Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 27: Kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lão đại, có điện thoại từ bên kia"

"Được rồi"

Phi Nhược Luân nghe xong điện thoại, trầm ngâm một lúc lâu, tay cầm điếu thuốc rít một hơi dài.

"Tội nghiệp"

.

Vương Nguyên sau khi ra khỏi tiệm cà phê liền không có tâm trạng đi đâu thêm nữa, thời tiết trở lạnh rồi, bất giác muốn về nhà trùm chăn cho ấm một chút.

"Vương Tuấn Khải đáng ghét, đáng ghét!"

Vương Nguyên vừa đi vừa trút hết bực dọc vào mấy hòn đá nhỏ trên đường, đá chúng lăn lông lốc trông đến tội. Mọi người đi xung quanh đều ngoái lại nhìn, một thiếu niên bị ảo giác mình là siêu cầu thủ bóng đá, bước một bước lại đá một bước, quái dị! Thấy thiếu niên quay lại nhìn, người ta mới giật mình đi tiếp. Thật ra người ta nhầm rồi, kia là thanh niên không phải thiếu niên, chậc, vóc dáng đúng là có giống thiếu niên xinh như hoa một chút....

A! Lại mưa, hôm nay lắm mưa thật, cơn mưa này không lớn như lúc nãy. Cơn mưa nhỏ từng hạt từng hạt lất phất như bụi li ti bay trong gió, cảm giác rát buốt lan đến tận tế bào cơ thể, bao phủ khắp các mạch máu chạy thẳng đến phế quản. Ho khan một tiếng, kéo áo cao một chút nhanh chân bước về nhà.

"Ẳng~"

Cái gì mới kêu?! Ma mưa?!

Vương Nguyên tái mặt toan bước vội.

"Ẳng~" - tiếng động lạ lần thứ hai phát ra.

Phía bên vệ đường, đằng sau mấy khóm hoa diên vĩ xanh ngăn ngắt có một cái hộp nhỏ. Hộp nhỏ biết động đậy.

[Xin chào, đây là một đứa trẻ tội nghiệp, xin đừng bỏ mặc nó mà hãy nán lại một chút xem những dòng này, nó không mất nhiều thời gian của mọi người đâu. Tôi đã gắn bó với nó rất lâu nên rất biết tính nó, nó rất ngoan, rất thông minh và chịu lạnh rất kém. Vì điều kiện không cho phép nên tôi buộc phải rời xa đứa trẻ đáng thương này. Khẩn cầu mọi người, người đang đọc cái này, có thể giúp nó một tổ ấm có được không?]

Vương Nguyên đọc xong liền bĩu môi:

"Xùy, khôn như thế, thương nó như thế sao còn nỡ vứt đi?"

Đứng ngây ngốc nhìn con chó lông xù màu nâu trong hộp đang khổ sở kêu ư ử vì nước mưa dính vào mắt, Vương Nguyên không kìm lòng ngồi xuống xoa đầu nó một cái.

"Trông cũng đáng yêu đấy!"

Con chó chỉ to hơn hai bàn tay ghép lại một chút, toàn thân phủ một lớp lông xù màu nâu, đôi mắt long lanh nước ẩn ẩn hiện hiện còn chóp mũi liên tục động đậy hít ngửi. Nhưng dù có đáng yêu thế nào cũng hẳn là bị bỏ đói nhiều ngày rồi, trông gầy thế cơ mà.

"Mày tên gì?" - vừa nói vừa nâng vòng cổ con vật nhỏ lên xem - "K...Khải Khải?!"

Không phải chứ, đến chó cũng muốn trêu ngươi mình sao? Thiên a~~ ông đang đùa tôi đấy à???

"Này nhóc, chúng ta làm một cuộc giao dịch nhỏ nhé? Tên Khải rất xấu, để tao đổi tên cho mày...Đô Đô thì sao? Đồng ý đi, tao liền mang mày theo, mỗi ngày cho mày ăn, cho mày chơi thỏa thích. Thế nào?" - thể loại gì thế này?

Mắt con vật sáng lên.

"Không nói nghĩa là đồng ý rồi nhé, giao dịch thành công. Được rồi Đô Đô, từ nay mày sẽ chính thức trở thành đệ tử của tao!"

