nội của cậu... Bà không được phép có chuyện gì! Nhất định không được!


- Bà của cháu không sao chứ? Bà của cháu không sao phải không ạ?

Liên tục lặp đi lặp lại câu hỏi, đến độ Thiên Tỉ phải vỗ vai trấn an cậu, mặc dù mọi chuyện đã quá rõ ràng... Đối diện với ánh mắt biết nói kia, bác sĩ cũng không đành lòng. Đã nhìn thấy ánh mắt này của bao người có hoàn cảnh tương tự, thế nhưng mỗi lần lại cho ông một ấn tượng thật sâu. Đôi mắt của cậu bé này, đặc biệt hơn cả...

- Xin lỗi... Bà của cháu... Bà của cháu do đã lớn tuổi, sức khỏe lại không tốt mà tai nạn va đập lại rất mạnh nên xương khớp toàn bộ cơ thể đã gãy rất nhiều. Bà lại yếu, cộng với phần đầu bị đập mạnh theo cơ thể nên đại não tổn thương không ít. Dù đến bệnh viện sớm nhưng vết thương thật sự rất nặng, dù có phẫu thuật... Vẫn thật sự sống không nổi, cũng không có kì tích nào có thể khiến cơ thể bà ấy nối lại như ban đầu.... Cháu nên chuẩn bị tâm lý... Thành thật xin lỗi...


Lời nói của vị bác sĩ như đâm xuyên qua trái tim Vương Nguyên... Bà của cậu... Nội nội của cậu... Người thân duy nhất trên thế giới này... Bà mất rồi sao?

Không, không thể nào... Cậu không muốn như thế! Từ giờ, sẽ không còn ai yêu thương cậu nữa, sẽ không còn ai gọi cậu dậy vào mỗi buổi sớm...cũng không có ai nấu đồ ăn ngon cho cậu, không còn ai để cậu bận tâm và yêu thương nữa... Cuộc đời của cậu, không còn gì để trông chờ, không còn ai để lo lắng... Cậu không có gì cả... Thế cậu phải sống làm sao đây???


Vương Nguyên không tin! Khóe mắng cậu đỏ lên, từ trong hốc mắt liên tục dâng lên hàng nước mắt ấm nóng. Đôi mắt cậu nhuốm màu đau thương. Cậu thét lên. Tất cả đều không phải sự thật!! Đây chỉ là cơn ác mộng tồi tệ!!! Có phải nếu bây giờ nhắm mắt lại, thì cậu sẽ tỉnh giấc khỏi đau thương này không? Bà vẫn ở bên giường dịu dàng gọi cậu dậy ăn sáng?

-Không... không thể nào!! Cháu không tin đâu. Mọi người lừa cháu... BÀ TÔI KHÔNG SAO ĐÂU, CÓ PHẢI KHÔNG??? TRẢ BÀ LẠI CHO TÔI!!!! TÔI KHÔNG MUỐN!!! TÔI THẬT SỰ KHÔNG MUỐN!!! TÔI CHỈ CÓ MỖI MÌNH NỘI NỘI THÔI!!! BÀ ĐI RỒI THÌ TÔI PHẢI LÀM SAO??? SẼ KHÔNG CÒN AI THƯƠNG TÔI NỮA!!! NGƯỜI THÂN DUY NHẤT CỦA TÔI ĐI RỒI THÌ TÔI PHẢI LÀM SAO??? MỌI NGƯỜI NÓI ĐI!! CHỈ LÀ MỌI NGƯỜI LỪA TÔI THÔI ĐI!!!_ Từ gào thét chuyển dần thành van vỉ, Vương Nguyên bi thương nắm lấy cánh tay của bác sĩ_ Bác sĩ, cháu xin ông... Cứu lấy bà cháu đi... Cháu sẵn sàng làm mọi việc cho ông, chỉ cần ông cứu lấy bà thôi... Cháu... CHÁU KHÔNG MUỐN THÀNH MỘT KẺ KHÔNG NHÀ KHÔNG NGƯỜI THÂN!!! XIN HÃY CỨU BÀ CỦA CHÁU!!! CHÁU XIN ÔNG!!! CHÁU...


