Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7: Ngoan nào Bảo Bối.


-----Bất động hồi lâu Chí Hoành chợt nhớ ra điều gì đó , đột nhiên cậu chạy ra khỏi quán cafe bỏ lại Mỹ Kì với bộ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Cậu cứ chạy , chạy mãi chạy mãi , chạy đi tìm hình bóng của hắn ,vì đây là đường bốn chiều nên đã khiến cậu bị mất dấu của hắn. Cậu chưa bỏ cuộc đưa tay vào túi lấy chiếc mở thiết bị GPS định vị điện thoại hắn. Cái thiết bị này là lúc trước cậu lén cài vào điện thoại của Vương Tuấn Khải với hắn để dành khi 2 tên này ra ngoài gây chuyện nhỡ bị ai đó đánh chết thì còn biết đường mà mang xác về. [Au :Đm cứ tưởng Hoành Nhi lén cài để đi đánh ghen =]]]] ]
.
Cậu chạy theo tính hiệu tầm 15 phút thì tính hiệu chính thức tắt ở 1 căng biệt thự lớn. Nhìn hồi thì thấy quen quen , liền nhớ ra đây là biệt thự Eric nhà cậu. Cậu từng mua căn biệt thự này sau đó đưa cho Tuấn Khải cùng Thiên Thiên mỗi người một chìa khóa phòng trường hợp nếu họ có quá quậy bị phụ huynh đá ra khỏi nhà thì vẩn còn căn biệt thự chứa chấp =]]]]]
.
Tính mở cửa vào thì phát hiện do lúc nãy bay chạy dữ dội quá điện thoại cùng bóp tiền cả đống chìa khóa xe và nhà của cậu đều làm rớt hết. Ayyo hết cách đành phải trèo tường vào , thân hình nhỏ gọn như cậu leo tường củng dễ nhưng căn biệt thự đây phải dạng nhà tầm thường , rất nhiều rào cản và tường cao. Chật vật 1 hồi liền leo qua được nhưng quần áo không còn được tương tấp rách rất nhiều chỗ và khá là bẩn.
.
Tiến thẳng vào sảnh lớn của biệt thự cậu vẩn thấy không có ai , ngay cả ánh đèn cũng không mở . Người làm thì do hôm nay xin về quê sáng mai mới về nhưng rõ ràng Thiên Tỉ ở đây nhưng sao nhà lại tối om như thế ? Cậu lo sợ lẫn lo lắng chạy vụt vào nhà la thét gọi tên hắn, chạy lên từng lầu mở từng phòng tìm kiếm bóng hình của hắn nhưng vẫn không thấy đâu. Tay chân rục rời, cổ họng thô ráp , cậu như còn nữa cái mạng mà lét lên tầm hầm của biệt thự cũng là tần cuối cùng của biệt thự nhưng từ lúc cậu mua căn biệt thự này cậu chưa hề bước chân vào đây. Nhìn phía ngoài vào căn phòng có vẻ cũ kĩ giống những căn phòng bỏ hoang. Lúc bé , có lần cậu bị Vương Tuấn Khải là tên Dịch Dương Thiên Tỉ kia đát vào căn phòng hoang để hù ma , đến giờ vẫn là nỗi ám ảnh lớn đối với cậu như những căn phòng này . Nhưng hôm nay vì hắn , cậu sẽ liều cái mạng nhỏ này mà vắt mông lên đó.
.
Dũng cảm 1 lúc thôi chứ thật ra cậu cũng rất sợ nhaaa , vừa mở cửa ra cậu chỉ dám nhìn mà không dám bước vào trong. Trong đây chứa toàn đồ vật cũ không dùng đến nên màng nhện và chuột có vẻ rất nhiều...rất dơ bẩn, vẫn là gọi vài tiếng cho có rồi mau rời khỏi đây thôi , nếu còn ở đây thêm nữa tin chắc cậu có thể vì sợ quá mà xĩu tại nơi đây luôn cũng không chừng =]]]].
.
-Tiểu Thiên Thiên... anh có ở đó không ?? Nếu có anh mau ra đây đi.. Tiểu Thiên Thiên em biết sai rồi...Tiểu Thiên Thiên mau ra đi mà...em sai rồi...
.
Cậu vừa gọi tên hắn vừa khóc tới bù lu bù loa.. cậu sợ quá phải làm sao đây ? Cậu vừa quay đầu ra lập tức có 1 thân ảnh to lớn ghì tay cậu lại...cậu sợ quá thét toán lên tay thì nhắm vào lồng ngực rắn chắc của người kia mà đánh tới tấp.
.
-Ôi mẹ ơi maaaa , con ma dê xồm biến thái bỏ mẹ ra , à nhầm bỏ bố ra!! =]]
.
Trong cơn hoảng sợ cậu không kiểm soát được lời nói cùng vs hành động chỉ biết cố gắng vùng vãy ra khõi vòng tay to lớn của người kia. Người kia trong bóng tối vẫn im lặng nhìn cậu , đợi cậu im lặng rồi mới lên tiếng. Giọng nói trầm ấm kèm theo hơi thở của người con trai mà từ nãy tới giờ cậu luôn tìm kiếm.
.
-Em xin lỗi chẳng có thành ý gì cả.
.
- Tiểu Thiên Thiên sao ? Là anh sao ? Hay con ma kia giả dọng Tiểu Thiên để dụ ta hả? >< Đừng mơ ta đây sập bẫy! Ta đây không dễ lừa đâu! [Au: Là ma thì nó không rãnh thế đâu con trai =)) trực tiếp đem con bỏ vào bụng là được rồi] (Beta: Ma không ăn thịt người đâu máaaaaaaaa!)
.
-Còn dám chê anh là Ma sao ? Xin lỗi vậy đó hả , phải trừng phạt em mới được.
.
- Phạt? Phạt gì...?

