Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 49 : Hóa ra tôi chưa từng một mình

Hoa Mị Bar

Trong một căn phòng được bao phủ bởi bóng tối, chỉ có mấy ánh đèn yếu ớt chiếu từ đèn treo sang trọng hình bông hoa lớn màu vàng trên trần nhà xuống, lờ mờ thấy được chiếc bàn để rượu, 2 chiếc chế salon cùng 2 người đàn ông bên cạnh hòa mình vào bóng đêm. Khác xa với không khí nhộn nhịp thác loạn bên ngoài, đây là căn phòng VIP kiểu phòng tổng thống mà ngoài Vương Tuấn Khải ra, Dịch Dương Thiên Tỉ không tiếp ai cả.

- Làm sao đây? Bánh trôi nhỏ của cậu lại xù lông sao?


Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi bắt chéo chân, cổ tay áo hơi xắn lên lộ ra bàn tay màu đồng to lớn cùng đồng hồ Thụy Sĩ đắt tiền. Tay đung đưa nhẹ thứ chất lỏng màu đỏ trong ly thủy tinh, nhàn nhã hỏi. Vương Tuấn Khải thì không được thoải mái như vậy. Hắn lộ ra vẻ mệt mỏi tựa hẳn người vào salon đỏ, tay xoa xoa thái dương, bộ dạng đúng là vô cùng mệt mỏi.


- Chẳng biết có phải do tôi đã quá có lỗi với em ấy hay không nhưng thấy em ấy bướng bỉnh cứng đầu không xem tôi ra gì như thế, tôi lại nghĩ đây là bộ dáng đáng nên có của em ấy. Tựa như nó là điều đương nhiên nên tôi không thể tức giận, chỉ có thể đau đầu buồn phiền.


Thiên Tỉ nghe xong rất muốn phì cười nhưng cũng không dám. Nuốt thứ chất lỏng thơm ngon trong miệng xuống yết hầu, hắn hỏi tiếp.


- Vương Nguyên làm gì cậu?


Vương Tuấn Khải lười biếng trả lời, càng nói càng lộ ra vẻ chán nản.


- Cậu ấy nói không thân với anh vợ của cậu, nhưng nếu phải so sánh với tôi thì chỉ  cần với một người lạ ngoài  đường, củng là phi thường thân thiết hơn rất nhiều.


Thiên Tỉ không nhịn được nữa, may lúc nãy nuốt rượu xuống dạ dày rồi chứ nếu không bây giờ hắn chắc chắn là đã phun ra ướt hết cả mặt Vương Tuấn Khải không nghi ngờ.



- Haha, Vương Tuấn Khải cậu cũng có ngày hôm nay! Hóa ra trong mắt cậu ấy cậu ngay cả chú chó bên đường cũng không bằng =]] Vương Nguyên ít nhất sẽ xoa đầu con chó đấy, còn với cậu thì... Thế rốt cuộc kế hoạch ôn nhu xuất kích đó của cậu cả tháng qua có tác dụng gì?


Đầu Vương Tuấn Khải nổi đầy hắc tuyến, vì tức giận mà cũng không để ý rằng Thiên Tỉ đang cười vô cùng vui vẻ còn xém chút là lăn xuống sàn nhà ôm bụng cười.


Ánh mắt đầy tơ máu của Vương Tuấn Khải quả nhiên có thể thức tỉnh Thái Tử Hắc Đạo, Thiên Tỉ cũng không chú ý bản thân vừa cười tới mất mặt như nào, lúm đồng tiền hiện rõ trên khóe miệng ra sao nữa. Chỉ lườm thì quá nhân từ rồi, thử hỏi có ai dám so sánh Vương đại tổng tài của tập đoàn Vương Quý với cún chứ... nào ai dám?


- Tôi chưa từng lúng túng hay đại loại là thiếu quyết đoán trong bất cứ chuyện gì, nhưng kinh nghiệm yêu đương thì đúng là bằng số 0. Tôi cứ có cảm giác mơ hồ với những chuyện hiện tại. Lúc chưa gặp lại em ấy thì tôi làm mọi cách động chạm luôn cả đến hoàng gia để tìm cơ hội khiến em ấy trở về. Trở về rồi lại không biết phải làm sao. Kế hoạch hiện giờ cũng là phân nửa phần trăm hy vọng chứ không chắc chắn, lại có rất nhiều sự thật tôi chưa thể nói với Vương Nguyên. Nhưng có lẽ hiểu lầm giữa chúng tôi ngày càng nhiều... Và, em ấy cũng hận tôi nhiều hơn tôi nghĩ.