Càng nói càng hoảng loạn, Vương Nguyên điên cuồng lắc cánh tay của bác sĩ. Trong đầu một mảng trống rỗng, chỉ còn nụ cười hiền từ của nội và dòng chữ đáng hận không ngừng chạy trong đại não.

NỘI NỘI MẤT RỒI!!!

- Cháu vào gặp bà ấy lần cuối đi... Không thì sẽ không kịp đâu...

Cố gắng dùng giọng điệu lạnh lùng nhất có thể. Bác sĩ không chế run rẩy bỏ đi. Trong lúc này, cần nhất là để Vương Nguyên ở một mình. Nhưng trước hết, cậu phải gặp bà của cậu lần cuối đã...

Mọi người như chết lặng, im lắng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của đối phương Vương Tuấn Khải ngước mắt lên liền thấy ánh mắt căm phẫn của Vương Nguyên.

Đôi mắt hạnh làm anh chao đảo từ lần đầu tiên. Khi cười sẽ cong cong, chứa cả bầu trời sao... Đẹp đến không thật, giờ chỉ còn lại căm hận, tuyệt vọng và bi thương.

Ngực trái bị siết chặt đến không còn cảm giác. Anh... hại chết một mạng người rồi... Hoảng hốt, sợ hãi, đau đớn, hối hận... Mọi cung bậc cảm xúc đan xen, trộn lẫn thành một tác phẩm kinh khủng. Vương Tuấn Khải hít thở cũng khó khăn. Chân dường như đứng không nổi nữa rồi... Lúc này, ngoài lời xin lỗi, anh thật sự không biết nói gì hơn.

-Nguyên Nguyên...thật xin lỗi...

BỐP!!!!!!!!

-Vương Tuấn Khải... Chuyện tôi không nên làm nhất trong kiếp này... Chính là đã gặp gỡ anh... Anh biết không? TÔI VĨNH VIỄN CŨNG HẬN ANH!!!!!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mỹ

5 năm sau....

"Nếu như tôi có thể quay lại quãng thời gian trước đây, tôi sẽ lựa chọn không quen biết người. Không phải tôi hối hận mà là không thể đối mặt với kết cục hiện tại..."

"Nếu như anh có thể bắt đầu lại một lần nữa... Anh hy vọng mình chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của em..."

.....

Nhiều năm như vậy... liệu anh có còn nhớ? Đã từng có một Vương Nguyên thật lòng thật dạ yêu anh. Mỗi ngày đều như chiếc bóng lặng lẽ dõi theo từng bước chân của anh. Cậu ấy đôi khi đang cười, nhưng thật ra lại đang khóc...

Đã 5 năm trôi qua , anh vẩn giữ những bức vẽ ấy... Cơ thể cậu thoang thoảng mùi sữa buổi sáng sớm. Dưới gốc cây đa xum xuê, hình ảnh cậu thiếu nên 16 tuổi tươi trẻ đáng yêu đang say ngủ... Những bức vẽ nghuệch ngoạc hồi đi học, Vương Tuấn Khải vẫn cất giữ kĩ càng... Đã lâu như thế, cậu có còn hận anh không? Cậu giờ đang ở đâu? Có hạnh phúc không? Có vui vẻ không? Cậu... đang ở bên ai?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

New York - Mỹ

00:00 am

New York, thành phố không ngủ, xinh đẹp và xa hoa. Hơn nửa đêm nhưng những ánh đèn vẫn sáng chói lấp lóe. đường phố vẫn vô cùng đông đúc náo nhiệt.

Đông người và ồn ào, Vương Nguyên đã sớm quen với điều đó. Mặc dù cũng vô cùng khó chịu.... Thành phố xa hoa này thật khác với quê hương của cậu... Cộng Hòa Dân Chủ Trung Hoa, Trùng Khánh.