Nói xong ,Thiên Tỉ cúi xuống cầm chai rượu vang đỏ lúc nãy còn uống dở ở dưới sân , nghe tiếng Hoành Nhi thì liền cầm chạy lên đây . Anh đưa lên miệng uống một ngụm tay còn lại cũng không quên ôm lấy eo cậu . Chí Hoành đang mải mê trong vòng tay của anh bất cẩn không để ý bị anh đẩy ra phía sau. Tiếng kêu đau của cậu thất thanh vang lên, sau đó chưa kịp ngồi dậy đã bị tên nào kia nằm thẳng lên người. Tiếng mãnh vở của chai rượu rơi mạnh xuống mặt sàn làm Chí Hoành sợ hãi, tay chân không ngừng quơ qua quơ lại miệng thì liên tục gào thét , ngây cả da gà cũng từng đợt mà nỗi lên.
.
-Im lặng chút nào..anh sẽ trừng phạt nhẹ thôi..nếu em cứ nháo như thế , thì anh không đảm bảo còn là quân tử được đâu...
-------------[ Au : Con mẹ nó dịch thiếu đã lưu manh mà ăn con tôi rồi còn muốn là quân tử sao -_-] (Beta : Ăn sạch sành sanh nó cho ta! Có như thế nó mới không dám bỏ con mà đi nữa Dịch Thiếu của má Biểu tượng cảm xúc pacman )
.
- Aaaaa Thiên Thiên bỏ em ra, em biết sai rồi ngàn lần không dám đả kích anh nữa

