Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14: Dùng tốt dụ tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người con gái vẫn đang mải miết theo đuổi những tâm tư giấu kín trong từng nốt nhạc, đôi mắt nhắm hờ khẽ lay động cảm nhận từng hơi thở của bản hòa âm. Trong căn phòng tĩnh mịch, duy nhất chỉ có tiếng cello vang lên lấp đầy những khoảng trống trong không trung. Nhưng tâm tư của người nghe, lại khác hẳn.

Ba con người, ba tính cách, vẫn đang trầm mặc lắng nghe, nhưng tuyệt nhiên, chẳng có tiếng nhạc nào đọng lại trong đầu họ. Đầu tiên, phải kể đến Vương Tuấn Khải, tiếp sau đó là Vương Nguyên.

Không riêng gì Vương Tuấn Khải, từ lúc cô gái kia xuất hiện, đại não Vương Nguyên thật sự bị tê liệt. Không phải chứ? Nếu nhớ không lầm, tấm ảnh đó, và người này, không hề có một điểm khác biệt nào. Trộm liếc sang Vương Tuấn Khải, hắn bây giờ khuôn mặt rất bất ổn. Trán khẽ nhăn lại, đôi mắt màu nâu mang một nỗi hoang mang vô hình dán chặt lên con người phía xa, vậy thì, suy đoán của cậu là đúng. Không biết vì sao, nhưng cậu có dự cảm không lành. Cực kì!

Trong khi hai người đối diện còn đang theo đuổi những dòng suy nghĩ riêng thì Maestro vẫn bình ổn thưởng thức bản nhạc, trông có vẻ, ông ta chẳng bận tâm đến điều gì cả. Đúng vậy, con người như ông ta thì có gì phải bận tâm? Nhưng Maestro không phải người dễ dàng để người khác nhìn thấu tâm can.

Tiếng nhạc ngân thêm được một đoạn nữa rồi dừng hẳn, bản nhạc đã kết thúc. Cô gái cúi đầu chào khe khẽ rồi người cùng đàn biến mất vào bên trong cánh gà. Vương Tuấn Khải có chút hụt hẫng, lúc nãy hắn chỉ vừa mới suy nghĩ một lúc, người kia đã đi vào tự lúc nào. Bất quá, hắn cảm thấy tim đập nhanh hơn bình thường, có phải cảm giác này...? Người này chỉ là trông giống mẫu thân hắn, lại khiến cho hắn giống như cảm thấy từng đợt sóng nhè nhẹ vỗ trong lòng, yên bình.

Một lúc lâu sau khi bản nhạc kết thúc, Maestro mới hé mắt chỉnh lại tư thế ban đầu hướng sang hai người trẻ.

"Hai cậu cảm thấy thế nào?"

Vương Tuấn Khải nghe gọi, liền lấy lại bình tĩnh đáp - "Bản nhạc rất hay, phải chăng người khi nãy là một nghệ sĩ nổi tiếng nào đó?"

Vừa dứt câu đã nghe tiếng Maestro cười lớn, điệu bộ vô cùng đắc ý. Cũng cùng lúc đó, một thân ảnh từ đằng xa tiến lại gần. Vẫn chiếc váy trắng ấy, đẹp đến diễm lệ. Từng bước di chuyển không gây ra tiếng động, tựa hồ chỉ nghe thấy vài tiếng gấu váy loạt xoạt dưới nền đất. Cô cười, gật đầu chào bọn họ rồi ngồi xuống chiếc ghế trống đã chuẩn bị sẵn ở đó, trước khi ngồi còn không quên mỉm cười thêm lần nữa giơ tay ra trước mặt cả hai.

"Xin chào, tôi là Âu Dương Na Na"

Bây giờ mới được chiêm ngưỡng kĩ càng, cô gái này thật sự quá giống Vương phu nhân quá cố. Đôi đồng tử màu nâu to tròn ẩn dưới một màn nước trong vắt, khi cười, mắt sẽ sáng lên cơ hồ thấy được cả sao trong đó, lại còn, đôi đồng điếu xinh đẹp ở khóe miệng.

Thanh khiết như ngọc. Có thật sự?!

Vương Tuấn Khải bất giác lúng túng, liền đứng dậy máy móc đáp lại, Vương Nguyên cũng đứng theo, chào hỏi vài ba câu rồi tất cả cùng ngồi xuống. Lúc này Maestro mới nhìn sang Âu Dương Na Na, cười giả lả nói:

"Vị này không phải người nổi tiếng gì cả, nhưng tương lai chắc chắn tiếng tăm sẽ rất lớn đấy"

Đúng rồi, bám vào Maestro không được tiếng chắc chắn cũng được tăm, chuyện đó đến kẻ ngốc cũng biết. Nhưng hình như có một tên thật sự ngốc hơn cả ngốc rồi.