Nơi không ồn ào náo nhiệt như ở đây, cũng không trụy lạc như ở đây, New York dù là thành phố giàu sang cùng xinh đẹp nhưng vẫn không ít người vô gia cư. Những kẻ côn đồ xuất hiện cùng chai rượu đã uống hết phân nửa ở khắp nơi. Những tên da màu xăm trổ cả người toàn mùi thuốc lá khiến cậu buồn nôn và ghê tởm...

Dù thành phố của cậu không xinh đẹp như thế, không có nhiều tòa nhà cao tầng như ở đây nhưng con người lại rất hiền hòa và giản dị. Buổi sáng. họ dậy sớm, bày dọn gian hàng của mình để buôn bán. Chiều chiều, con cái của họ tan học trở về sẽ phụ giúp một chút. Cả nhà ăn cơm rồi đi ngủ sớm. Rất yên tĩnh, rất đơn giản nhưng lại hạnh phúc và yên bình.

Còn nơi đây, dù đã ở hơn 5 năm nhưng cậu đôi lúc cũng không phân biệt được là ngày hay đêm, là buổi tối hay trời đã sáng. Mọi người dường như không hề ngủ. Mọi chuyện cứ tiếp diễn tiếp diễn. Những cuộc sa đọa đến tận sáng thật không hiếm hoi nhưng Vương Nguyên sau khi tan ca cũng không hề lưu luyến chút gì mà ngay lập tức trở về nhà nghỉ ngơi.

Đôi lúc sẽ cùng đồng nghiệp đi ăn uống một chút nhưng tuyệt đối không quá 10 giờ. Đôi lúc sẽ cùng anh dạo phố mua sắm, vào bar uống chút rượu nhưng tuyệt đối không qua đêm bên ngoài... Cậu vẫn thế, vẫn là một Vương Nguyên ngoan ngoãn hiểu chuyện, không thích những cuộc vui đến tận sáng. Nhưng sắc màu rực rỡ trong mắt cậu đã thay đổi... tâm hồn cũng thay đổi...

Vương Nguyên của tuổi 16 bồng bột yêu thương một người đến thương tích đầy mình cũng không để ý, yêu đến không còn gì... Nay cậu đã khác, vì vốn là người trung hoa nên cậu cũng chẳng thích những người màu da khác biệt, mắt xanh tóc vàng cùng nhau sa đọa. Cậu giờ vẫn ngoan, ngoan một cách khôn khéo... Biết làm thế nào để bảo vệ bản thân, biết làm thế nào để bản thân có lợi, không cho phép một ai có quyền lời dụng mình, hoặc tổn thương mình.

Cũng đúng thôi... 16 tuổi đã tự lập, từ bỏ thành phố quen thuộc để một nơi khác tự mình nuôi sống bản thân. Nói nghe thật bản lĩnh nhưng người mà... Ai lại không biết mệt mỏi...

Giờ cậu đã là thanh niên trưởng thành 22 tuổi, công việc ổn định, có bằng cấp đại học Hoa Kì Mỹ chứng chỉ USMLE.... Công việc hiện giờ là trợ lý giám đốc tập đoàn phân phối và đạo họa sĩ top 3 của Trung Quốc. Tập đoàn IZ nhi nhánh Mỹ - thành phố New York ..... Chàng trai độc thân vàng của giới họa sĩ, thử hỏi ai còn có thể khi dễ cậu? Những người đó ư? Từ lâu đã không còn tư cách...

Trên chiếc xe thể thao sang trọng, Vương Nguyên ngồi thẩn thờ một lúc thì tiếng di động vang lên bài hát quen thuộc....

"Ngày mai của anh dù có anh hạnh phúc thế nào, cũng không phải cùng em...

Tình yêu của chúng ta chỉ là nửa bài tình ca dang dở...

Thời gian làm thay đổi thói quen, vết thương cũng kín miệng

Vậy em còn tư cách gì để nhớ nhung anh ?"

- Em nghe đây, Tiểu Phàm.

END Chap

Nói nghe nè chuyện của chúng ta sắp END rồi đó ._. huhuhuuu

mà lỡ nếu cứu chửa không được SE thì mấy đứa có đốt nhà hay đào mộ anh không ._. ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top