.
- Xin lỗi thì tốt nhưng trừng phạt vẫn là trừng phạt!
.
- Không , em không muốn aaa bỏ em ra đi Thiên Tỉ , em cắn cắn chết anh cho xem có mau bỏ em ra không hả????????????!
.
Gịong nói của cậu tỏ vẻ sợ hãi , hai tay yếu ớt đấm vào khuôn ngực sáu múi của người kia, hành động của cậu cứ như chọt tay vào ổ kiến lửa đã đầy bầy . Những động tác yếu ớt kia càng làm cho người phía trên thêm phần ngứa ngấy và muốn động dục. Không chịu nổi sự công kích của người phía dưới , hai mắt hằn lên tia động dục, hai tay thô bạo giật mạnh chiếc áo sơ mi trắng mỏng của cậu ra. Từng hạt từng hạt cúc áo rơi rớt trên sàn nhà , áo cậu vốn đã không được nguyên vẹn nay lại bị tên lưu manh kia giật mạnh đã thành cái nùi giẻ chính hiệu, rách và nhăn đến thảm hại .
.
Bớt được chướng ngại vật lập tức lộ ra khuôn ngực trắng nõn cùng xương quay xanh nhấp nhô trên người cậu , cậu hoảng sợ khóc lóc cầu xin hắn buông tha cho mình. Cậu càng khóc hắn càng hưng phấn. Lúc nãy có lẽ do uống quá nhiều rượu nên giờ lại thấy cảnh xuân này thật sự đã đả kích hắn. Nếu hắn không làm gì cậu chỉ e là sau này bị thiên thạ trách là bất lật sao. Như động vật khác máu nhào tới hôn rồi cắn cần cỗ trắng nõn của cậu.
.
Cậu như bị ngàn vạn con kiến bò khắp người , vừa ngứa ngáy vừa đau. Tên to con kia nằm đè lên cơ thể cậu khiến cậu như thở không nỗi lại còn bị cảm giác đen tối này chạy khắp người làm cậu khóc không ra tiếng. Cổ họng chỉ có thể yếu ớt mà kêu ra những tiếng nho nhỏ. - Ưm..ư..
.
Càng kêu tên đại lưu manh kia lại càng kích thích mà thô bạo hơn với cậu , men rượi đã giết đi con người ôn nhu bên trong hắn. Nay chỉ còn là một Dịch Dương Thiên Tỉ đói khát , lưu manh muốn chiếm lấy cậu thôi. Hắn hôn từ từ xuống cơ ngực , khuôn bụng của cậu, sau đó nhẹ nhàng dùng miệng cắn mở khuy quần của cậu.
.
Cậu sợ hãi mà cắn răng chịu đựng , nước mắt tràn trên mặt. Miệng phát ra nhưng tiếng híc híc nho nhỏ. Cậu trông thật đáng thương. Tên kia thấy cậu khóc thì lương tâm nổi dậy, nhẹ nhàng với cậu hơn , trườn lên người đầu cậu nhẹ nhàng hôn xuống cánh môi hồng sưng đến bật máu của cậu. Thủ thỉ nhổ nhẹ nhưng đang mờ ám dụ dỗ con nhà lành làm chuyện mờ ám với mình.
.
-Ngoan, chỉ cần em ngoan thì anh lập tức nhẹ nhàng với em,đừng động đậy. Anh sẽ chịu không nỗi đâu , biết chưa bảo bối ?
.
Nói xong áp mặt mình vào cổ cậu, nhẹ nhàng cắn vào xương quai xanh tinh tế kia. Cậu vẫn nằm bất oộng không phản ứng chỉ biết im lặng chiều theo hắn. Đang mắt nhắm mắt mở tận hưởng cảm giác quyến rũ mà tội lỗi do hắn đem lại. Phía trên trần nhà có thứ ánh sáng nhỏ nhỏ di chuyển , sau đấy theo di chuyển nó rớt xuống vào lưng Thiên Tỉ . A ...a... a nó... con....!!!!!!!!!!!!!!!!!
.
Thiên Tỉ cứ nghĩ là bàn tay của cậu nên cũng không nói gì tiếp tục công việc dang dở của hắn. Mồ hôi trên trán của cậu đầm đề. Cuộc đời này cậu sợ nhất là chuột. Sợ hãi lấy tất cả sức bình sinh của mình để đứng dậy, nhưng tên kia quá nặng cậu không trở mình được. Không đợi mất thời gian cậu thét lên một tiếng làm tên phía trên giựt mình dừng lại. Tính giơ chân đứng dậy để chạy , nào ngờ vừa đưa đầu gối lên đã đụng ngay trúng cái thứ 'không nên đụng' của cái tên kia. Tên kia mặt mày xanh lét mắt mở to ra. Hắn đau đến thất kinh bát đảo mà lăn ra ôm lấy "Thiên Nhỏ" của mình. Con chuột thấy cái bàn mình đang đứng ngột nhiên đột đậy cũng sợ hãi kêu lên âấy tiếng 'chít chít' mà chạy mất.

