Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Đất nước Phương Nam hiện đang chiến tranh loạn lạc , dân chúng sống cực khổ . Bấy giờ triều đình phong tước cho Vương Tuấn Khải là Tướng Quân , phái hắn đi dẹp loại  bọn phản đồ , cướp bóc hoành hành khắp nơi. Vương Tuấn Khải sinh ra trong gia đình văn võ , cha là võ hầu hiện đã bế quan , mẹ là quận chúa . Hắn từ bé đã được luyện võ , vậy nên bây giờ võ công đã đạt vô bậc, Đứng đầu thiên hạ.

Cưỡi Hắc Đạp Tuyết - một con ngựa quý , đi ngàn dặm không hề hấn , nó là một con chiến mã độc nhất vô nhị của Vương tướng quân. đi về miền Nam dẹp loạn.
"Lâm thừa tướng , theo ngài thấy chúng ta nên đánh trực tiếp hay nên đánh úp bọn chúng ? " Vương Tuấn Khải ôn tồn, lạnh lùng nói.
Cái người được gọi là Lâm thừa tướng cẩn trọng , khép nép trả lời:
" Lão già này xin nghe theo sự sắp đặt của tướng quân ! "
" Theo ta thấy chúng ta nên đánh trực tiếp vào hang ổ của bọn chúng, khiến chúng hoang mang và sẽ chạy nước rút báo cho đồng bọn , như vậy chúng ta sẽ một lưới bắt hết bọn chúng ! "
" Vương tướng quân thật là chiến lược tương thông ! " - Lâm thừa tướng khen ngợi không ngớt
" Tại hạ không dám ! "

Binh lính của Vương Tuấn Khải có khoảng 1 vạn người. Đang đi  qua một đoạn đường phía núi  , tương đối hiểm trở.  Lí do đơn giản để đi con đường này chính là phía bên trái núi có vực sâu , khiến bọn phản đồ không thể mai phục được.
Vương Tuấn Khải đang cưỡng ngựa bỗng nhiên dừng lại , phất tay  ý chỉ phía sau dừng lại và giữ yên lặng . Hắn chăm chú lắng nghe , có tiếng cỏ cây đung đưa mà hiện tại không có cơn gió nào thổi qua,khiến hắn nghi ngờ . Hắn hét lớn :
" Có mai phục ! Mọi người dàn hàng ra và chiến đấu. Lên ! "

Phía lùm cây bên phải có hàng loạt sát thủ bay ra . Một trận chiến đẫm máu xảy ra , tiếng kiếm chạm kiếm nghe thật chói tai. Vương Tuấn Khải y đang đấu với tên Mộc Nhĩ Ba, tên này võ công không được gọi là cao thủ nhưng khinh công tốt  và có tài hạ độc phi tiêu rất lợi hại.
" Vương Tuấn Khải ! Tại sao lúc nào ngươi cũng cản trở ta vậy ? Ta thề hôm nay sẽ lấy cái mạng thối của ngươi ! " - tên mặt mày dữ tợn đó gầm to và cười một nụ cười man rợ
Vương Tuấn Khải bình tĩnh đáp :
" Xem ngươi có đủ bản lĩnh đó không ? "
Hai người đánh nhau ác liệt , bỗng tên đó chuyển hướng chạy về bên sườn núi , Vương Tuấn Khải thấy thế liền đuổi theo . Nhưng không ngờ đang đánh nhau tên kia liền phi tiêu độc khiến hắn trúng thương, nhân cơ hội đó Mộc Nhĩ Ba tiến công khiến hắn ngã xuống sườn núi.

