Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: Phó Giám đốc bị stress

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải đến đây làm đã được một tháng nhưng đâu có để yên cho Vương Nguyên nhà ta lần nào cho cam. Bảo Tiểu Hoành là thư kí của hắn nhưng có khi còn nhàn hạ hơn cả Vương Nguyên. Toàn bộ công việc hắn đều giao cho cậu, hễ từ chối là lại “Tôi là sếp hay cậu là sếp?”. Bài ca muôn thủa ca hoài không ngán, tên đáng ghét.

May là giờ này hắn đã ra ngoài, được nghỉ một chút rồi. Đường đường là Giám…à không…Phó Giám đốc mà phải làm công việc của một thư kí khiến cậu không khỏi bị ánh nhìn của mọi người trong công ti, thực là biết cách hành hạ mà.

- “A cái lưng tôi…”. Vương Nguyên liên tục lấy tay xoa xoa đấm đấm tấm lưng ngàn vàng xinh đẹp đã bị hành hạ tàn tạ của mình.

- “Nguyên Tử!!!”. Tiểu Hoành không thèm gõ cửa, chạy xồng xộc vào phòng. Tiểu Hoành là bạn thân của Vương Nguyên, vì vậy dù chức vụ thấp hơn thì việc này là chuyện thường ngày ở huyện đối với hai người. Nhưng còn…NGUYÊN TỬ???

Tiểu Hoành chưa kịp mở miệng nói câu nào đã bị người đối diện chặn họng.

- “Ai là Nguyên Tử, cậu nghĩ cậu là ai chứ hả hả hả?”. Được thể, Vương Nguyên trút mọi bực tức vào người thằng bạn. Tiểu Hoành mặt tái mét, lí nhí xin lỗi Ngài Phó Giám rồi cũng tới lượt cậu dội bom xuống tai Vương Nguyên.

- “Này, cậu biết tin gì chưa. Công ti mở cuộc thi giữa các bộ phận với nhau để giành được tấm vé đến Ý đàm phán với ngài Il Maestro a. Đây là chuyến đi quan trọng vì quý ngài đây là người rất trọng nhân tài, nếu như ông ta hài lòng thì con đường sự nghiệp của cậu sẽ trải đầy hoa hồng cho xem. Vì vậy, các Giám đốc và Phó Giám đốc của các phòng khác đang lục đục chuẩn bị cho cuộc thi rồi đó nha. Đến cả Tổng Giám đốc Phi Nhược Luân quyền cao chức trọng cũng tham gia thì thật sự không coi thường được đâu nha”. Tiểu Hoành khua tay múa chân, lại còn làm quá lên để nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc thi.

Ù rồi, tai Vương Nguyên chính thức bị ù. Tên tiểu tử này sao lại biết nhiều vậy chứ, chuyện quan trọng như vậy mà không ai báo cho cậu hết sao [Hoành Nhi nó báo cho rồi còn gì =))].

- “Thi thì thi chứ, ai mà thèm quan tâm. Cậu không biết tớ là ai à? Mà tin đó ở đâu cậu có?”. Sau khi trấn an được cái lỗ tai, cậu mới thốt lên được vài câu như thế.

- “Con trai trưởng của tập đoàn Vương Thị lớn nhất nhì Trung Quốc, đẹp trai, tài giỏi, tự lập. Được chưa?” Tiểu Hoành ngán ngẫm “Chuyện này cả công ti đều biết mà tới giờ cậu vẫn chưa biết à?”

- “Cậu làm như ai cũng rảnh rang như cậu”.

Đúng rồi, đa số công việc của Tiểu Hoành là do Vương Nguyên đảm trách cơ mà, tối ngày bù đầu với công việc thì cậu còn tâm trí đâu mà để ý tới mấy chuyện thi thố đó chứ.

- “Chắc tên kia cũng không quan tâm đâu. Hắn ta là con nhà nòi mà cần gì phải bận tâm vào mấy chuyện này. Phòng chúng ta được xả stress rồi nhé” nói rồi cậu ngả lưng ra sau vươn vai một cách thoải mái.

- “Tên kia? Ý cậu là Nam Thần của tớ đấy à?” Tiểu Hoành chắp tay lại, mắt bỗng dưng sáng rực, cái điệu bộ gì vậy trời.

- “Nam Thần? Tên gì mà xấu quá chừng”. Cậu bĩu môi.

“Listen to my heart…” Tiếng chuông điện thoại của Vương Nguyên vang lên khiến Tiểu Hoành không có cơ hội lên tiếng phản bác.

- “Alo” Vương Nguyên bắt máy.

- “Nguyên Tử đấy à, chuẩn bị có cuộc thi giữa các bộ phận, cậu với tôi sẽ cùng tham gia. Tối nay cậu sẽ tới nhà tôi làm việc, tan ca là phải có mặt ở đây ngay, trễ nhất là 5 rưỡi. Đây là lệnh”. Giọng nói ngông cuồng, bài ca muôn thủa, đích thị là Vương Tuấn Khải rồi.

Nói xong hắn liền cúp máy không cho cậu nói câu nào giống như nói chuyện với cậu tốn tiền điện thoại lắm không bằng. Vương Nguyên chớp chớp mắt, thông báo truyền đến với tốc độ ánh sáng làm cậu nhất thời chưa kịp tiếp thu hết đống từ ngữ hắn vừa nhét vào trong tai.

- “Cậu làm sao thế? Nam Thần đã nói gì với cậu?”. Tiểu Hoành sốt sắng.

- “Thi gì cái gì mà thi, toàn là làm khổ tôi thôi” Vương Nguyên bực bội.

Đến bây giờ cậu mới tiêu hóa được mớ thông tin vừa nãy.

- “Cái gìiii? Sang nhà hắn sao? Thiên a, sao con khổ quá vậy nèee”

Và ngay sau đó cả tòa nhà 10 tầng đã được thưởng thức giọng hét trong trẻo đầy triển vọng và có sức công phá lớn của người mà ai cũng biết là ai. [Thật tội cho tai của Hoành Nhi a =v=]

---------------------End chap 2----------------------

~SAU NÀY ĐẶT TÊN CON, TUÔI SẼ ĐẶT 1 ĐỨA LÀ HƯỚNG NGUYÊN, ĐỨA CÒN LẠI LÀ HƯỚNG KHẢI~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top