Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 43 : Cậu thấy tớ có độc ác không ?

Đột nhiên sắc mặt Vương Tuấn Khải tựa như nổi bão, lại trông thấy gương mặt hoảng sợ của Nghiêm Vũ, Vương Nguyên chỉ biết nhếch mép cười. Xem ra Vương Tuấn Khải hắn vẫn còn biết xấu hổ, còn biết áy náy khi nhắc đến cậu...

Ha... Vương Nguyên lộ ra nụ cười chua xót, trong lòng thầm nghĩ. Áy náy thì sao? Dù là cảm giác tội lỗi thì sao? Chắc được một lúc lại xem như không có chuyện gì xảy ra. Mọi chuyện đã quá rõ ràng khi bây giờ hắn đã có hôn thê sắp cưới. Tình cảm ngày đó của cậu chắc hẳn hắn biết rõ ràng nhưng vẫn xem như không biết. Tai nạn năm đó... hắn vốn không còn để ý... Tìm cậu sao? Là diễn cho mọi người xem sao? Hắn Vương Tuấn Khải hiện giờ là ai? Tổng Tài tối cao của tập đoàn đá quý lớn nhất nước, hắn muốn tìm cậu đâu phải khó khăn. Lý nào thời gian lâu như vậy vẫn chưa tìm thấy? Vốn dỉ là không muốn nhìn thấy , vốn dĩ là không muốn tìm.

....


Mùa đông năm đó cậu ở Mỹ, điều ước giáng sinh năm đầu tiên đã từng ước nguyện phép màu nào đó cho cậu được gặp lại hắn trên đất nước xa lạ này. Cậu đã từng nghĩ, khoảnh khắc đó nếu hắn xuất hiện trước mặt cậu, thành tâm xin lỗi, nói rằng hắn không cố ý, thêm cả nội nội cũng xuất hiện tạo cho cậu sự bất ngờ, có phải hay không cậu sẽ lại mềm lòng xem như không có chuyện gì chính thức bắt đầu ở bên nhau, tạo ra nhưng hồi ức thật đẹp đẽ....


Tuy nhiên, sau đó, thật nhiều ngày... thật lâu thật sau đó vẫn một mực ôm hy vọng... Bề ngoài nói với Tử Phàm cậu tuyệt đối sẽ mạnh mẽ không tin vào hắn nữa nhưng trong lòng vẫn ôm một chút hy vọng nhỏ nhoi. Thậm chí lúc trước khi bị bọn họ bắt nạt hoặc gặp nguy hiểm, cậu cũng chưa từng mong chờ hắn xuất hiện như vậy... Rồi từng ngày... từng ngày dần trôi qua...


Đó là mùa đông đêm giáng sinh thứ hai của cậu ở Mỹ... cậu đã từ bỏ hy vọng. Cậu thật sự đã không còn tin hắn có thể xuất hiện trước mặt cậu nữa, cũng không còn tin vào phép màu... hay đại loại là điều kì diệu nào..

Mùa đông thứ ba, Vương Nguyên đã tốt nghiệp đại học lấy được bằng Hoa Kì, từ đó rời xa ghế nhà trường vĩnh viễn. Giảng đường đánh dấu sự cố gắng của cậu để lấy được tấm bằng này cũng xa dần. Kế hoạch trở về của cậu coi như đã đi được một bước lớn. Kể từ đó... con người cậu cũng thay đổi, thay đổi hoàn toàn...

- Hay hôm nay em trở về nghỉ ngơi đi, mai hãy đi làm. Tiểu Dương sẽ cùng em đi bệnh viện.

