Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap: 48 Karroy ngọt ngào

Thật ra đã có vài hoàn cảnh khó xử cùng ngượng ngùng đã xảy ra trong cuộc sống của Vương Nguyên. Nhưng nếu hỏi cậu đâu là giai đoạn bức bối khó hiểu nhất trong cuộc sống, cậu chắc chắn sẽ trả lời là ngay lúc này.

Không biết hôm đó Vương Tuấn Khải liệu có bị đập đầu vào đâu không nhưng thái độ của hắn thay đổi hoàn toàn. Đôi lúc thì lạnh lùng hững hờ, coi bọn họ chính là việc công tư rõ ràng, hoàn toàn có bộ dáng của 1 ông chủ tốt. Lúc thì lại cho cậu cảm giác giống như bản thân là người yêu nhỏ của hắn đến công ty làm nũng khoe ân ái chứ chẳng hề làm việc gì. 


Công việc của cậu rõ ràng là theo dõi tiến độ của bức tranh nạm đá quý mà Tử Phàm đã giao phó. Bức tranh này quan trọng đến mức đầu năm nay tung ra, có thể sẽ khiến tập đoàn IZ leo lên vị trí mới là xung vua trong ngành công nghiệp tranh ảnh cao cấp hay không. Thế mà Vương Tuấn Khải 1 ngày chỉ cho phép cậu quan sát ở phòng chế tạo không quá 15 phút nói là phòng chế đạo không khí không tốt nhiều vật dụng nguy hiểm bla bla, còn lại đều lấy cớ báo cáo chất liệu của đá quý cùng kim cương để kéo cậu về phòng làm việc. Nhưng đó căn bản chỉ là cái cớ, chưa tới năm phút liền làm phiền cậu, biến cậu thành trợ lý của hắn, giúp hắn sửa hồ sơ, pha cà phê, tóm tắt bản kế hoạch cho hắn... 



Vương Nguyên thật muốn một cước đá bay tên tổng tài đáng ghét này rồi độc chết cà phê của hắn. Nhưng hiện tại thân phận của cậu không tiện, lại thay mặt công ty của Tử Phàm, cũng coi như là bộ mặt của IZ đi. Cậu bây giờ đang là người ngoài duy nhất ở công ty này, lại còn ở phòng tổng tài, không phải nếu Vương Tuấn Khải xảy ra bất trắc gì mọi tội lỗi đều đổ lên đầu cậu sao? Đây là giai đoạn sóng yên biển lặng, tuyệt không phải là thời cơ tốt để ra tay bất cứ chuyện gì, Vương Nguyên cũng chỉ có thể thở dài cam chịu. Bất quá... thứ trước kia lấy được cũng chưa dùng tới, mà Vương Tuấn Khải cũng chưa phát hiện đi, không gấp.


- Vương tiên sinh, tổng tài của chúng tôi vừa gọi cậu trở lại văn phòng bàn chút việc ạ, xin cậu hãy đến ngay lập tức...


Vương Nguyên đang chăm chú quan sát thì phía sau có một cô lễ tân đến làm phiền. Cậu bực bội nhíu mi tâm, lại là Vương Tuấn Khải chết tiệt.


- Tôi biết rồi, tôi sẽ lên ngay.


- Vâng!



Cô lễ tân cung kính cúi đầu rồi bước ra khỏi phòng chế tạo. Vương Nguyên xoa xoa cái đầu có chút mệt mỏi, tên Vương Khốn Kiếp này nữa! Hôm nay còn chưa tới 10 phút đâu! Không quan sát kĩ mà nếu công nhân làm không tốt, bức tranh không đẹp thì ai sẽ gánh trách nhiệm đây, hắn có không? Chết tiệt!!!



Rầmmmmmm!



Cánh cửa bị đẩy ra 1 cách thô bạo, Vương Tuấn Khải cũng không buồn ngước lên mà cũng biết là ai bước vào. Trong cái công ty này... à không, trong cái đất nước này có ai dám hung hăng đá bay cửa phòng của hắn mà xông vào? Cũng chỉ có mình cậu ấy thôi. Anh không ngước lên mà mở miệng.


- Trễ 7 phút, chẳng phải thang máy chưa tới 1 phút là đã lên tới đây sao? Tôi gọi người bảo em trở về từ 15 phút trước. Cô ấy đi tới tầng hầm phòng chế tạo cỡ 5 phút. Em từ dưới đó đi thang máy rõ ràng không quá 3 phút, tại sao tới bây giờ mới đến?


Khóe môi Vương Nguyên giật giật. Cậu thậm chí còn tưởng tượng rằng đầu mình đang có khói đen bay lên nữa cơ...