Vương Tuấn Khải gương mặt không chút cảm xúc nhìn vào một khoảng không nào đó. Mọi chuyện cứ mơ hồ như làn sương. Giống vụ tai nạn hôm đó, màng sương dần tan đi liền hiện ra gương mặt đau khổ đến ngơ ngác của Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải sợ hãi khi hắn nói bí mật kia cho Vương Nguyên, cậu không những không vui vẻ lại còn đau khổ thêm ngàn vạn lần thì phải làm sao?


Vị trí tổng tài của tập đoàn Vương Quý tuyệt đối không dễ ngồi. Nhưng so sánh với chuyện làm sao để lấy lại được tình yêu của Vương Nguyên, đối với Vương Tuấn Khải đúng là khó hơn gấp ngàn lần. Thừa biết cậu hiện tại chỉ còn giận dỗi nhưng anh lại vì vậy mà thấy bất an. Sau ngày hôm đó, Vương Tuấn Khải luôn luôn bất an, sự dịu dàng thật sự có thể mang cậu ấy trở về bên hắn sao?


Dịch Dương Thiên Tỉ thấy vẻ mặt của Vương Tuấn Khải phức tạp như thế cũng không cười nổi nửa, im lặng suy nghỉ một lát lại nói.


- Cậu từ bao giờ lại giống như phụ nữ, đa nghi và hay lo sợ? Chẳng phải đã bàn bạc kĩ sao? Tuy rằng đây không phải là cách tốt nhưng cái chính là cứu vớt lại chút tính người của cậu trong mắt Vương Nguyên thôi. Còn về sau chúng ta cứ như kế hoạch mà làm, ngay cả Chí Hoành cũng bảo được thì cậu lo cái gì? - Nghĩ một chút lại nói. - Tranh thủ thời gian lấy lòng bánh trôi nhỏ của cậu, sẳn tiện giải quyết luôn mấy cái đinh trước mắt đi. Đừng để họ có cơ hội phá hoại kế hoạch của chúng ta là được.

Vương Tuấn Khải đảo mắt, nheo lại nhìn Thiên Tỉ.

- Ý cậu nói lão già Cố Hàn?


Thiên Tỉ cầm ly rượu đỏ lên nhấp môi, khoanh tay trước ngực tựa như không để ý.

- Đúng vậy.

----------------------------------



Vương Tuấn Khải vì lý do gì đó đột nhiên biến mất, cũng có thể nói là trước khi tức chết hắn đã đi đâu đó. Đương nhiên phòng làm việc của Vương Tổng Tài, cấm địa duy nhất của Vương Quý bây giờ chỉ có mình cậu. Vương Nguyên nhịn không được liếc máy tính trên bàn, rồi nhìn chắm chắm cánh cửa, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Không biết có phải điều hòa bật quá thấp khiến Vương Nguyên cứ run rẩy hay sao nhưng cậu lại cứ đổ mồ hôi. Chính cậu cũng không phát giác ra chuyện này.


Có câu nói: "Trước khi trở thành một ác quỷ thì tôi đã từng là thiên thần."


Câu nói này bay giờ có phải hay không quá trùng khớp với cậu rồi? Muốn làm việc xấu... bây giờ không phải là thời cơ quá thích hợp sao? Như kiểu ông trời âm thầm an bài cho cậu vậy. Vì thường ngày cứ cách nửa giờ sẽ lại có người đến tìm Vương Tuấn Khải giao nột hồ sơ, hoặc là anh trợ lý ngây thơ kia sẽ đến hỏi Vương Tuấn Khải uống loại cà phê gì… Nhưng hôm nay văn phòng tuyệt đối an tĩnh, cả một tầng cao nhất này chỉ có duy nhất một phòng làm việc dành riêng cho hắn... Vương Nguyên thở một hơi dài, đã vào tận hang cọp rồi còn sợ không bắt được cọp con sao? Quyết tâm đứng dậy, cậu tiến lại phía bàn làm việc của Vương Tuấn Khải.