Vương Nguyên đang chìm trong suy nghĩ, đột nhiên Tuấn Khải nói chuyện với cậu. Cậu giật thót, ánh mắt có chút hoang mang nhìn hắn. Vương Tuấn Khải lại nghĩ do cậu bị đánh mạnh tay quá nên hoảng sợ, tâm lại có chút thương xót, dịu dàng đỡ cậu lên. Tiểu Dương đứng bên kia cũng nhanh chóng chạy đến phụ giúp. Vương Nguyên không nói gì, chỉ gật đầu yếu ớt rồi bước đi theo. Khi đi ngang qua Nghiêm Vũ chợt khóe miệng nhếch lên cười... nụ cười của kẻ chiến thắng... nụ cười ác độc...

Nghiêm Vũ nhìn thấy thì giật mình, vốn nghĩ cô gái kia chẳng qua chỉ là thích khoác lác nên cô tức giận đánh dằn mặt, cho cô gái thoạt nhìn thanh lịch dịu dàng kia biết ai mới là nữ chủ nhân nơi này. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười thách thức kia thì cô đã biết bản thân đã trúng kế... Chắc chắn là cô ta đã biết Vương Tuấn Khải sẽ vào nên mới cố tình đả kích cô để cô ra tay đánh mình, vừa lúc đó thì Tuấn Khải đi vào nhìn thấy... Ngoài Thy Thy ra... Nghiêm vũ thật sự chưa từng gặp ai thủ đoạn như cô gái này, đột nhiên thấy bản thân ủy khuất vô cùng nên đã đi tới bên Tuấn Khải. Khóe mắt có chút ẩm ướt, lay lay cánh tay nói với hắn.

- Khải... cô ta...

....

.......


Nhưng chuyện của sau đó, thì ngoài hai người bọn họ thì không ai biết cả vì Tiểu Dương và Vương Nguyên đã ly khai phòng tổng tài, hướng thang máy đi xuống. Tiểu Dương thật sự là một chàng trai cao ráo sáng sủa, nhìn có vẻ giống mọt sách nhưng cũng ưa nhìn, điển hình của chàng trai vườn trường. Nhìn vừa ngốc ngốc vừa thật thà lại rất cao, trông như các cậu sinh viên vừa tốt nghiệp, sao cậu ấy có thể ở bên Vương Tuấn Khải nhỉ? Theo địa vị của hắn hiện giờ chắc chắn không thích người dưới mình quá hiền lành nhân từ, công ty của hắn là đang trên ghế vàng của giới đá quý, cậu thanh niên này vì cái gì có thể là trợ lý đắc lực nhất của Vương Tuấn Khải?


Nhận thấy ánh mắt dò xét của Vương Nguyên, Tiểu Dương vẫn bình thường tỏ ra không biết, người con gái này... thật sự Vương Tuấn Khải để ý đến vậy sao? Tiểu Dương đi theo hắn bao năm, đương nhiên ít nhất cũng có thể nhìn một chút tâm tư của hắn. Hắn bảo cậu đưa cô gái này đi, hắn là tiếp theo sau đó....hắn có lẽ không muốn cô gái này trông thấy... Cậu thật cầu nguyện cho Nghiêm Vũ.


Thật sự không biết cậu trai Vương Nguyên mà bao nhiêu năm qua hắn phân phó cậu tìm là ai nhưng nhìn ảnh và một chút thông tin thì cũng sơ sơ đoán được phần nào, cộng với mức độ tìm kiếm và chú tâm thì thật sự người tên Vương Nguyên này với hắn không phải quan hệ bình thường. Nghiêm Vũ lại ngang nhiên nhắc đến người đó, tựa như điểm cấm trong trái tim bị người khác nhìn tới, Vương Tuấn Khải hẳn là sẽ tức giận lắm...

Vương Nguyên dù sao cũng là nam nhi đại trượng phu gần nửa năm mươi rồi, không quen bị một chàng trai khác cứ ôm ôm kéo kéo nha... Ra khỏi cửa không bao lâu, chưa tới thang máy liền thoát ra khỏi vòng tay Tiểu Dương, vẻ mặt phi thường khó chịu nhưng vẫn cố gắng kiềm chế.

