Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 40 : Mọi thứ đều đã thay đổi

Suy nghĩ của Chí Hoành:

- Vương Đại Nguyên cậu là đồ ngốc...

------------

Tôi không rõ từ khi nào, bắt đầu từ bao giờ mà ánh mắt của Vương Nguyên lại trở nên đáng sợ như vậy...


Từ khi gặp lại nhau, vẫn gương mặt đó, vẫn con người đó, nhưng tôi cứ cảm thấy hình như không phải cậu ấy, không phải Vương Đại Nguyên ngốc nghếch cùng tôi lớn lên...


Gương mặt cậu ấy trở nên thâm trầm, ánh mắt lúc nào cũng ưu tư nặng nề. Cậu ấy giống như...đã mất đi nụ cười, với tôi cũng khách sáo.

.

Cứ nghĩ do năm tháng thay đổi cậu ấy nhưng từ lúc cậu ấy hỏi tôi "Cậu làm ở công ty anh ta sao? Giúp tớ một việc nhé." thì tôi thật sự không nhận ra cậu ấy nữa rồi.

Vốn cậu ấy chỉ có mang nét ưu tư, nhưng khi nhắc đến con người đó sao cậu ấy có thể thay đổi nhanh như vậy? Trong lời nói còn nghe ra mùi máu tanh, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, màu trong mắt cậu ấy biến thành màu của thù hận... Hẳn là tai nạn năm đó đã thay đổi cậu ấy nhiều lắm?

.

Tôi muốn giúp cậu ấy, nhưng lại không muốn sau này cậu ấy sẽ phải hối hận vì Vương Tuấn Khải... thật sự một lòng một dạ với Vương Nguyên. Ngoài giao cậu ấy cho Vương Tuấn Khải ra thì không một ai có thể khiến tôi an tâm, kể cả anh trai mình!

.

Tôi biết mấy năm qua cậu ấy ở đâu, với ai, đã làm những gì. Tôi cũng muốn gặp cậu ấy, khuyên cậu ấy quay về nhưng Vương Tuấn Khải nói rằng hãy cho Vương Nguyên thời gian.Vết thương rồi sẽ bị thời mang đi, tuy nhiên vẫn không tránh nổi việc trở thành sẹo. Vết sẹo ấy chứng minh ngày ấy Vương Tuấn Khải đã có lỗi như thế nào với Vương Nguyên. Anh ta như muốn tự trừng phạt mình, tuy nhiên sẽ không còn đau âm ỉ, đến lúc đó rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi.

Nên tôi vờ không nhìn thấy cậu ấy... để cậu ấy có thời gian từ từ chữa vết thương lòng của mình. Sau 5 năm, khoảng thời gian này đối với tôi đã là quá lâu, tôi mất kiên nhẫn, tôi không đợi được. Tôi luôn muốn họ được ở bên nhau. Mọi chuyện bắt đầu từ tôi và tôi muốn họ được hạnh phúc, muốn kéo Vương Nguyên trở về bên Vương Tuấn Khải.

Nhưng Tuấn Khải, anh ta có vẻ không gấp như tôi. Anh ta an tĩnh chờ đợi như thể đã định cả đời này anh ta chỉ ở bên Vương Nguyên, chờ cậu ấy lâu một chút cũng chẳng sao. Nếu không chờ Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cũng không thể bên ai cả.

.

Thế nên, tôi cũng không muốn gấp nữa nhưng Vương Nguyên khác với dự định của tôi. Tôi đã nghĩ 5 năm qua cậu ấy dùng thời gian để chữa vết thương nhưng không phải... Cậu ấy dùng để khiến bản thân mạnh mẽ hơn, mặc kệ cho mình mang đầy thương tích, cậu ấy muốn trả thù Vương Tuấn Khải... Cậu ấy hỏi tôi có thể giúp cậu ấy không... Tôi có thể nói không sao?