-Mẹ ơi , ông ơi , má ơi... đau quá , đau quá.. đau chết tôi rồi....
-Thiên Tỉ anh...anh có sao không ? em xin lỗi em không cố ý aaa~
-Hụ Hụ Bảo Bối à anh sai rồi....anh sai rồi...anh không dám nữa...em đừng động thủ với anh nữa Bảo Bối
.
Chí Hoành bật cười khi thấy Thiên Tỉ kêu đau quặn quại như thế.. Bình thường rất an tĩnh cho dù bị thương chảy máu đến mức nào cũng không bao giờ lên miệng than thở , nay lại kêu đến đáng thương như vậy thật sự buồn cười.
.
Cậu nhẹ nhàng chọt chọt vào má hắn ra vẻ đại nhân hỏi sau này còn dám đối xữ với cậu như vậy nữa hay không thì hắn lăng đùng ra ngủ. Thật ra là Thiên Tỉ vừa đau lại cộng thêm men rượi chịu không nổi mà bất tỉnh chứ không phải ngủ như Chí Hoành đã nghĩ. Cậu cười dịu dàng đứng dậy kéo khóa quần và cột áo sơ mi lại , sau đấy nằm xuống bên cạnh hắn, úp gương mặt nhỏ nhắn của mình vào khuông ngực săn chắc của hắn từ từ lim dim ngủ đi mất.
.
--------------------Sáng Hôm Sau----------------------

Vương Tuấn Khải mặt đầy lửa đi đi lại lại trên đại sảnh nhà họ Lưu , ngồi trên sofa là Vương Nguyên.
.
-Con mẹ nó , 2 tên kia rốt cuộc chết ở phương trời nào rồi ? Giờ đã hơn 5h , 7h là bắt đầu thế mà vẫn không thấy bóng dáng đâu. Thật sự tức chết mà!
.
Vương Nguyên cũng lo lắng mà gọi cho Chí Hoành rất nhiều lần nhưng điện mãi không ai bắt máy. Còn điện thoại Thiên Tỉ thì ngoài vùng phủ sóng luôn. Hình như đêm qua ai đó giận quá đã đập luôn cái điện thoại mất rồi.
.
-----------------Biệt Thự Eric------------------

Cô quản gia vừa bước đến cữa chân đã run cầm cập , cửa nhà thì mở toanh mà trong nhà lại không thấy bóng dáng của ai. Dấu giày đen nhãm khắp nhà, đồ vật thì lung tung, chẳng lẽ hôm qua bị trộm sao? Cô lo sợ nhất nếu là trộm thật thì không biết ăn nói sau với các cậu chủ. Nhưng nhìn kĩ lại cũng không giống hiện trường bị trộm cho lắm , tuy có phần hơi lộn xộn nhưng hình như không bị mất thứ gì , đi từng phòng từng phòng kiểm tra , cuối cùng là tầng hầm.
.
Vừa bước lên cô đã thấy có 2 thân ảnh nằm ày ra đó. Mãnh vỡ của chai rượi bừa bãi khắp nền nhà. Cô hoảng sợ quơ lấy cây chối đập túi bụi 2 người kia...
.
- ĂN TRỘM , ĐẬP CHẾT 2 TÊN ĂN TRỘM NHÀ NGƯƠI... ĐÃ ĂN TRỘM CÒN DÁM NGỦ LẠI ĐÂY. BỌN BÂY TƯỞNG ĐÂY LÀ NHÀ HOANG CHẾT CHỦ HẢ HẢ? THIÊN LÝ BẤT DUNG THANH NIÊN TRAI TRÁN MÀ ĐI ĂN TRỘM , TA PHẢI THAY TRỜI HÀNH ĐẠO , ĐÁNH CHẾT , ĐÁNH CHẾT CÁC NGƯƠI!!!!!!!!!!!!!!!!
.
- Á á quản gia Trịnh là con đây aaa con Chí Hoành cùng vs Thiên Tỉ đây, dừng tay dừng tay đừng đánh nữaaaa! Không thì có người chết mấtttttttttttttttttttttttt!
--------------------END Chap----------------------------

Au :H hụt nhé bà con =]] do ta thấy Fic mới bắt đầu chưa nên H mạnh nên mọi người chịu khó xôi chay nhé Biểu tượng cảm xúc colonthree Ta đã dời cảnh qua chap khác rồi =]] từ từ hóng nhé... Mọi thông tin nhà cửa Author nếu muốn ném gạch vui lòng chuyển vào hộp thư thoại =]]] chấm hết =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top