Quân hai bên vẫn đánh nhau mãnh liệt , Mộc Nhĩ Ba bay đến và hô to :
"Tên Vương Tuấn Khải đã Trúng hàn độc của ta , chăc chắc sẽ chết . Chúng ta rút thôi ! "
Nói xong quân bọn chúng nhanh chóng rút. Bấy giờ toàn thể binh lính hoang mang , được lệnh của Lâm thường tướng chia nhau ra tìm Vương tướng quân

Dưới chân núi ,  Vương Nguyên vận trong mình y phục nữ nhân , tóc mũi hai bên giống như nữ nhân còn trẻ. Y đeo giỏ sau lưng, tay cầm con dao nhỏ để đào thuốc . Đang đi trên còn đuòng mòn quen thuộc , bỗng nhiên y thấy một chàng trai ngất ven núi. Y giật mình , tiến lại gần xem xét.
" Này.... này ngươi bị sao vậy ? Tỉnh lại đi ! "
Sau khi lay một hồi vẫn không thấy người đó tỉnh , y vội vàng bóp mạch cho hắn , y biết hắn đã bị trúng kịch độc , nếu không cứu chữa  kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Vương Nguyên vội vã chạy về nhà kêu phụ thân đến cứu chữa

Tờ mờ sáng hôm sau , Vương Tuấn Khải từ từ mở mắt . Câu hỏi đàu tiên trong đầu hắn chính là : " đây là đâu ? " . Hắn suy nghĩ một chút , chợt nhớ ra hôm qua lúc đánh nhau hắn sơ suất đã bị tên Mộc Nhĩ Ba đánh trọng thương và rơi xuống vách núi. Đảo mắt nhìn xung quanh , thì  ra hắn đang ở trong một ngôi nhà tranh nhỏ , đơn sơ . Hắn cố gắng gượng dậy, bỗng thấy có vậy gì nằng nặng đè lên cánh tay phải của mình , quay sang nhìn thì trước mắt hắn chính là một " nữ nhân " xinh đẹp tuyệt trần. Y thấy tiếng động từ từ mở mắt , phát hiện người trên giường đã tỉnh y vội vàng thức dậy .
- Ngươi đã tỉnh ? trước tiên đừng gượng dậy . Để ta đi sắc thuốc cho ngươi . Vương Nguyên nhẹ giọng nói và chuẩn bị bước ra ngoài
-Này ! Khoan đã , đây là đâu vậy ? Phải chăng " cô nương" đã cứu tại hạ ?
- Khi ta đi hái thuốc thấy ngươi ngã dưới chân núi nên đã cứu ngươi về. Đây là nhà của ta . Bây giờ ta đi sắc thuốc cho ngươi , ngươi hãy nằm xuống nghỉ ngơi đi. Có gì nói sau!
Vương Tuấn Khải lặng nhìn bóng người đi khuất khỏi cánh cửa, thầm thở dài. Hắn thấy mệnh hắn quả là lớn thật , rơi xuống núi mà vẫn còn sống , chắc bây giờ quân lính đàn hoảng loạn phải nhanh chóng quay trở lại quân doanh .
Một tiếng động nhỏ đánh thức hắn tỉnh dậy , thì ra hắn mệt quá thiếp đi trời đã chập tối.
- "Ngươi tỉnh rồi sao ? Nãy ta sắc thuốc xong bê vào thì thấy ngươi ngủ ngon quá nên không tiện đánh thức ." Vương Nguyên nhẹ nhàng nói.
- " Đa tạ ! "
- " Ngươi tên gì vậy ? Tại sao lại rơi xuống núi ? "
-" Ta là Vương Tuấn Khải -tướng quân đương thời ở Phương Nam. Nhà vua sai ta đi dẹp loạn quân phản tặc ở nông thôn đang làm loạn, nào ngờ bị mai phục nên bị đánh trọng thương ngã xuống núi ".
Vương Nguyên nghe xong sửng sốt :
-"  Nhân dân đang cực khổ sao ? " -  " "Cô nương" không biết sao ? " . Hắn cũng cảm thấy kinh ngạc nhìn người trước mặt mình . Vốn dĩ chuyện Nhân dân cực khổ vốn không chỉ ngày một ngày hai mà tình trạng này đã diễn ra đươkc mấy tuần trăng rồi. Nếu không biết chuyện này trừ phi " Nàng" không bao giờ xuống núi .
Vương Nguyên ngượng ngùng sờ mũi đáp :
- "Thật ra ta sống cùng phụ thân ở nơi này , tách biệt với thế giới ngoài kia nên chuyện trong thành chúng ra không biết được! "
- "Trong người ngươi đang trúng Hàn độc , hiện tại ngươi không sao nhưng nếu kéo dài thời gian thân thể ngươi sẽ lúc lạnh , lúc nóng rất khó chịu. Có hai cách có thể giải được độc này . Đợi khi cha ta đi hái thuốc về sẽ chỉ ngươi "
- " Đa tạ " cô nương " " . Hắn cười cảm tạ.
- " đừng khách khí . Ra cứu người coi như cũng là vì giúp bá tánh ! "