- Anh cho rằng tôi là siêu nhân à? Làm sao có thể trong vòng 3 phút từ tầng hầm đi đến đây? Lại nói, tôi không phải là nhân viên của anh, chẳng lẽ vừa nghe mệnh lệnh tôi liền phải chạy thục mạng lên đây hay sao? Anh còn #$%^&*@&>


Cậu tức giận liền xả hết một lượt các ấm ức phải chịu trong cả tuần nay.


- Được rồi, lần sau cho em 4 phút. Đừng đứng đó nữa, lại đây chút đi.


Vương Nguyên mặt mũi đỏ bừng, mắng đến cổ cũng khô lại luôn. Không phải cậu cố tình nghe lời Vương Tuấn Khải mà tiến lại đâu, chỉ là cậu muốn tới bàn uống tí nước trà thôi mà, vừa vặn Vương Tuấn Khải cũng ngồi ngay sô pha xem tài liệu... Tuyệt đối không phải vì hắn đâu!


- Em xem cái này đi. À, tên của bức tranh đã được quyết định chưa?


Vương Tuấn Khải đưa bản thảo của bức tranh sau khi hoàn thành cho Vương Nguyên xem. 


Bức tranh này vẽ về phong cảnh buổi đêm của rừng suối. Dưới một cây cổ thụ sum xuê là dòng suối màu xanh chảy qua. Bầu trời đêm lấp lánh vài ngôi sao nhỏ. Giữa bức tranh có 2 chú đom đóm, một con màu xanh lam, một con xanh lục đang bay lượn. 2 chú đom đóm cùng bầu trời đêm đầy sao thắp sáng cả khu rừng. 


Bức tranh sống động đến mức nhìn lâu còn có thể sinh ra ảo giác rằng tán cây kia lắc lư bởi những cơn gió. Dưới dòng nước còn có thể hiện hữu hình ảnh của mặt trăng và ngôi sao chiếu xuống. Thật sự là mỹ cảnh xinh đẹp vô cùng. Bức tranh sau khi hoàn thành sẽ càng thêm xuất sắc bởi những viên kim cương đá quý được làm vụn và đắp trực tiếp lên từng dãy theo màu, ánh sáng của đá quý, kim cương lấp lánh lấp lánh khiến bức tranh trở nên chân thật vô cùng. Ai nhìn thấy cũng sẽ không kìm được mà tưởng như bản thân đang ở trong mỹ cảnh đó. Vương Nguyên tin chắc sau khi hoàn thành, bức tranh được giao cho hoàng tử William để tặng công nương của mình kỷ niệm 20 năm kết hôn sẽ tạo ra một làn sóng mạnh mẽ.


- Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên!! 


- Hả? Sao?


Chỉ mới là bản thảo mà đã có thể khiến người ta ngây người như vậy, cậu thật nóng lòng muốn nhìn thành quả sau khi hoàn thành a~


- Hửm?


- À về chuyện đó... Công ty chúng tôi vẫn chưa đặt tên cho bức tranh, còn đang trong giai đoạn thảo luận...


Vương Nguyên làm bộ dáng nghiêm túc trả lời. Ít nhất bộ dáng này cũng khiến cho thân phận cùng khoảng cách của cậu và Vương Tuấn Khải xa một chút. Đương nhiên cậu không phải vì hai chữ "Nguyên Nguyên" vô cùng thân mật kia mà bị giật mình.


- Ồ, tôi cũng muốn tham gia vào bộ phận ý tưởng của tác phẩm này. Vì công ty chúng tôi cũng góp phần phân nửa để tạo ra tác phẩm này mà, quý công ty cảm thấy thế nào?


Ừmmm… Chuyện này cậu quả thật chưa nghĩ tới. Tử Phàm cũng chỉ bảo cậu theo dõi tiến độ. Trước giờ Vương Nguyên chỉ tham gia phần chất lượng tác phẩm, về phần ý tưởng cũng không mấy quan tâm. Chuyện này có lẽ cậu nên hỏi lại Tử Phàm một chút.

Nhưng sao đột nhiên Vương Tuấn Khải lại có hứng thú về vấn đề tên của bức tranh này chứ? Hắn chưa đủ việc hay sao? Vì hiếu kì nên cậu hỏi lại.


- Việc này... tôi cần hỏi lại Tử Phàm. Dù sao đây cũng là tranh của anh ấy, có lẽ anh ấy đ...


- Gọi tên thân mật thế sao? Em và hắn ta có vẻ thân nhỉ?


Vương Nguyên ban đâu lúng túng nhưng sau đó liền biến mất, xoay mặt nhìn hắn. Góc nghiêng của cậu vô cùng sắc sảo, khác xa với gương mặt chính diện có vẻ điềm đạm đáng yêu. Ánh mắt cậu đột nhiên sắc lại, giọng nói cũng lạnh lùng.