Ừ, mong rằng việc lần này là đúng. Tôi đã sắp xếp cho cậu ấy vào làm ở công ty, với Vương Nguyên tôi vĩnh viễn sẽ không nói "không". Mong rằng sau khi tiếp cận và trong thời gian ở bên nhau, Vương Tuấn Khải có thể dùng chân tình của mình cảm động Vương Nguyên. Mong rằng cậu ấy... sẽ vì vậy hồi tâm chuyển ý mà quên đi hận thù...

...



Thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc. Tập đoàn Vương Quý. Tầng 20. 8-AM.


- Đây là Rin. Người xuất sắc nhất trong hơn một trăm người ứng tuyển mà tôi đã chọn ra cho anh... Thế nào? Người này được chứ?

- ...Chỉ là một trợ lý nhỏ, có gì mà được hay không? Cậu đã đích thân chọn lựa thì cứ vậy đi.

- Ừ... Vậy tôi đi đây.

Chí Hoành nói rồi định xoay lưng ra ngoài, trước khi đi còn liếc nhìn cô gái đứng bên cạnh, gật đầu nhẹ một cái ý bảo hãy bảo trọng. Người kia cũng liền hiểu ý mà mỉm cười nhẹ một cái. Sau đó thì cậu liền đi thẳng ra đến cửa, tiện tay đóng lại. Hiện giờ thì trong gian phòng chỉ còn lại hai người. Cô gái kia lên tiếng trước.


- Xin chào Vương Tổng, tôi là Rin... Về sau có gì xin anh cứ căn dặn.

Vương Tuấn Khải từ đầu đến cuối dù là nói chuyện với Chí Hoành cũng chưa từng ngước mặt lên thế nên cũng chưa từng nhìn thử cô gái sau này sẽ làm việc cùng mình là ai , có diện mạo như thế nào. Y như hắn nói, chỉ là một trợ lý nhỏ, sao cũng được.

Hắn không bận tâm nhưng cô gái kia lại chào hỏi hắn trước, trong giọng nói... Ừm, phải nói làm sao nhỉ... Không quen thuộc và hoàn toàn lạ lẫm, thanh âm không trong trẻo như ai kia nhưng lại khiến cho hắn có cảm giác như đã nghe qua giọng nói này ở đâu đó rồi. Thật lạ cũng thật quen... Không phải nói trước đó Lưu Chí Hoành một hai khẳng định cậu ta chỉ tuyển trợ lý nam không tuyển nữ sao, đột nhiên lại dắt về một nữ nhân...

Vương Tuấn Khải theo phản xạ ngước nên nhìn người kia. Đột nhiên ánh mắt hắn đanh lại, mi tâm cũng nhíu lại.

Cô gái có dáng xương mặt rất đẹp, đầy đặn và bầu bĩnh rất bắt mắt. Nét đẹp thanh tú nhìn không giống những cô gái bên ngoài hắn đã từng gặp. Ai ai cũng có gương mặt nhỏ xíu như chữ V nhìn thật không thuận mắt. Cô gái này có mũi cao môi mỏng, đôi mắt trong veo rất có hồn. Căn phòng này lại là phòng cửa kính, ánh nắng xuyên qua lớp kính chiếu vào gương mặt, vào mái tóc được buộc nhẹ phía sau, thoạt nhìn cô gái trông thật trong sáng và ấm áp, nói chung là một đại mỹ nữ. Tên Lưu Chí Hoành này sao đột nhiên lại như vậy?

.

Chưa nói, sao cô gái trước mắt lại cho người ta cảm giác quen thuộc như vậy? Ánh mắt quen thuộc, giọng nói cũng rất thân quen. Đã bao lâu rồi Vương Tuấn Khải đối với nữ nhân có cảm giác quen thuộc? Chuyện cũng đã rất lâu rồi...

- Cô tên là Rin? Bao nhiêu tuổi?

- Tôi 23 tuổi, tốt nghiệp đại học Hoa Kì Anh Quốc .