Âu Dương Na Na bề ngoài thì thiện lương như thánh nữ, đến từng cử chỉ nhỏ nhất cũng đều rất cẩn thận, chăm chút trong từng câu nói, không nhìn ngó xung quanh, ánh mắt đó cũng không có vẻ gì là muốn tham lợi. Nhìn từ trên xuống dưới, cả người cô ta toát lên vẻ giản dị và chân thật đến khó tả, dù có đang khoát lên mình bộ cánh lộng lẫy như thế nào. Phải chăng cậu đã nghĩ sai rồi?!

"Hai người đừng nhìn người ta như vậy. Trông cô ấy liễu yếu đào tơ thế thôi chứ thật sự mạnh mẽ lắm đấy" - ông ta cười, cô cũng cười, mi mắt có hơi cụp xuống một chút, đôi gò má bây giờ đã phiếm hồng.

Thẹn?!

Không biết từ lúc nào tên đần bên cạnh cũng cười theo rồi, tim cậu giật nảy lên một cái, cứ như sắp mất thứ gì đến nơi.

"Hai cậu có biết không, hôm qua có một chuyện rất thú vị. Quý cô đây đã xông thẳng vào Black Paradise, nơi mà đáng ra không nên lưu tới lại chỉ để nói cho một tên công tử bột rằng hắn không có tư cách nghe âm nhạc của cô ấy" - Maestro tiếp tục độc thoại. Âu Dương Na Na chỉ cười, điệu bộ khi ngại ngùng của cô ta chỉ càng làm cho tên đần kia thêm ngây ngẩn.

Đơn giản là sự mạnh mẽ toát lên từ một cơ thể nhỏ bé?!

"Rồi sau đó, chuyện gì đã xảy ra?" - Vương Nguyên lúc này mới quay sang Maestro.

"Sau đó tên kia liền xông tới định đánh người, rồi thì bị tống đến tầng 29" - ông ta nhấp một ngụm trà, thái độ dửng dưng như chẳng có chuyện gì to tát - "Black Paradise cấm kị dùng vũ lực, dám làm loạn chỗ của tôi thật gan cũng khá to đấy"

Vậy tầng 29 để làm gì vậy ông già? Còn bảo nơi đó không có thứ gì gọi là vũ lực đi?

Âu Dương Na Na nghe xong hơi rùng mình, sau lấy lại bình tĩnh mỉm cười tươi rói - "Cũng may là gặp được ngài, nếu không chắc tôi sẽ chẳng còn một cơ hội được cầm đàn nào nữa. Tất cả là nhờ vào ngài cả. Tôi thật may mắn khi giữa chốn Hồ Nam này lại có duyên gặp được người có thể toàn tâm toàn ý thưởng thức âm nhạc như ngài"

Có thật sự tất cả là do duyên phận?!

Có lẽ cô ta vừa nhớ lại chuyện ban tối, Vương Nguyên cơ hồ cũng hiểu ra được sự tình. Từ nãy đến giờ, trừ Ngô Uông, duy chỉ có một kẻ là không nói tiếng nào, không phải là không nói mà là hồn đã bay lên tận chín tầng mây rồi.

.

Kết thúc buổi làm việc, hai người từ biệt Maestro và Âu Dương Na Na rồi lên xe về khách sạn lấy đồ ra thẳng sân bay. Suốt quá trình chẳng ai nói với nhau câu nào, chỉ có tiếng Vương Nguyên gọi điện báo cho Tiểu Hoành biết họ sắp lên đường trở về Trùng Khánh. Không khí có chút ngột ngạt.

Cũng phải thôi, bây giờ mỗi người, mỗi dòng suy nghĩ, vẫn đang tự làm rối mình mà.

Sau khi đã yên vị trên máy bay, thấy Vương Tuấn Khải cứ thơ thẩn, Vương Nguyên cũng không đặn hỏi nhưng đầu nghĩ thế này người lại làm thế kia. Thế nào lại quay sang tên kia từ bao giờ.

"Anh ổn chứ?"

"Chuyện gì?" - hắn hơi giật mình một chút. Đích thị là nãy giờ đang bay trên mây làm siêu anh hùng rồi.

"Về Âu Dương Na Na"

"Cô ta..." - Vương Tuấn Khải trầm ngâm một lúc - "Cậu có nghĩ như tôi đang nghĩ không?"

Thế nào giờ lại hỏi vặn lại là sao?

"Anh nghĩ gì làm sao tôi biết, làm như tôi biết đọc suy nghĩ không bằng" - Hắn im lặng, cuộc trò chuyện kết thúc.