- Cũng không thân lắm, nhưng vẫn thân thiết hơn với anh gấp nhiều lần.


Một câu nói đơn giản liền vạch ra rõ ràng khoảng cách của bọn họ. Cậu nói cậu và Tử Phàm không thân thiết nhưng quan hệ lại tốt hơn rất nhiều so với Vương Tuấn Khải. Thế rốt cuộc, Vương Tuấn Khải ngay cả "người quen" cũng không có phần sao?


Sắc mặt Vương Tuấn Khải liền trầm lại, ra vẻ không vui , một lúc sau mới bình tĩnh lại, ánh mắt lại như hút hết ánh nắng rực rỡ của mặt trời rồi tỏa ra khi nhìn Vương Nguyên, vừa ôn nhu vừa dịu dàng nói.


- Không sao, có lẽ bây giờ em chưa thấy thân lắm . Nhưng bằng cả tấm lòng của tôi, từ từ em rồi cũng sẽ cảm nhận được thôi.


Nói xong liền thừa cơ hội cậu vừa ngẩn người xem bản phân tích tên trên tay và bị lời hắn nói làm giật mình bất động mà hôn nhẹ lên vành tai tròn tròn của cậu, còn tặng kèm cả nụ cười sủng nịnh cưng chiều. Vương Nguyên không thể tin vào cảm giác mềm mại lúc nãy trên vành tai mình, ảo giác có phải không? tim cậu lúc nãy dường như bị lệch nhịp? Lúc nghe Vương Tuấn Khải nói những lời đó cậu rốt cuộc có thở không?


Nét bối rốt hiện rõ trong ánh mắt, Vương Nguyên hoảng hốt xoay đi chỗ khác vì không biết từ khi nào Vương Tuấn Khải lại tiến đến ngồi ngay tay vịn của chiếc ghế đơn. Vốn lúc nãy nghiêng mặt nói những lời kia cũng thấy kì lạ vì khoảng cách bọn họ sao tự nhiên gần vậy nhưng vì chuẩn bị tâm lý nói lời vô tình nên cậu không để ý lắm. Bây giờ thì....


Thấy Vương Nguyên chuẩn bị ngồi dậy bỏ đi thì Vương Tuấn Khải liền nhanh nhẹn ấn vai cậu ngồi xuống, cúi người đưa cho cậu 1 tập tài liệu. Vương Nguyên khó hiểu mở ra xem.

- Tôi muốn đặt tên tác phẩm này là Karroy.


Vương Tuấn Khải từ trên tay vịn ngồi xuống ghế sa lông, bắt chéo chân, đan tay, làm ra bộ dạng nghiêm túc. Khóe môi Vương Nguyên khẽ giật giật.


- Karroy? Cái tên kì lạ quái quỷ gì vậy? 

Vương Tuấn Khải nghe cậu nói vậy liền nhíu mày, cũng không giận mà lắc đầu kiên nhẩn giải thích.

- Tại sao lại kì? Kar-Roy ý nghĩa đầy đủ là Kar Royal. Nó nghĩa là thứ rất rất quý giá của người hoàng tộc. Định nghĩa đó rất hợp để hoàng tử William tặng cho công nương của mình. À chưa nói, tôi đã thêm vài chi tiết vào bức tranh để phù hợp hơn với cái tên và nâng cấp giá trị của nó.

- CÁI GÌ??


Vương Nguyên thật sự muốn nổi điên mà hét toáng lên. Cậu đứng phắt dậy từ chiếc ghế đơn rồi vỗ lên mặt bàn, chỉ tay về phía Vương Tuấn Khải. Hắn nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Chưa ai dám đập bàn rồi chỉ tay vào mặt hắn, Vương Nguyên đúng là càng ngày càng có bản lĩnh nhỉ!


- Vương Tuấn Khải anh!! Anh... Anh dựa vào cái gì mà đặt cái tên xấu xí đó cho bức tranh hả? Lại còn tự ý thêm thắt này nọ linh tinh vào bức tranh nữa! Có đặt tên cũng phải là do Tử Phàm đặt. Chúng tôi chỉ muốn công ty anh gia công đá quý vào bức tranh. Anh dựa vào cái gì mà tham gia vào khâu ý tưởng? Bức tranh đó là do công sức của Tử Phàm mấy hôm không ngủ mà vẽ ra, anh dựa vào cái gì mà làm vậy hả?!


Cậu không kiêng nể gì mà vừa thét vừa la, chỉ trỏ vào mặt hắn. Sắc mặt Vương Tuấn Khải dần trở nên vô cùng khó coi, ánh mắt giống như có thể tỏa ra lửa vậy. Hắn đứng dậy mặt đối mặt với Vương Nguyên, cầm lấy cổ tay từ nãy tới giờ vẫn chỉ chỉ trỏ trỏ vào mặt hắn. Vương Nguyên vì đau nên có chút khó chịu, muốn giằng ra lại bị hắn nắm chặt hơn kéo sát lại phía mình. Cánh tay rắn chắc còn lại vòng qua eo nhỏ của cậu. 


