Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 28: Tuyết đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trùng Khánh trơ trọi giữa đêm đen tịch mịch, chỉ còn lại vài ngọn đèn đường vàng vọt yếu ớt, tưởng như chỉ cần có làn gió nhẹ lướt qua là có thể thổi tắt tất cả. Đồng hồ điểm 1 giờ sáng, còi xe nối nhau chạy dài khắp các con ngõ, náo động cả một thành phố yên tĩnh. Xe cứu thương, xe cảnh sát, cả đám phóng viên ăn không ngồi rồi cũng được cơ hội kéo còi inh ỏi, đèn xe chói sáng một vùng tăm tối. Có biến!

.

Vương Nguyên dụi mắt ngồi dậy, vươn vai vài cái sực nhớ ra điều gì vội vàng chạy ra mở cửa sổ.

"Tuyết đầu mùa!!!"

Tuyết đầu mùa, thứ đẹp nhất của mùa đông. Nó mang một chút hơi ấm còn sót lại của mùa thu, một chút gì đó lạnh lẽo của mùa đông, cuối cùng chính là sự buồn tẻ và cô độc. Bầu trời mang một tầng trắng đục nhưng không nặng nề, ảm đạm nhưng vẫn có chút gì đó sáng sủa. Gió thổi cảm giác hơi tê tê, cả người vì không chịu nổi lạnh mà run lên, nhưng không vì thế bỏ qua chơi đùa với thứ mới mẻ.

Con chó không biết đã chui lên phòng từ lúc nào cũng đứng bên cạnh cửa sổ dựng hai chân trước lên tường thè lưỡi thích thú vẫy đuôi nhìn ra ngoài. Hai mắt nó sáng lên, chạy vòng quanh sủa gâu gâu mấy tiếng, thứ trắng muốt tinh khôi này đối với nó là một thứ gì đó khá mơ hồ, thật gần mà cũng trông thật xa, còn có thể cảm giác được hình ảnh của nó đang phản chiếu bên trong. Một bông tuyết theo gió nhẹ rát buốt bay vào phòng đậu lên mũi con chó, nó liếm mép, liếm mãi không được, hai con ngươi cố nhìn ra chính giữa, cuối cùng khó chịu nhắm mắt lắc mấy cái thật mạnh. Bông tuyết rơi ra, nó nhảy theo bắt không cẩn thận té đánh oạch một cái.

Vương Nguyên phì cười.

"Đô Đô, mày là đồ ngốc!"

Trước kia tôi tên Khải Khải!

Ừ Khải Khải ngốc~

Trong gió thoang thoảng vương mùi máu không biết xuất phát từ đâu.

Đầu mùa đông, thời tiết lạnh dần, tuyết rơi ngập các ngõ, trắng xóa một mảng không nhìn thấy rõ phương hướng. Mọi người ai nấy dậy từ sớm cầm chổi, cuốc, lẫn xẻng đào đào xúc xúc, dọn tuyết trên đường để xe qua. Dòng người vẫn tấp nập, dường như chẳng ai biết đến sự hiện diện của ai, cũng như tuyết trắng mờ mịt che khuất tầm nhìn.

Không khí công ti trở nên uể oải, trời lạnh làm tinh thần người ta cũng muốn đình trệ theo, dù vậy vẫn cố gắng làm việc cho qua hết một ngày dài đằng đẵng. Từ sáng tới trưa chỉ có mỗi giám đốc là không thấy tới. Căn phòng lúc nào thoảng mùi bạc hà và chút ấm của máy điều hòa nay trở nên lạnh ngắt, có hỏi cũng chẳng ai biết, rốt cuộc giám đốc Vương đã đi đâu.

Trời xế chiều, con đường cũ dẫn lối về biệt thự, phía chân trời một chút nắng còn vương lại, cô đọng một mảng màu vàng nhàn nhạt trên nền trời sẫm màu. Vương Nguyên mở radio trên xe, thỉnh thoảng nghe một chút tin tức buổi chiều cũng khá thú vị.

[Vụ án mạng ở đèo Chết đến thời điểm này đã xác định được danh tính của nạn nhân. Nạn nhân tên là Âu Dương Na Na, nghệ sĩ cello từ Hồ Nam đến Trùng Khánh lập nghiệp, điều tra sơ bộ cho thấy người này quan hệ với rất ít người...]

Tay cầm vô lăng của Vương Nguyên run rẩy liên hồi. Chuyện quái gì đang xảy ra ở cái đất Trùng Khánh này?

Bấm số gọi cho Vương Tuấn Khải, mới nhận ra từ lâu trong máy đã không còn lưu số của hắn, Vương Nguyên gọi cho Thiên Tỉ. Quả nhiên việc này Thiên Tỉ đã biết, nhưng lại ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Đúng thật chuyện xảy ra ngày hôm nay chẳng liên quan gì đến Thiên Tỉ, trái lại còn là một chuyện tốt nên mở tiệc ăn mừng nữa là khác. Có điều trông giọng điệu Thiên Tỉ vẫn có một chút gì đó mơ hồ, cứ như đang nghi ngờ cái gì đó, có vẻ không chắc chắn, một chút ngập ngừng.