Đô Đô: "..."

Lần đầu tiên có người muốn nhận chó làm đệ tử!

"Vương Nguyên?!"

Vương Nguyên ngước mắt lên nhìn, Âu Dương Na Na? Cô ta làm gì ở đây?

"Chán ghét tôi đến thế sao?"

Vương Nguyên vẫn không nói gì.

Âu Dương Na Na tiến lại xoa đầu con chó trong lòng Vương Nguyên, lập tức người nó run lên bần bật, cố gắng nép thật chặt vào lồng ngực chủ nhân mới.

"Tôi muốn nói chuyện với anh một chút, có được không?"

Im lặng nửa ngày trời, Vương Nguyên mới bật ra một chữ "Được".

Trùng Khánh về đêm xa hoa tráng lệ, duy chỉ có thân ảnh nhỏ bé là đơn độc giữa dòng người. Đô Đô đã ngủ, chắc nó mệt lắm, đã hứa sẽ cho nó ăn uống vậy mà đến một miếng bánh nhỏ cũng không cho nổi. Vô dụng!

Về đến nhà, Vương mẫu đã ngồi ở sofa xem Do Min Joon. Quái, bộ phim chiếu hoài không hết!

"Con về muộn vậy?" - Vương mẫu không thèm nhìn lấy một lần, vẫn đang dán mắt vào màn hình ti vi, vừa xem vừa lấy nho liên tục cho vào miệng.

"Vâng"

Cuối cùng Vương phụ huynh cũng chịu rời mắt khỏi màn hình nhìn sang đứa con trai, đột nhiên la lên:

"Ô, con chó..."

"Con vừa nhặt lúc chiều"

"À..."

"Mama làm gì nhìn con lắm?"

"Tại hôm nay con nói ít hẳn, nên tự nhiên thấy tâm tình cực kì thoải mái, không bị áp lực chút nào" - Vương mama buông một câu xanh rờn xong quay mặt lại xem phim tiếp.

"Mama!" - Vương thiếu giận dỗi ôm Đô Đô đi thẳng.

"Nguyên Nguyên, ngày mai có tuyết đầu mùa đấy" - Vương mama gọi giật lại.

"Thật ạ?" - ai đó vừa nãy giận dỗi bây giờ đã muốn nhảy cẫng lên sung sướng.

"Ti vi vừa nói thế" - vừa nói vừa chỉ màn hình ti vi, tiếc là ti vi đang chiếu phim.

Vương Nguyên bĩu môi nhìn, sau khi hỏi lại chính xác mới thả Đô Đô ra hú hét inh ỏi. Thanh niên mà cứ như thiếu niên. Vương mama quen với bộ dáng này rồi nên cũng chả quan tâm.

Vương Nguyên rất thích tuyết đầu mùa, vậy nên vừa nghe có tuyết đầu mùa liền nhanh chóng chào mama chạy vù lên phòng trùm chăn trực tiếp đi ngủ. Mai phải dậy thật sớm~

Ai đó vì vui sướng bỏ quên Đô Đô lại rồi.

Vương mẫu nhìn Đô Đô, Đô Đô nhìn Vương mẫu. Từ khi nào con chó này chạy tới trước mặt mình rồi?!

"Chậc, vào đây tao cho mày ăn!"

Con chó mừng quýnh vẫy đuôi liên tục, cái lưỡi thò ra thở hì hụi làm rơi một mảng nước dãi xuống sàn nhà. Thiên a~ Đô Đô con trúng mánh lớn rồi!!!

.

[Giúp tôi làm một chuyến giao dịch cuối cùng, và cô sẽ được tự do]

"Tại sao tôi phải tin ông?"

[Tùy cô thôi!]

Dập máy, Âu Dương Na Na không khỏi hoài nghi, có lẽ lần này cô sẽ được tự do thật đi?! Nghĩ tới đây bất giác mỉm cười một cái, tương lai không còn là xa vời nữa rồi. Chỉ cần bệnh không tái phát, bất cứ thứ gì cũng không cần lo lắng nữa. Và rồi cô và Tuấn Khải sẽ có một kết thúc viên mãn.