- Tôi không sao, không bị thương gì nặng đâu, cho tôi nghỉ phép một ngày là được rồi.

Vương Nguyên bỗng trở nên thản nhiên, tuy không phải thay đổi 180 độ nhưng cũng đột nhiên trở nên cứng rắn mạnh mẽ, vẻ yếu đuối lúc nãy đã hoàn toàn biến mất. Tiểu Dương có chút giật mình, lo lắng trả lời.

- Được không? Hay để tôi đưa cô đi bệnh viện xem sao, Vương Tổng lo lắng cho cô.

Không biết vô tình hay cố ý, đột nhiên Tiểu Dương lại nói câu đó ra thật tự nhiên như thể cậu và Vương Tuấn khải là người hết sức thân thuộc với nhau, giữa cả hai hoàn toàn không có thù hận. Nghe được những lời như vậy từ người trông có vẻ thật thà như Tiểu Dương, Vương Nguyên có chút thất thần, kiểu như bị ai đó điểm huyệt trong vài giây, sau đó cũng tự động thức tỉnh...

- Ân, tôi không sao đâu. Nhờ cậu nói lại với Vương Tổng cám ơn hảo ý của anh ấy. Đơn nghỉ phép mai tôi sẽ đưa cho bộ phận nhân sự. Hôm nay tôi có lái xe, tôi tự về là được rồi.

Tiểu Dương thấy cậu tỏ vẻ không sao, gương mặt chỉ hơi đơ lại rồi lại bình tĩnh dặn dò đôi chút, Vương Nguyên cứ nghe qua loa rồi liền lái xe trở về nhà. Khi cậu từ thang máy bước xuống liền thu hút tất cả ánh nhìn của nhân viên trong công ty. Sự việc xảy ra như trong phim ảnh. Rin đi lên Nghiêm Vũ cũng vừa đi lên, sau đó như kiểu Tổng Tài nhà bọn họ lo lắng cho nhân tình bé nhỏ cũng liền chạy lên phòng làm việc, không lâu sao thì nhân tình đi xuống với gò má đỏ hoe, tóc tai lộn xộn. Có ngốc cũng biết chắc chắn trên đó vừa có hỗn chiến. Chắc chắn là màn đánh ghen huyền thoại của tiểu thư họ Nghiêm kia rồi... Đây cũng đâu phải lần đầu tiên. Nhưng mà... Rin bị như thế cũng tương đối là nhẹ đi, chắc là tổng tài đã cứu kịp cô ấy, chả bù cho Tiểu Hoa...

Hàng trăm ánh nhìn đều chĩa về phía Vương Nguyên. Ngưỡng mộ có, ganh tị có, ghen ghét cũng có... Cậu chẳng có hơi sức mà để ý đến bọn họ. Từ khi lập ra kế hoạch cậu đã biết thế nào chả phải diễn vài tuồng Hồ Ly Tinh cùng đám bạn gái của Vương Tuấn Khải , nhưng là vợ chưa cưới... thì thật sự chưa nghĩ tới...


Vương Nguyên mệt mỏi lái xe một mạch về nhà. À, không phải, là nhà của Tử Phàm. Chuyện là vài ngày trước Tử Phàm không biết cách nào biết được số điện thoại của cậu liền gọi điện càu nhàu suốt 2 tiếng chuyện cậu ngất xỉu, bảo vừa rời xa vòng tay anh ấy cậu liền như thế đó hả. Tử Phàm cực kì tức giận, Vương Nguyên chỉ biết xoa trán thở dài, thật là mệt mỏi với người này...