Vương Nguyên ngồi xuống chiếc ghế to ở bàn làm việc. Ghế còn sót lại chiếc áo vest còn thoang thoảng mùi hương của Vương Tuấn Khải. Trên bàn là một số văn kiện  đơn giản mà Vương Nguyên đã nhìn qua không ít lần. Vương Tuấn Khải hắn giống như không hề đề phòng cậu, nhiều lần cậu tới gần bàn làm việc của hắn trong khi hắn đang ký giấy tờ cũng không hề tỏ ra che dấu hay gọi cậu đi chỗ khác, nên đương nhiên đống giấy này Vương Nguyên đã nhìn tới chán rồi. Mớ hợp đồng này cũng giá trị đấy nhưng không là thứ mà cậu muốn. Cái cậu muốn... là bí mật có thể khiến Vương Tuấn Khải mất hết tất cả kìa...


Mở máy lên, không lâu sau màn hình hiện sáng. Hình nền ngay sau đó xuất hiện. Người còn trai với mái tóc đen ngắn tới chân mày, khuôn mặt thanh tú mang nét u buồn. Cậu mặc áo sơ mi trắng cùng chiếc áo hoddie dày xụ bên ngoài, ngồi ở quán cà phê nào đó im lặng đơn độc ngắm mưa rơi.


Nhìn khung cảnh và thiết kế thì cậu tin chắc quán cà phê này là ở nước ngoài, giống như... ừm... Giống như mấy quán cà phê lúc ở Mỹ cậu hay đi vậy.


Không biết từ bao giờ mà cậu trở nên kĩ tính, quan sát mọi chứ vô cùng cặn kẽ, chăm chú, như âm thầm đánh giá một người lạ mình vừa gặp vậy. Nhưng mà máy tính của hắn... sao lại để hình của người con trai nào vậy? Điều này thật kì cục! Đáng nhẽ cậu nên lấy điều này uy hiếp hắn, nhưng không hiểu sao, thứ màu đỏ bên ngực trái tưởng chừng đã đau đến chết lặng, đến mất cảm giác trong mấy năm qua đột nhiên nhói một nhịp... Vương Tuấn Khải hắn… có phải hay không trong thời gian cậu thống khổ đã không hề biết tới mà thích một người khác?


Đầu cậu đột nhiên không thể nghĩ được gì nữa. Đôi tay đã khởi động máy trước đó, nhất quyết muốn tìm được đòn chí mạng của Vương Tuấn Khải trượt khỏi bàn phím. Mất hồn một lúc cậu mới thôi suy nghĩ.


Quả đúng là trên thế gian này, thứ mau chóng thay đổi nhất chính là lòng người. Cảnh vật có thể như xưa, người có thể như xưa, đáng tiếc tấm lòng đã không còn như ban đầu. Huống chi, đối với tình cảm của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên vô cùng mơ hồ. Đôi lúc cậu nghĩ mình đã cảm động được hắn thì sẽ có một cơn bão táp nào đó lao đến, đập tan hy vọng của cậu.


Như buổi tối năm năm trước cũng thế, hoặc vô số lần trước đó... Cậu nhận ra, có một số chuyện, dù bạn có cố gắng như thế nào củng không thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Bức tranh đã xé thì dù có dán lại vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy vết xé. Tấm gương bị vỡ thì dù nỗ lực hàn lại thế nào cũng có vết xước...

Mà, giữa bọn họ không chỉ đơn giản là một vết cắt cắt đôi bọn họ, nó liên quan đến rất nhiều thứ và thậm chí đến mạng người... Có thể hàn gắn lại sao? Nếu đã không thể thì cậu còn đau lòng cái gì chứ? Vương Nguyên tự mắng mình mềm yếu vô dụng. Tới lúc lấy lại được lý trí, ngước lên màn hình máy tính thì chợt khựng lại một chút.


Vì cậu chỉ mải mê đánh giá những vật nhỏ xung quanh mà quên mất không nhìn rõ dung mạo của nhân vật chính trong bức ảnh, một phần cũng do chụp ở khá xa. Thế mà hóa ra... người trong bức ảnh lại còn là mình? Đôi lông mày chau lại, cậu không tin được mắt mình nữa. Những thông tin cậu thấy được đang được đưa lên bộ não phân tích và cậu biết chắc chắn đó là cậu...