Y hẹn, người con gái ấy một mình đi trong đêm tối, không hoang mang, chẳng nghi ngờ. Chỉ cần chuyện này qua đi, tất cả sẽ trở về quỹ đạo vốn có của nó. Trong lòng cũng vì vậy dâng lên một cỗ hạnh phúc.

Sẽ được tự do...

Sẽ được tự do...

Sẽ được tự do...

Nhưng khoan, tại sao lần này Phi Nhược Luân lại lựa chọn địa điểm gặp mặt hoang vắng như vậy? Ông ta đang lo sợ điều gì sao?

.

Dịch Dương Miên đang ngồi trong phòng xem hồ sơ bên Đức gửi về, thủ hạ ở đâu nháo nhào chạy vào làm náo loạn giữa đêm:

"Lão đại....hộc...Uy Nhã báo tin về....tin gấp!"

Dịch Dương Miên vội vàng giật tập tài liệu trong tay thủ hạ, xem xong cả người không hẹn đều phát run. Không ngờ, ở gần tới như vậy lại không phát hiện ra. Một tập ảnh dày bao gồm toàn bộ hoạt động mấy ngày trời của người có tên là Rose, hay nói chính xác hơn, 004 mới phải. Điều này tại sao lại không nghĩ ra, cảm giác quen đến như thế...hồ đồ!

Dịch lão đại lại càng sửng sốt hơn, trong các tấm ảnh người của ông chụp có một tấm có mặt của Vương Nguyên.

"Người này và Nguyên Nguyên là mối quan hệ gì?"

Trong tập tài liệu rơi ra một máy ghi âm nhỏ.

[Tại sao tôi phải tin ông?]

[Ông muốn gặp nhau khi nào?]

[Được, đèo Chết 12 giờ đêm mai, mong ông đừng đến muộn]

12 giờ đêm mai, là hôm nay?!

"Huy động tất cả mọi người di chuyển đến đèo Chết, nhanh lên!"

Thủ hạ nghe xong vội vã chạy đi.

Còn 15 phút nữa, hi vọng không quá muộn có thể tóm được cô ta.

Có thể đây sẽ là cơ hội duy nhất, nếu bỏ lỡ thì mọi sự bất thành, muốn tìm người còn khó khăn hơn nữa.

.

"Chào người đẹp"

Âu Dương Na Na nghe tiếng ở phía sau liền ngoái đầu lại nhìn, hai gã đàn ông không biết đã theo sau lưng cô từ lúc nào.

"Hai người là người của Phi tổng?"

"Hmm... Có thể cho là vậy" - một tên đáp. Tên này cao lớn, bên tay có một hình xăm ma quỷ. Tên còn lại nhỏ con hơn, trông nhếch nhác chẳng khác gì dân bợm rượu.

"Giao dịch lần này là gì?"

Bọn chúng làm bộ ngẫm nghĩ một chút, sau búng tay nói:

"Rất đơn giản...đó là cô em mau đi chết đi!"

Âu Dương Na Na nghe xong cảm thấy trống ngực đánh bịch một tiếng. Phi Nhược Luân, ông định giở trò gì? Bất giác muốn nhanh chóng rời khỏi nơi quái quỷ này.

"Đừng đùa với tao, hai đứa mày không làm gì được tao đâu!"

Bọn chúng cười khẩy:

"Biết biết, tất nhiên bọn này phải biết chứ. Cho nên hôm nay đến còn đặc biệt dành cho cô em một món quà nho nhỏ"

Nói xong, sau lưng chúng lập tức xuất hiện thêm mười tên nữa. Với số lượng này, Na Na dù có ghê gớm đến đâu cũng không thể chống lại được.

Cố gắng phá vòng vây, bao nhiêu sức lực đều không thể đối kháng, chỉ có gương mặt là càng lúc càng xuất hiện nhiều vết bầm tím. Vòng tròn ngày càng siết chặt.

Cô lùi một bước, những tên trước mặt tiến một bước, cả quá trình lặp đi lặp lại đến một đường thoát thân cũng không có. Gương mặt xinh đẹp từ bao giờ đã lộ rõ vẻ sợ hãi. Đến khi lùi đến mép vực...

"Các người muốn làm gì, đừng qua đây!!!"