Sau đó còn hạ bớt thời gian nghỉ phép của cậu không thương lượng, còn trách luôn việc cậu không chịu dọn về nhà mà anh đã chuẩn bị khiến A Mỹ tìm không được, anh thật lo lắng muốn chết... Vương Nguyên ngồi 2 tiếng nghe Tử Phàm nói cũng muốn phát sốt luôn. Sau đó thương lượng một chút liền bị hạ xuống 2 tháng và phải dọn về nhà anh chuẩn bị. Vương Nguyên vì muốn mau chóng tắt máy lại hiếm khi thấy Tử Phàm kiên quyết như vậy nên cũng miễn cưỡng đồng ý. Dù sao cậu chẳng muốn ở đây lâu dài làm gì... Xong việc thì cậu sẽ lại đi thôi... Ở đây còn ai để cậu luyến tiếc?

Buổi tối hôm nay gió đặc biệt lớn, không khí mát mẻ, Vương Nguyên bên trong căn hộ cao tầng cao cấp ở một khu nhà giàu gần nhà Chí Hoành... Ồ, không có gì lạ cả, Tử Phàm cùng Chí Hoành là gì với nhau cơ chứ? Chí Hoành sau khi biết cậu dọn đến đây cũng rất vui vẻ, chỗ Vương Nguyên cách nhà Chí Hoành chỉ một đoạn, đi bộ chưa tới năm phút đã tới và đương nhiên Chí Hoành liền giơ tay ủng hộ rồi.


Bên hành lang rộng rãi có vài cây hoa trồng thật đẹp mắt, đối diện Vương Nguyên là Chí Hoành. Chí Hoành sau khi biết được tin tức ban sáng liền cấp tốc tới chỗ Vương Nguyên hỏi chuyện, Vương Nguyên không che dấu kể một mạch sự thật cho Chí Hoành nghe.


Sau khi kể xong Vương Nguyên cũng thanh thản, khẽ nhấp một ngụm trà. Chí Hoành vẫn ngồi ngây người ở đó. Vương Nguyên chợt cảm thấy khung cảnh này thật lạ và cũng thật quen... Ngày trước cậu và Chí Hoành cũng hay ngồi ở sân thượng phòng Chí Hoành, cùng nhau nói chuyện về những người bạn trong lớp, những bài tập hôm nay lão sư giao. Thật không ngờ 5 năm sau bọn họ lại phải nói chuyện về ân oán, về thủ đoạn của mình... nói một cách thản nhiên như những chuyện ở trường, thoáng một phút, Vương Nguyên không nhận ra bản mình...

- Ây da Tiểu Trôi đã 9h tối rồi cậu còn uống trà sao? Thế làm sao mà ngủ?


Chí Hoành nghe xong ngây người một chút, cũng không hoảng hốt, sau đó thấy ánh mắt Vương Nguyên nhìn xa xăm về bầu trời đêm, tay còn cầm ly trà đặc mà mấy người lớn tuổi thường uống vào buổi sáng... thật đơn thuần mà trách móc cậu.

Vương Nguyên chỉ trầm mặc, một lát rồi ngước lên nhìn Chí Hoành, ánh mắt có chút mê mang hỏi.

- Chí Hoành... cậu thấy tớ có độc ác không?

Vương Nguyên vẫn nhìn chăm chăm Chí Hoành, bộ dạng cực kì chờ đợi câu trả lời của đối phương. Chí Hoành trong mắt thoáng qua vẻ bối rối, sau đó lại trở về như thường vỗ vai cậu trả lời.

- Ngốc!! Sao lại độc ác? Nghiêm Vũ cô ta đáng bị một bài học như thế. Cậu còn nhớ lúc trước cô ta chuyên bạo lực trong trường thế nào mà. Bây giờ đôi khi đến công ty còn động tay chân với một vài nhân viên nữ nữa. Cậu như thế là thay trời hành đạo đó, tốt lắm Đại Nguyên!

Nói rồi còn vui vẻ bật ngón cái với Vương Nguyên, khóe miệng Vương Nguyên chợt nở nụ cười... Nụ cười chân thật nhất kể từ ngày đó, nụ cười chân thật nhất trong suốt 5 năm qua...