- Càng ngày càng không biết phép tắc nhỉ? Đúng là năm năm qua em đã mọc đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Dám dùng thái độ đó nói chuyện với tôi? Em là đang thay Lưu Tử Phàm mà đòi lại công bằng sao? Thấy đau lòng? Em đừng quên trong hợp đồng có ghi rõ bức tranh này chịu sự gia công của VQ, đương nhiên phải dựa vào tiêu chuẩn của VQ mà hoàn thành. Nếu không bức tranh tệ hại đó truyền ra ngoài mà lại xấu xí quê mùa như vậy thì thật mất mặt tôi. Lẽ nào em không xem kĩ hợp đồng? Cố gắng năm năm qua của em chỉ có vậy thôi sao? Hả! Thay thời gian em vì tên đàn ông khác mà bất bình thì hãy cố gắng cho tôi thấy tài năng và bản lĩnh của em đi! Muốn trả thù? Trình độ như vậy thì ngay cả móng tay của tôi cũng không bẻ được đâu!!


Nói rồi hắn hừ lạnh, đẩy nhẹ cậu ra rồi bỏ đi. Vương Tuấn Khải vốn có thể im lặng nhẫn nhịn mà bao che cho sự nghịch ngợm không phép tắc của cậu nhưng Vương Nguyên lại dám trước mặt hắn ra mặt chất vấn hắn vì tên đàn ông khác! Hừ, Việc này vượt quá giới hạn của hắn rồi! 



Vương Tuấn Khải quả nhiên là giận tới phát điên liền nói sạch ra, vạch trần luôn mục đích của cậu khiến Vương Nguyên xấu hổ mà ngơ ngác tại chỗ. Vương Tuấn Khải từ trước tới giờ chưa bao giờ mất bình tĩnh như vậy, chưa bao giờ! Hắn cảm thấy việc bản thân nổi điên, làm việc, xử sự theo cảm tính là vô cùng ngu xuẩn. Hắn tự tin rằng bản thân mình là người kiềm chế cảm xúc rất tốt, trong hoàn cảnh nào cũng có thể bình tĩnh xử lý công việc. Mọi người vốn không hề biết được người đàn ông bí ẩn này nghĩ gì sau nụ cười nhàn nhạt trên môi, là vui buồn, hay giận giữ? Thế mà hôm nay... 


Vương Tuấn Khải tức giận đấm tay vào vô lăng xe, chửi bậy vài câu rồi lái xe đi khỏi công ty. Cả công ty liền rơi vào trạng thái không thể tin được, vừa lo vừa mừng…




Không phải chứ? Tổng tài bá đạo của bọn họ nổi tiếng là người cuồng công việc, thế mà hôm nay lại tan ca sớm nha~ Đúng là trên thế giới này sống lâu một chút chuyện gì cũng có thể xem được.


- Cơ mà nghe nói lúc nãy tổng tài có gọi người đại diện của IZ Roy vào phòng nói chuyện ý, không hiểu sao chưa được 20 phút liền giận dữ bỏ về. Tôi làm trong công ty cũng được 3 4 năm rồi nha, lần đầu tiên thấy tổng tài của chúng ta tức giận đó!

- Đúng đó đúng đó! Trước giờ đều chỉ thấy tổng tài đại nhân lạnh nhạt cười mỉm, khóe môi cười mà như không cười. Không ai rõ ngài ấy nghĩ gì đâu. Dạo này, từ khi Roy đến thì có vẻ hay tức giận hơn... Đôi lúc tôi vào đưa hồ sơ cũng thấy tổng tài ngẩn người cười cười nhìn cậu ấy chẳng biết là việc gì... Các cô nói việc này có đáng sợ không?


- Cái gì?? Trời ơi đúng là quá đáng sợ luôn ý!!!


- Không biết có phải không... Chứ lúc cái cô Rin gì gì đấy trợ lý của của tổng tài còn làm việc ở công ty. Tôi có thấy ngài ấy mỉm cười thật sự trong văn phòng ấy! Khoảng 2 lần... mà không, chắc là tôi nhìn nhầm rồi...

-----------------------------

 END CHAP

Đã lâu không gặp ♡ mọi người đã quên chap trước chưa?? =]]]]

Chúng ta đã có 90k view rồi đó nha nhưng cmt thì cùi bắp vô cùng =]]] ngoài hối ra thì toànnnn là hối okkk thật sự quá đau lòng mà~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top