Vương Tuấn Khải có chút khó chịu mà không hiểu vì sao. Cảm giác này thật đáng ghét, như thể đằng sau cô gái này là sự thật bí ẩn gì đó mà hắn không thể biết, hệt như ngày đó, cái ngày gặp người đó... dưới bộ dạng của nữ nhân...

- Tên tiếng trung là gì?


Ánh mắt hắn lướt lên nhìn cô, nhìn tận sâu trong mắt cô gái như thể muốn dò xét tâm tư của cô. "Cô Gái" thông minh kia đương nhiên biết rõ hắn đang muốn gì. Vẻ mặt không chút biến sắc, thật bình tĩnh, thật chậm rãi mà trả lời, nói ra ba chữ trĩu nặng trái tim người khác... cái tên thật lâu rồi ai đó chưa được nghe.


- Tôi họ Vương, được sinh vào mùa hạ, từ nhỏ đã không có cha mẹ nên tôi sống cùng với bà nội. Nhà tôi nghèo nhưng được cái rất biết thân phận, tự thân mọi thứ đều phải cố gắng. Nội tôi không muốn tôi dựa dẫm vào ai cũng không muốn tôi lợi dụng vào ai để đạt những thứ mình muốn , mọi thứ phải tự thân cố gắng nên bà đã đặt cho tôi cái tên Viễn. Viễn trong viễn tưởng cũng như viển vông. Bà muốn nhắc tôi phải nhớ mãi đạo lý là không thể mơ mộng viễn tưởng, có nhưng suy nghĩ không chân thật vào ai nên đã đặt tên như thế cho tôi. Tôi gọi là Vương Hạ Viễn!

Cô gái từ tốn giải thích nhưng trong lời nói lại nghe ra có chút chua xót và uất ức, như thể đang giải thích với ai, cũng như thể đang trách móc ai đó.

Đầu óc Vương Tuấn Khải có chút choáng váng. Hắn đã im lặng lâu, rất lâu. Thời gian trôi qua hơn 3 phút nhưng cô gái kia lại không nói thêm gì và hắn cũng không trả lời gì. Mãi một lúc sau hắn mới ngước mặt lên. Đôi mắt hoa đào đậm chất Vương Tuấn Khải nhếch lên mang nét cười, đôi môi cũng có chút cong lên, điệu bộ giống như tìm ra thứ gì đó thú vị. Hắn từ tốn trả lời thật chậm rãi như đang trêu ghẹo ai đó, giọng điệu có chút bỡn cợt.


- Ồ, 23 tuổi. Mới 23 tuổi nhưng trông em có vẻ trải đời đấy. Tôi cũng chỉ hỏi tên của em để dễ xưng hô thôi. Em biết đấy, tôi sinh ra lớn lên đi học cũng là trường Trung Hoa, đâu phải ở Mỹ suốt mấy năm như em. Tôi không thích gọi tên tiếng anh, hỏi một chút em cần gì giải thích nhiều như vậy? Muốn thu hút sự chú ý của tôi sao?


Ánh mắt "cô gái" có chút giận dữ cùng khinh thường, thậm chí là chán ghét nhìn Vương Tuấn Khải nhưng người kia dường như không biết hay giả bộ không thấy nét mặt mang ý khinh bỉ của cô gái kia mà vẫn tươi cười rạng rỡ. Chẳng phải thiên hạ đồn Tổng Tài Vương Quý nói nhiều hơn 3 câu, nhếch miệng cười một cài thì giá cổ phiếu cũng phải lay động sao? Đúng là thần thánh hóa Vương Tuấn Khải... Thâm tâm Vương Nguyên thật khinh thường mà nghĩ.


" Ha, đồ tồi! Tôi chỉ là một thư kí tầm thường anh vừa gặp chưa đến 30 phút mà đã có thể mở lời trêu ghẹo rồi sao? Ồ, Vương Tuấn Khải anh trình độ hư hỏng thật không giảm so với trước đấy, đồ tồi tệ! Nhưng anh hãy cố gắng cười nhiều một chút nhé~ Vì sắp tới đây... Tôi sẽ khiến cho anh muốn cười cũng không được, muốn khóc cũng không xong!"