Y lời Thiên Tỉ, Vương Nguyên tìm được Vương Tuấn Khải ngồi chết lặng trước cửa phòng cấp cứu, xung quanh là những cảnh sát đội điều tra thành phố. Đèn phòng cấp cứu đã tắt từ lâu, hắn vẫn ngồi đó, khom lưng nhìn xuống hai đầu gối, hai tay đan lại chống lên đùi che trước mặt. Mặc kệ những người xung quanh như thế nào, hàng giờ liền hắn vẫn ngồi đó, vẫn tư thế đó, không hề nhúc nhích. Trời trở lạnh, hắn chỉ mặc mỗi một chiếc áo khoát mỏng, còn không đủ che kín cơ thể huống chi là giữ ấm.

Bỗng nhiên thấy xót.

Thấy Vương Nguyên đi tới, vài nhân viên đội điều tra có ý muốn cản lại, sau không biết suy nghĩ thế nào vẫn là tản ra để cậu ngồi xuống cạnh Vương Tuấn Khải. Từng người một ánh mắt ái ngại nhìn nhau, nhưng không ai nói câu nào. Vương Tuấn Khải chẳng hề mảy may để ý đến chuyện gì vừa xảy ra, gương mặt hốc hác của hắn thoáng vài vệt nước đọng lại. Vương Nguyên im lặng, một Vương Tuấn Khải trầm tư từ trước giờ cậu chỉ thấy qua một lần, nhưng tới lần này lại trông thật thảm hại.

"Người đi thì cũng đã đi rồi" - Vương Nguyên một lúc sau mới lên tiếng - "Có cố làm khổ bản thân cũng chẳng thể níu kéo được điều gì".

Câu này là nói với Vương Tuấn Khải hay nói với chính bản thân, Vương Nguyên cũng không rõ. Chỉ cảm thấy tình huống lúc này của hắn, thật giống như những gì mà cậu đã trải qua, chỉ khác nhau ở diễn biến. Cuối cùng kết quả gặt lại cũng giống nhau cả thôi. Một người không thể có được thứ mình muốn có và một người đánh mất thứ mình đang có. Chung quy lại cái nhận được chỉ là nỗi đau khổ giằng xéo tâm can đang gào thét.

Vương Tuấn Khải ngước mắt lên nhìn, con ngươi hắn một cơn chấn động, đôi mắt phượng dường như đang run rẩy.

"Người ta nói cô ấy bị tai nạn" - Hắn lại chống tay lên trán, cúi người nhìn xuống đất, trong giọng nói đã có chút run run - "Họ còn nói trước đó đã xảy ra ẩu đả, suy đoán ban đầu là bị cướp".

Vương Nguyên nghe xong không biết phải nói gì thêm. Đèo Chết là nơi hoạt động của rất nhiều kẻ lười lao động, thích ăn chơi, thiếu tiền nên hành nghề ăn cướp.

"Rốt cuộc cô ấy tới đèo Chết làm gì??? Cậu nói xem, hả???"

Vương Tuấn Khải gần như phát loạn, điên cuồng gào thét. Cũng phải, hôm qua còn vui vẻ chờ ngày gặt hái tình yêu, đùng một cái mất tất cả. Buồn cười thật, có thể nhìn thấy vẻ mặt này của Vương Tuấn Khải hẳn là may mắn cho Vương Nguyên đi. Nhưng Vương Tuấn Khải cũng thật may mắn, hắn còn có tư cách để đau khổ, để điên cuồng, còn Vương Nguyên trước kia, đến nỗi lòng mình còn không dám đối diện.

Tự mình cười trong tâm, cảm thấy xã hội này thật chua chát quá, người này yêu người kia, người kia yêu người nọ, như vậy suốt một vòng tuần hoàn theo chu kì không ngừng lặp lại, rốt cuộc vẫn có người phải chịu đau khổ. Đau khổ thì có ích gì, dằn vặt sẽ khá hơn sao? Chi bằng cứ quên đi mà sống, sống cho chính bản thân mình, đền bù lại những tổn thương do chính mình tự tạo nên từ ảo tưởng và hoài niệm bản thân.

Hành lang bệnh viện một lần nữa im lặng, chỉ nghe tiếng thở hỗn loạn và tiếng bước chân dồn dập ở đâu phía xa không biết từ đâu phát ra. Ngước mắt nhìn lên trần nhà trắng toát, hình ảnh tuyết rơi bên ngoài hiện ra rõ mồn một. Mờ mịt.

Nếu người gặp chuyện là tôi, anh cũng sẽ đau khổ thế này chứ? Hay chỉ là nói một câu chia buồn cho qua chuyện? Liệu có một lần nào, dù chỉ là vô tình, anh thử quan tâm đến tôi....

Tư cách gì chứ? Xem như chưa nói gì đi.

Đã từng đọc ở đâu đó viết như thế này:

[Con người giỏi nhất là ảo tưởng vị trí của mình trong thâm tâm kẻ khác].

Cái tôi sợ nhất, cũng chính là ảo tưởng mình có một vị trí trong trái tim đã sớm chật chội của anh.