Quán cà phê này rõ ràng là quán quen của cậu trước đó. Tấm ảnh này có lẽ là từ 3 năm trước? Khi cậu vừa hoàn thành đại học? Gương mặt không thay đổi quá nhiều so với lúc còn ở Trung Quốc, chỉ là nét buồn rười rượi hiện rõ trong ảnh.

Nam tử trầm lặng quan sát mưa rơi. Người chụp vô cùng khéo bắt lấy góc mặt nghiêng vô cùng đẹp của Vương Nguyên. Đôi tay trắng gầy cầm lấy cốc cà phê nóng trong thời tiết lạnh giá. Vẻ đẹp vừa cô độc vừa yên tĩnh.

Sao bức ảnh này lại ở trong tay Vương Tuấn Khải? Bức ảnh của 3 năm trước... Thế hóa ra... cậu chưa từng một mình, chưa từng cô độc, hắn luôn âm thầm dõi theo cậu?

Cậu vốn nghĩ bản thân mất đi nội nội thì liền trở thành người cô đơn nhất trên cõi đời này, không có một ai nhớ thương hay chờ đợi cậu. Nhưng tại sao, trong giây phút cậu sắp thành công trả thù người mà cậu hận nhất cũng là người cậu yêu nhất trên cỏi đời này là hắn, thì ông trời lại cho cậu biết điều này?

Hóa ra... hóa ra tôi không đơn độc yêu tha thiết trong mối tình này, phải không Vương Tuấn Khải..?

Cậu muốn click chuột vào để xem rõ bức ảnh, rồi lại muốn xem thêm nhiều ảnh hơn nữa. Thầm nghĩ liệu không biết hắn đã chụp trộm cậu bao nhiêu bức hình, cậu liền vào tìm kiếm file hình ảnh, bàn tay cầm chuột còn run rẩy hơn khi đi thi đại học... Chết tiệt!!!


Quả nhiên có mật khẩu… Điều này là không lạ vì nếu hắn không đề phòng cậu thì máy tính của tổng tài một công ty lớn cũng làm sao lại không có bảo mật cơ chứ. Không biết có phải Vương Nguyên vì bức ảnh mà kích động đến mức quên mất điều cơ bản này hay không nhưng cậu vẫn vô cùng hụt hẩng và tức giận. Bàn tay vô thức chọi mạnh bàn phím vào màn hình máy tính trút giận. Cũng may là cái máy này rất xịn vì ném mạnh như vậy mà nó chẳng hư hỏng hay thậm chí là xước nhẹ tí nào.

Vương Nguyên bực tức dựa vào ghế lườm chiếc mày tính, lòng thầm chửi thề. Thật tức chết cậu mà! Nhưng anh chưa xong đâu Vương Tuấn Khải! Hôm nay tôi nhất định sẽ xem xem trong thế giới của anh còn cất giữ bao nhiêu bí mật liên quan tới tôi. Có một chút... cảm động thật đó nhưng chết tiệt! Anh dám theo dõi tôi ư? Khiến cho tôi nghĩ bản thân đã trở nên mạnh mẽ, đột ngột xuất hiện trước mặt anh như vậy nhất định sẽ dọa chết anh. Nhưng hóa ra, cậu giống như một thằng ngốc bỏ nhà đi chơi, khi về còn làm bộ lạnh lùng... đúng thật là!!!


Vương Nguyên không bỏ cuộc mà quyết định lục lọi ngăn tủ của Vương Tuấn Khải. Máy tính không sử dụng được thì tôi sẽ lục tung chỗ này luôn!!!  (Tội nghiệp Nguyên Ca nghia T..T)[Beta: wể? Tội nghiệp Vê Tê Ka chớ :v]


Nhưng không biết là ông trời đang chơi cậu hay tên này vốn quá nham hiểm, bàn làm việc của hắn đơn giản đến không thể nào đơn giản hơn. Trên bàn là một số vật dụng văn phòng phẩm đơn giản, 2 bên là hai ngăn kéo nhỏ đựng chút đồ vật cá nhân và một bên là để bộ dụng cụ tranh vẽ.