Thật ra cậu biết hắn nghĩ gì. Hắn là đang rất hoang mang, mấy chục năm trời chỉ được nhìn mẹ qua tấm ảnh cũ nát, đến nay được nhìn thấy bằng xương bằng thịt nhưng trớ trêu người đó lại không phải mẹ của hắn. Cái này, cậu có thể hiểu được, chỉ có điều, biểu hiện của hắn không đơn giản là đang nhớ tới mẫu thân.

Với cả, mặt hắn dày còn hơn mặt đường, chuyện gì cũng không dễ dàng để lộ ra bên ngoài, lần này lại ngồi đần mặt ra ngay chỗ Maestro, vừa xấu hổ vừa khó hiểu vô cùng.

Khó hiểu hơn cả, tim cậu bây giờ không nhảy loạn xạ như trước, mà là gần như không đập. Giống như có ai dùng tay bóp thật mạnh, ngăn đi sự sống duy nhất le lói bên trong. Hơi nhói.

.

Đến Trùng Khánh, chuyến bay hạ cánh lúc 10 giờ tối, không quá muộn.

Tiểu Hoành và Thiên Tỷ đã đứng sẵn ở cổng chờ, trên tay mỗi người còn cầm hai cái bảng to nhấp nháy "Chào mừng Đại Nguyên trở về" và "Nam Thần siêu cấp đẹp trai, mừng anh trở về".

Vừa nhìn là biết Thiên Tỷ bị ép cầm bảng rồi, trên mặt hắc tuyến nổi rõ kia mà. Nhưng mà bảng của cậu sao có thể đơn giản hơn của hắn được chứ? Rõ ràng Đại Nguyên đây mới là người đẹp trai nhất. Lưu Chí Hoành, cậu dám...cái đồ mê trai bỏ bạn!!

Vương Nguyên mặt hầm hầm, bỏ Vương Tuấn Khải cùng với hai chiếc vali to kềnh lại chạy thẳng tới chỗ Tiểu Hoành. Cậu cười hề hề rồi đập tay vào vai Tiểu Hoành một cái thật đau làm Tiểu Hoành sợ xanh mặt. Gì chứ một khi Vương Nguyên đã cười là đến sống cũng không nổi đâu.

Thiết nghĩ, mấy ngày qua cậu làm việc tốt, hàng ngày đều đi ăn chung với Thiên Thiên, tám với mấy cô thư kí phòng bên, quản lí đám loi nhoi trong phòng, trừ lúc phun nguyên một miệng gà rán vào mặt Thiên Thiên ra thì cậu đâu có gây thêm tội gì nữa?!

Vậy mà tên đại ngốc Vương Nguyên vừa về đã muốn ăn tươi nuốt sống người khác, làm người tốt thực không dễ nha.

Vừa lúc Vương Nguyên định xử đẹp tên bạn thân mình đầy trọng tội thì Thiên Tỷ đã nắm tay Tiểu Hoành lôi ra sau lưng từ lúc nào. Quên mất thằng em trai giỏi võ, giờ có nó là chỗ dựa vững chắc, việc ăn hiếp Tiểu Hoành chắc khó mà tiếp tục. Ai nha, không ăn hiếp Tiểu Hoành thì mấy cục stress biết quăng đi đâu??

30 phút sau, bốn người vào một nhà hàng gần sân bay để cho hai con người vừa về nhà kia làm hòa với cái bụng. À không, ba người cơ, thêm con heo dạ dày không đáy Tiểu Hoành nữa.

Trong lúc đợi thức ăn ra, Vương Tuấn Khải kéo Thiên Tỷ đi ra ngoài một lúc, không biết là vật lộn hay đánh nhau mà khi vào trông mặt Thiên Tỷ khó hiểu vô cùng. Chẳng quan tâm, hai người này lúc nào chả khó hiểu.

Tự bao giờ Vương Nguyên cũng quên luôn Âu Dương Na Na rồi, trong đầu chỉ lởn vởn mỗi Vương mặt dày. Nhưng mà nói gì thì nói, ăn vẫn là sự nghiệp cao cả nhất.

Phía bên kia, cách một giờ đồng hồ từ Trùng Khánh bay sang.

"Thế nào rồi?"

"Đã thả mồi, vài tuần nữa, đợi khi con mồi đã cắn câu, tự tôi sẽ đến lấy"

Đầu dây bên kia cười nhạt, có vẻ như nước cờ này không hề sai lầm. Là dùng tốt dụ tướng.

----------------End chap 14----------------

Có 1 cái ức chế đó là trả lời ib với những bạn viết tắt quá nhiều, teencode, không viết dấu rất là ức chế =)))

Là tuôi đã chính thức bị bí ý rồi a~ =)) mai đi học rồi, ye ye, từ mai chỉ có thể cú đêm chứ không có cú ngày lẫn đêm. yehet, my freedom, goodbye~~~ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top