---------------------------------------------------------------------------------

Bar Hoa Mị

Hoa Mị, thiên đường siêu cao cấp của các quán Bar. Nơi chỉ hoạt động về đêm, chỉ có bóng tối và âm nhạc. Mọi người thác loạn mặc kệ khi bước ra cánh cửa kia có bao nhiêu áp lực đang chờ đợi, địa điểm xa hoa số 1 của thành phố Trùng Khánh.

Bàn VIP Lầu 1.

Vị trí tuyệt đẹp nhìn xuống một chút sẽ thấy toàn bộ sân khấu cùng các cô vũ công đang uốn éo. Ánh đèn lấp lánh mờ ảo. Trên chiếc ghế sa lông da báo là hai người đàn ông và một chàng thiếu niên. Một người đàn ông có mái tóc đen huyền bí ẩn, mái tóc ngắn chấm qua lông mày có chút vướng víu phía đầu mắt cộng với ánh đèn lấp lấy nơi đây khiến hắn nhíu mày. Bàn tay thô ráp đung đưa ly rượu vang đỏ. Chân vắt chéo, cả cơ thể hơi nghiêng một chút. Ánh mắt nhìn về hướng khoảng không vô định, mơ mơ hồ hồ...

- Khải! Có chuyện gì sao? Sao thất thần vậy?

Dịch Dương Thiên Tỉ nổi tiếng kiệm lời nhưng hôm nay vẫn phải phá lệ hỏi thẳng Vương Tuấn Khải. Cớ sao hôm nay con người kia cứ một lúc lại cười một lúc sau thì trầm mặc? Ánh mắt lại nhìn vào khoảng không chẳng biết đang nhìn gì, không nhìn ra tâm trạng hắn như thế nào. Thiên Tỉ thật sự có chút lo lắng, chẳng phải hôm qua vẫn còn hồi hộp mong gặp lại Vương Nguyên sao?

- Tôi không có sao, cậu lo gì chứ?


Tuấn Khải nhếch mép cười cười, giọng điệu có chút đùa giỡn khiến hai người kia hơi hoảng.


- Ờ, anh ta khỏe re. Anh lo cái gì, có lo thì lo cho mấy cái địa bàn cùng đám đàn em của anh kìa!


Chí Hoành mỉa mai nói, cũng chẳng biết tên kia bị điên hay bị gì nhưng từ lúc dắt "Vương Nguyên" đến ra mắt hắn thì thái độ thay đổi hẳn. Nếu hắn biết thì dễ hiểu rồi, đằng này hắn nào có biết đâu! Đột nhiên thấy mỹ nữ thì thay đổi thái độ đến đáng ghét, cũng phải trách cậu kia, sau bao nhiêu năm kĩ thuật hóa trang cũng thật cao tay đi.

Tuy cậu ấy cải trang nữ nhi nhìn kĩ chẳng có chút mềm mại dịu dàng gì cả nhưng được cái lại rất năng động cùng phóng khoáng. Cậu ấy không có gương mặt nhỏ xíu cùng đôi mắt bự như các mỹ nữ nóng bỏng hiện giờ nhưng được cái gương mặt thanh thoát và đôi mắt có hồn nói chung cũng thuộc dạng nữ hán tử trong truyền thuyết một trăm cô gái thì có một đi...

Bất quá lại không nghĩ ra gu của Vương Tuấn Khải lại là gu này... Chính cậu lớn lên cùng Vương Nguyên nhưng 5 năm trước khi cậu ấy là Vương Hạ Viễn thì đã không thể tưởng tượng được đó là Vương Nguyên. Nay lại là cô gái mạnh mẽ văn phòng lại càng nhìn không ra. Cậu nhìn không ra, có lẽ nào Vương Tuấn Khải lại nhìn ra chứ?? Hắn nhìn là nằm mơ cũng không ngờ.