Như một con chim nhỏ bị kẹt trong lồng sắt, kêu gào thảm thiết về ước vọng tự do, cuối cùng đành chết trong hố sâu tuyệt vọng không lối thoát. Những bóng đen cô quạnh vây kín lấy thân thể nhỏ bé trong không trung, như đón chào một thành viên mới sắp nhập bọn với chúng. Sợ hãi, đau khổ, nước mắt như sự bế tắc tóm gọn lấy đôi mắt đã sớm nhoà đi. Tuyệt vọng không biết từ khi nào đã nhấn chìm toàn bộ khát vọng sống từng được cho là mãnh liệt. Vươn tay nắm lấy chút ánh sáng nhân loại cuối cùng, có điều, thứ ánh sáng yếu ớt ấy chẳng duy trì được bao lâu.

Tắt rồi...

Đã rơi vào vực sâu không đáy thì ánh sáng còn có tác dụng gì?!

Cái giá phải trả cho sự tự do quá đắt, khiến con chim nhỏ không còn cơ hội nào để chọn lựa nữa rồi.

Nếu biết trước sẽ có kết cục như ngày hôm nay, chi bằng ban đầu đừng làm.


"Chậc, đắc tội đến chủ tịch chỉ có duy nhất một kết cục"

Vĩnh biệt.

.

Đám người Dịch Dương Miên vừa đến nơi liền nhìn nhau khó hiểu, không thấy ai nữa. Muộn rồi sao?

Quả thật đã muộn rồi.

--------------------End chap 27---------------------

Đôi lời gửi đến cô, người chỉ dạy văn cho con hai năm rưỡi từ lớp 6 đến lớp 8. Lúc chúng con mới tới học, cô chỉ sống một mình trong khu chung cư cũ, con gái vào Sài Gòn học, có cảm giác...cô độc lắm cô ạ. Nhóm mình lúc nào cũng không qua nổi 10 người, người đến người đi, lớp 6 chỉ có duy nhất một nhóm. Nếu tính thời gian thì hai đứa con là những người học cô lâu nhất... Đến năm lớp 8, học sinh trường cô hay đúng hơn là học sinh lớp cô dạy đổ xô vào học, lúc đó chẳng biết vì tính khí ích kỉ chết tiệt nào mà bọn con đã cảm thấy rất khó chịu, nhất là khi cô quyết định nhập hai nhóm lại với nhau. Đến giữa năm lớp 8 bọn con quyết định nghỉ học vì lí do cô thiên vị bọn nó. Khó nghe lắm phải không cô? Con còn cảm thấy nó điên rồ nữa là... nhưng đi rồi con lại cảm thấy nhớ cô nhiều lắm, có quá nhiều kỉ niệm trong ngôi nhà đó mà chúng ta đã trải qua cùng nhau. Có điều, con không đủ dũng cảm để đến thăm cô, mà chắc cô cũng chẳng còn nhớ con nhỏ này nữa đâu nhỉ! Bây giờ chắc cô đã nghỉ hưu rồi, nhìn thấy những người học cùng trường cấp 3 đến thăm cô kể lại con mới thấy cô cô đơn đến thế nào và chúng con ích kỉ ra sao. Bây giờ nói lại chuyện này, con học trò của cô nó xấu hổ lắm cô ạ. Nhờ cô mới có một con nhỏ từng bán sống bán chết chạy theo chuyên văn, nhờ cô mới có một con nhỏ ngoài tiếng Việt, tập làm văn hoàn toàn không phải vấn đề, cảm ơn cô nhiều lắm. Và....xin lỗi cô. Nay cô đã có cháu rồi phải mừng cho cô mới phải. 20/11 hạnh phúc cô nhé!

Chậc, đáp án đã có, bây giờ check xem ai đã đoán đúng nhé  ̄ω ̄ nếu vẫn không ai đoán đúng thì nếu có đáp án nào gần chính xác nhất, đồ ăn lập tức sẽ dọn lên. Check thôi!!! ╰( ̄▽ ̄)╭

P/S: Mình bán son môi không chì, ai quan tâm liên hệ fb bạn nha :3

~SAU NÀY ĐẶT TÊN CON, TUÔI SẼ ĐẶT 1 ĐỨA LÀ HƯỚNG NGUYÊN, ĐỨA CÒN LẠI LÀ HƯỚNG KHẢI~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top