Cậu nói với Chí Hoành cậu cố ý đả kích Nghiêm Vũ. Đến vừa lúc Vương Tuấn Khải bước vào cậu liền có thể vỏn vẹn đóng vai nạn nhân tội nghiệp trước mặt hắn, đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu Nghiêm Vũ... Thế mà Chí Hoành vẫn cho là cậu đúng sao? Chính cậu còn trầm tư vì hành động của mình vì đây có lẽ là việc bỉ ổi đầu tiên trong cuộc đời cậu từng làm. Vậy mà Chí Hoành vẫn thật nuông chiều nói cậu thay trời hành đạo... Trong tim chợt lóe lên tia ấm áp.

Chí Hoành thấy Vương Nguyên cười cũng thật cao hứng. Biết là cậu đang buồn nên Chí Hoành liền nảy ra một ý kiến, lập tức cướp lấy ly trà trên tay cậu để xuống rồi nhích ghế lại nói với cậu, ánh mắt thật sự rất chân thành a~~

- Tiểu Trôi Trôi, dù gì cậu cũng lỡ uống trà đặc rồi, chắc là hôm nay không thể ngủ được thế nên chúng ta đi chơi đi? Mấy ngày nay tớ thật stress dữ lắm. Đi giải khuây đi, tớ biết quán Bar này rất thú vị. Đi nhé?

Vương Nguyên không còn nhỏ, cũng chẳng còn là cậu bé ngây ngô năm nào. Dù sao cũng vừa uống trà đặc rồi, nằm trên giường suy nghĩ về những chuyện khốn kiếp không bằng đi chơi . Bar thì cũng được thôi, đàn ông 23 tuổi, chẳng lẽ cậu lại sợ sao?



Vương Nguyên và Chí Hoành một tiếng sau thì có mặt tại Hoa Mị. Vì Vương Nguyên nghĩ dù sao về đây cũng không phải để chơi, càng không nghĩ có thể gặp lại Chí Hoành nên ngoài vài bộ vest, quần áo thoải mái ở nhà cùng y phục nữ nhân thì cậu không mang nhiều đồ, buộc cả 2 phải đi sang nhà Chí Hoành thay quần áo. Tuy Trùng Khánh không giống như New York thành phố không ngủ nhưng tuyệt nhiên vẫn là thành phố hiện đại bậc nhất, 10h tối còn chưa khuya. Vả lại với thời gian hoạt động của quán bar thì giờ mới là bắt đầu thôi.

Khi họ thay quần áo xong thì cũng mới 9h15, Chí Hoành thấy thế liền kéo Vương Nguyên đến tiệm salon quen thuộc chỉnh lại kiểu tóc một chút, tiện thể Make-up một chút cho chút cho hợp với hoàn cảnh quán bar. Chí Hoành nói gì cũng là thiếu gia nhà giàu, hơn nữa họ là ở trung tâmthành phố lớn của thế kỉ 21, nam nhân trang điểm tuyệt đối không có gì kì quặc. Vương Nguyên lại ở Mỹ 5 năm, tiệc tùng thác loạn gì chưa từng trải qua? Vì thế cậu cũng không từ chối.



Xe thể thao mui trần đỏ chói của Chí Hoành đậu bên ngoài cửa chính của Hoa Mị. Khi hai người định bước xuống, Chí Hoành chần chừ một chút nhìn qua ghế phụ chỗ Vương Nguyên ánh mắt khó hiểu hỏi lại cậu.

- Bây giờ... chúng ta vào nhé? Cậu có chắc không??

Vương Nguyên nghe Chí Hoành hỏi thế thì bật cười. Quả là trong lòng Chí Hoành, Vương Nguyên mãi là cậu bé rụt rè nhút nhác năm đó sao?

- Đương nhiên là vào rồi, làm đến thế này không lẽ cậu bảo tớ về nhà ngủ sao?