Đột nhiên Chí Hoành có một chút cảm giác tội lỗi với Vương Tuấn Khải... Nhưng lại nghĩ tâm trạng của hắn khi gặp Vương Nguyên ở thân phận Rin lại thấy bức bối, định là sẽ thăm dò một chút rồi lén Vương Nguyên mà thông báo cho hắn, nhưng xem ra không nói còn hơn!


- H-ừm, Thiên Tỉ! Chí Hoành nói đúng đấy. Dạo này tôi thấy lão Hàn có vẻ nhìn ngó địa bàn của cậu, cậu không phát hiện sao?

Tuấn Khải thoải mái nhắc nhở, nói đoạn Thiên Tỉ có chút bực bội, mi tâm cũng nhíu lại, đôi mắt màu hổ phách có chút lạnh lẽo cùng chán ghét trả lời:

- Còn dám hỏi tôi? Đi hỏi thiếu phu nhân tương lai nhà cậu đấy!

- Liên quan gì cô ta?

Nghe Thiên Tỉ nhắc đến ai đó, sắc mặt Tuấn Khải đột nhiên tối lại, coi bộ tâm trạng đã thay đổi, cảnh giác hỏi lại.

- Cứ đi hỏi rồi biết. Không phải vì nể mặt cậu, tôi sớm đã tống cô ta xuống hầm tối để xem còn dám lượn tới lượn lui trước mắt tôi không, xem lão Hàn có tức chết không.

Con người kia quả thật quá đáng, hắn không nói tới thì lập tức tựa như ăn gan trời nhỉ. Thời gian này quá bận bịu thu xếp việc ở công ty và việc của Vương Nguyên liền không có thời gian ngó ngàng tới cô ta, cô ta liền như xổng chuồng làm loạn. Thiên Tỉ đã nói thế đích thật chắc chắn là giới hạn chịu đựng của cậu ấy rồi.

Vương Tuấn Khải cảm thấy thật mất mặt, tâm tình hắn lại tối sầm như đêm không trăng. Đúng là còn quá nhiều chuyện rắc rối cứ bám riết lấy hắn và Vương Nguyên. Thời gian 5 năm dành cho cậu cũng như dành cho hắn khá dài, nhưng xem ra mọi chuyện còn quá dở dang. Hắn quá khinh thường bọn người kia rồi...


Hắn không muốn lại để cậu phát hiện, lại phải chia cách thêm 5 năm, thật sự không muốn. Hắn không muốn than từng ấy thời gian là quá lâu rồi vì muốn tự lừa dối bản thân mình phải kiên nhẫn, dọn tất cả rác rưởi trước khi cậu trở về.

Nhưng, dù đã rèn luyện bao nhiêu, nhẫn tâm bao nhiêu thì ngai vàng của hắn cũng chưa vững, không thể một lần bắn hết tất cả đạn vào đầu bọn họ mỗi người một viên rửa hận cho Vương Nguyên. Thế nên hắn phải thật kiên nhẫn nhưng cách nào cũng chỉ dùng được một lần, nếu lần này lại không ổn... Hắn thật sự không muốn lại mất cậu tận nửa thập kỉ rồi tự lừa mình dối người 5 năm sẽ nhanh trôi qua thôi mà, Vương Nguyên lại về và sẽ tha thứ cho hắn...

Không! Thật sự sẽ không thể nữa đâu. Thời gian chia ly thật sự là sự trừng phạt tàn nhẫn nhất. Vì thế, hắn không muốn lặp lại khoảng thời gian đau khổ đó nữa. Bằng mọi thủ đoạn, mọi thứ phải thật hoàn hảo!

Đến cuối cùng, hắn và Vương Nguyên phải là người chiến thắng!!

END CHAP

Fic đã đi vào đoạn cao trào rồi , mọi người phát biểu chút đi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top