Lúc Vương Nguyên nói chuyện với vài người của đội điều tra, Vương Tuấn Khải đang ngồi trầm mặc nhìn vào cửa phòng cấp cứu.

"Chúng tôi buộc phải đưa anh ta về điều tra, thân thế nạn nhân từ đầu căn bản không rõ ràng"

Vương Nguyên giật mình nhìn lại hai điều tra viên, lơ đãng nhìn Vương Tuấn Khải làm cậu chẳng nghe được họ nói những gì.

"À....vâng" - đáp xong vẫn không rời mắt khỏi người kia.

"Nhờ anh khuyên anh ấy giúp"

"À....vâng"

Khuyên chuyện gì? Rốt cuộc khi nãy họ nói cái gì?

.

Lễ tang của Âu Dương Na Na được diễn ra vào ngày hôm sau. Tuyết vẫn rơi không ngớt một màn ảm đạm lạnh thấu xương. Lễ tang chỉ vỏn vẹn vài người, một tấm ảnh, một hủ tro cốt và một nhà sư. Vương Tuấn Khải nhanh chóng đã trở lại vẻ lãnh đạm ngày nào, chỉ là người ta vẫn nhìn ra tia u sầu trong mắt hắn.

Mùa đông giá lạnh, quất từng đợt gió bấc len lỏi vào miệng từng vết thương đang âm ỉ, đau đến tên tái. Đau cho người đã mất, và đau cho người ở lại.

Tấm ảnh người kia nụ cười tỏa nắng, đâu ai ngờ cuộc đời này lại trớ trêu tới như vậy.

Xin lỗi cô, Na Na, ngay từ đầu cô đã không được quyền chọn lựa. Ai cho cô cái quyền được chọn lựa? Chính bản thân mình còn bế tắc thì ai có thể giúp mình được đây? Tự mình cứu lấy chính mình chính là tự tìm đường sống cho mình. Nhưng con đường duy nhất thoát khỏi ngục tù tâm hồn chỉ có một, và duy nhất một, một lần và mãi mãi về sau.

Tuyết rơi dày nơi nghĩa địa cô quạnh, một mảng trắng muốt bao trùm lấy không gian u tối, heo hút, không một sự sống, chỉ có tuyết trắng cùng những ngôi mộ nhỏ lạnh lẽo, còn nghe rõ tiếng gió. Ở đây không có người, không có chăn bông, chẳng có ấm áp. Buồn tẻ và cô độc.

"Nếu một ngày tớ cũng giống như cô ấy, Vương Tuấn Khải có để ý đến tớ không?" -Vương Nguyên nói khi cùng Tiểu Hoành tản bộ trong khuôn viên sau nhà. Đô Đô đi phía sau, người co rúm vì lạnh.

"Ý cậu là Na Na?"

Vương Nguyên không nói, chỉ im lặng đi tiếp mặc cho đứa bạn vẫn còn ngơ ngẩn.

Gió từng cơn lạnh buốt quất vào từng thớ thịt, con người đang suy nghĩ mông lung không hề cảm giác thấy bất cứ biến chuyển gì. Cứ giống như cuộc sống vẫn như vậy bình lặng trôi, chỉ có lòng người là đang xao động một đợt sóng vỗ.

"Vương Nguyên!" - Tiểu Hoành thở hồng hộc chạy theo, trời lạnh làm vận động khó khăn hơn hẳn.

Đến khi định thần lại, đứng đối diện với thằng bạn chí cốt, ánh mắt nghiêm nghị nhìn nó:

"Thôi nghĩ bậy đi!" - Nói rồi bỏ đi thẳng.

Làm thế nào để thôi nghĩ bậy? Vương Nguyên bỗng dưng cảm thấy buồn cười kinh khủng, Đô Đô nhìn thấy chủ nó cười cũng mừng rỡ ngoắt đuôi liên tục. Đúng rồi, thôi nghĩ bậy đi, phải không Đô Đô?

--------------------End chap 28---------------------

Aida, hơn một tuần rồi ấy nhỉ =v= không phải do Pom lười đâu, mà do không biết phải làm thế nào để mỗi chương đều trở nên mượt hơn, không làm mọi người phát ngán thôi =v=
Có ai chờ đợi cái gì không? Cho mọi người 2 thông báo nhé ;)
- Vào mùa thi rồi tất nhiên ai nấy sẽ đều bận rộn, vì vậy hẹn gặp mọi người sau ngày 23~~~~~
- Hàng mới, là oneshot, mọi người muốn xem trước hay sau kì thi đây? =))) sau kì thi tức sau ngày 23, trước kì thi tức trước ngày 17 =)))) đùa chứ để sau thi xem cho thoải mái tinh thần :3
À còn, quà của câu hỏi lần trước Pom đã đăng trên «Đoản văn KaiYuan», ai chưa xem có thể vào xem =v=
Xong rồi, cảm ơn đã xem :3

~SAU NÀY ĐẶT TÊN CON, TUÔI SẼ ĐẶT 1 ĐỨA LÀ HƯỚNG NGUYÊN, ĐỨA CÒN LẠI LÀ HƯỚNG KHẢI~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top