Trên núi , Lâm thừa tướng đang cố hết sức huy động binh lính kiếm người. Đã 7 canh giờ , vẫn không có tung tích gì của Vương tướng quân. Ai đấy đều hoang mang, lo lắng.
- " Các ngươi tìm cho kĩ từng ngõ ngách, khe núi . Có khả năng Vương Tướng Quân bị kẹt ở khe núi."
- " Tuân lệnh "

Ban đêm thời tiết dưới chân núi rất lạnh nên hiện tại Vương Tuấn Khải đang ngồi bên bếp lửa nói chuyện phiếm với Vương Nguyên. Hắn cảm thấy Vương Nguyên là người tốt , có tấm lòng nhân hậu. Ngay từ lần đầu nhìn thấy y thì hắn đã cảm thấy tim mình lệch đi một nhịp rồi. Gia giáo nhà họ Vương rất nghiêm khắc , Ngay từ bé Vương Tuấn Khải đã lạnh lùng , không có tình cảm nhưng từ khi gặp y hắn cảm thấy mình có chút không không chế được , cười nhiều hơn và nói nhiều hơn trước. bản thân hắn không tin vào cái gọi " nhân duyên trời ban" .. ừm.. có lẽ nên xem xét lại rồi.
Có tiếng mở cửa , thì ra phụ thân của " cô nương " cứu hắn đã về , hắn đựng dậy cúi đầu chào ông.
- " Ân nhân "
- " cậu đã tỉnh rồi sao ? Đã thấy đỡ hơn chút nào chưa ? "
- "Ta đã nhiều rồi. Cảm ơn ông ! "- - "Vương Nguyên còn ra ngoài kiếm thêm ít củi đi. Ta có chuyện muốn nói với vị công tử này ."
Vương Nguyên " vâng " một tiếng , sau đó bước ra ngoài.
- " Chắc ngươi cũng biết ngươi chúng hàn độc rồi đúng không? . Ta cũng nói thẳng cho người biết  để giải được độc này cần có linh thần dược là nấm linh chi ngàn năm nghiền với thảo mộc uống trong vòng 1 tháng. Nhưng ta e rằng không tìm được nấm linh chi ."
- " ý ông là ta sẽ chết sao ? " . Vương Tuấn Khải kiên định nói.
- " ta chỉ bày cho ngươi một cách có thể khống chế được hàn độc. Kéo dài sinh mạng cho ngươi. Còn có thể sống được hay không còn tùy thuộc vào số mệnh ! "
-" Tại hạ không sợ chết ! Nhưng nếu tại hạ chết thì bá tánh sẽ ra sao ? "
Vương Khiêm thầm nghĩ hăn quả là một hào kiệt anh hùng. Có chí lớn,sẽ giúp ích cho đất nước .
- "  Để kéo dài được thời gian hàn độc không phát tác thì tốt nhất ngươi nên tìm một thê tử đi. Chỉ có thê tử ngươi mới có thể giúp ngươi được! "
- " Ý ông là sao ?Ta không hiểu " Vương Tuấn Khải hơi cau mày.
-"sau này ngươi sẽ rõ. "
Nói xong Vương Khiêm đi ra ngoài. Bỏ lại Vương Tuấn Khải một mình suy ngẫm lại nhưng lời Y nhân nói.
Bảo hắn tìm một thê tử sao ? Hắn từ bé đến giờ chưa biết chữ yêu viết như thế nào thì bảo sao hắn có thê tử được. Nữ nhân quấn lấy hắn rất nhiều , nhưng hắn không hề có bất cứ cảm giác gì. Đang suy nghĩ, trong đầu hăn liền hiện ra nụ cười ngây thơ của Vương Nguyên , hắn nghĩ có lẽ hắn đã thích y rồi. ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top