Chí Hoành vốn không nghĩ Vương Nguyên sẽ thoải mái tiếp nhận như vậy, có chút bất ngờ. Sau khi cậu xác nhận thì mới an tâm xuống xe. Bảo vệ vừa thấy xe Chí Hoành thì đã vào tư thế chờ, đợi cậu và người bên trong xuống xe liền nhanh chóng tiếp nhận chìa khóa xe từ Chí Hoàng rồi đi đỗ xe.

Sau khi xuống xe thì trực tiếp đi vào bên trong. Vương Nguyên đi đặc biệt chậm rãi, ánh mắt gắt gao nhìn vào quán bar này, hình như cậu đã từng thấy nó rồi... nhưng cậu lại hoàn toàn không nhớ, thế nên cũng không biết đây là quán bar ngày đó cậu đến mang Vương Tuấn Khải về.


Trước khi xuống xe để ý thấy Chí Hoành có cài một cái khuy áo hình bông hoa màu đỏ, tên quán bar này là Hoa Mị? Thấy có chút kì lạ nhưng cũng không hỏi, thiết nghĩ chắc là khuy áo thời trang của Chí Hoành thôi cho nên cũng không nghĩ nữa, thoải mái đi vào cùng Chí Hoành.

Nhân viên mở cửa ở đây thấy Chí Hoành đã quá quen rồi lại nhìn thấy khuy hoa đỏ thì khi mở cửa đặc biệt cúi thấp đầu. Vương Nguyên cũng không nghĩ nhiều, chỉ thấy quán này rất chuyên nghiệp, tuyệt đối không thua kém quán bar ở Mỹ mà cậu từng đi.

.

Sau khi Vương Nguyên cùng Chí Hoành bước vào thì bên ngoài lập tức loạn. Trước cửa chính Hoa Mị tuyệt đối không thường xuyên ồn ào nhưng hôm nay lại cực kì náo động. Hàng loạt ông chủ lớn vừa đỗ xe bên ngoài định bước vào cũng phải dừng bước nhường đường cho họ.

Người A: Ây da, Trần Tổng ông xem, chúng ta hôm nay đích thị là gặp may mắn rồi. Đêm nay không chỉ Vương Tổng của Vương Quý, Thái Tử Hắc Đạo Dịch Dương Thiên Tỉ ở đây mà ngay cả cậu hai của tập đoàn IZ cũng có mặt, hơn nữa lại dẫn theo cậu trai xinh đẹp kia, chắc hẳn lai lịch cũng không bình thường. Đúng là mở rộng tầm mắt nha.

Người B: Đúng vậy đúng vậy, cậu trai đó là ai thế? Sao tôi chưa từng nhìn thấy? Nhưng anh cũng biết cậu hai của IZ với hai nhân vật lớn kia quan hệ cũng không đơn giản, tin chắc chàng trai xinh đẹp bên cạnh cũng không phải tầm thường gì đâu, quả là xinh đẹp thanh tú quá đi~

Người C: .........

.......

Bên ngoài thật sự là vỡ òa, ồn ào hết sức. Vương Nguyên hôm nay trang điểm mắt đặc biệt sắc sảo. Màu mắt khói đỏ rượu khiến cậu trở nên ma mị và quyến rũ. Tóc được bấm xơ xác tạo cảm giác thác loạn cùng hoang dã. Chiếc sơ mi đen khiến thân thể chàng trai tuổi 23 trở nên hấp dẫn nhiệt huyết hơn bao giờ hết. Chí Hoành thì không cần phải nói. Toàn bộ đường nét tinh nghịch ngây thơ thường ngày đều biến mất, thay vào đó là con người hoàn toàn khác, lạnh lùng và kiêu ngạo. Chí Hoành đã quá quen với điều này.

Tin chắc tâm điểm của sự chú ý đêm nay không ai khác ngoài bọn họ

END CHAP

ôi buồn quá... tiểu trôi trôi của chúng ta là bị số phận đẩy đưa dòng đời đưa đẩy mấy đứa tuyệt đối không được ghét cậu ấy nha :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top