Nếu cậu còn tìm kĩ xem hắn dùng loại khăn giấy gì kem cạo râu gì thì thật là... biến thái đi. Thế nên Vương Nguyên quyết định sẽ xem xem hắn vẽ vời cái gì. Các loại bút có vẻ hơi bị khô sáp cho lâu ngày chủ nhân không dùng. Tuy nhiên sấp giấy A4 phía dưới vẫn ngăn nắp sạch sẽ. Vương Nguyên cẩn thận mở chúng ra xem.


Bức tranh đầu tiên là một cậu bé đáng yêu im lặng ngủ bên gốc cây, phía sau lưng mọc một đôi cánh thiên thần nhỏ. Trên đầu cậu ta có một... ừm... không phải chiếc vòng thiên thần mà là… một cái bánh trôi? Gì kì vậy trời? (=]]]]])

Bức ảng thứ hai hình như vẫn là cậu bé đó, mặc một bộ đồng phục học sinh trông giống như bộ của trường Chí Hoành vậy. À thực ra cậu cũng  từng học trường đó mà nên cũng có một bộ tương tự như vậy. Mái đầu nấm nghiêng nghiêng cười với người nhìn vô cùng đáng yêu, trên đầu vẫn có một cái bánh trôi trông vô cùng kì cục.


- Hắn ta vẽ cái gì vậy trời!


Tuy là thấy hơi bực bội nhưng cậu vẫn hiếu kì lật tiếp. Đây lại là bức ảnh với hai nhân vật, người còn lại trên mặt có chút cau có khó chịu, tuyệt đối không dễ thương bằng cậu bé kia nhưng trông có vẻ cũng soái dữ lắm. Khung cảnh là từ ngôi nhà lớn nhìn ra. Người kia từ phía trên nhìn xuống, phát hiện cậu bé bánh trôi thân đang mặc áo thun trắng cùng quần thể thao đơn giản trên chiếc xe đạp xanh đứng ở ngoài gần ngôi nhà. Hình như là đang nhìn trộm người bên trong? Cậu bé này cũng thật lưu manh đi. Cơ mà bị người ta phát hiện rồi, quá ngu ngốc luôn, cửa sổ to như thế...


- Sao lại cảm thấy khung cảnh này hơi quen thuộc nhỉ?

Vương Nguyên nhíu mày suy nghĩ. Cậu xem hết các bức tranh dày thật dày, đoán chừng tầm hơn 50 bức tranh, thật là xem tới ngẩn người. Nhưng tại sao bức tranh nào cậu bé đáng yêu cũng đều có cái bánh trôi ngu ngốc trên đầu vậy trời? Còn tên kia thì trông siêu lạnh lùng đẹp trai. Thật không công bằng, Vương Nguyên nhịn không được cảm khái.

Trong bức tranh gần cuối cùng, khi hai cậu trai đều đứng dưới một thác nước, bầu trời đầy sao sáng lấp lánh, còn có đom đóm nữa... trông vô cùng lãng mạng. Hai người đứng cạnh nhau, Vương Nguyên thật chướng mắt mà vẽ thêm một con cua phía trên đầu cậu trai kia =]] Chẳng hiểu sao nhìn cậu ta Vương Nguyên không thể không nghĩ tới cua, mỗt con cua ngang ngược vô cùng đáng ghét.

Rốt cuộc, trong tranh chỉ thấy bóng lưng của cả hai cùng khung cảnh tuyệt đẹp, cùng một cái bánh trôi và một con cua... Vương Nguyên hài lòng tính xem bức cuối cùng. Cơ mà hình như không phải tranh nữa mà là một bức thư? Toàn chữ thì phải? Cậu vừa định đọc, chỉ kịp liếc sơ qua nhận dạng thứ trên giấy là chữ thì cửa phòng đột nhiên mở ra.


Chết tiệt... Vương Tuấn Khải trở về rồi...

 
END

Xin chào hậu cung thân yêu vô cùng xinh đẹp của anh, sau bao tháng ngày lạc trôi thì anh đã được bạn beta thức tỉnh thì hôm nay đã có chap mới rồi đây, mọi người vẩn ở đây chứ? ăn tết vui vẻ sắp thy học kì và sắp nghỉ hè luôn rồi nhỉ =]]]]]] một chút đường nho nhỏ cho cuối tuần ấm áp ngọt ngào nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top