Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 36: Kế hoạch dụ trai của đại nam thần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rầm!" Vương Nguyên đập bàn một cái đứng phắc dậy, mặt cúi gằm không nhìn ra biểu tình gì. Im lặng một lúc, cậu mới hít một hơi, nói "Ba, mẹ, hôn ước này, con đồng ý".

Tất cả mọi người đều sửng sốt, đôi chim cu Thiên Hoành không nói gì nhanh chóng tác chiến, ông bà Vương kinh hỉ ra mặt, còn Hàn Băng ở phía xa xa kia đang vô cùng kinh hãi, vẻ mặt khó coi đến không thể khó coi hơn.

Vương Nguyên nói xong cũng không thèm để ý xem có ai nghe thấy mình không, lập tức bỏ đi lên lầu.

Lúc này ông Vương mới quay sang Hàn Băng "Băng nhi, cháu cũng nghe thấy rồi đấy, Nguyên nhi nó đã đồng ý rồi thì chuyện hôn sự cũng không cần phải lo lắng. Bác biết cháu có một số hiểu lầm nhỏ, nhưng nếu đã sáng tỏ rồi, thêm nữa, cháu cũng rất có thiện ý với Nguyên nhi phải không? Vậy thì nên nhanh chóng hoàn tất thủ tục. Nếu xong sớm trong năm nay, hai đứa có thể sang Paris quản lí chi nhánh mới được rồi".

Hàn Băng nghe xong tai bắt đầu ù ù, quả thật trước kia cô có thay bố quản lí chuỗi công ti bất động sản lớn nhỏ, nhưng không có nghĩa là cô yêu thích việc bán mạng vì công việc hay đơn giản là phải động tay động chân làm việc.

Bây giờ Hàn Băng thật sự có một loại xúc động muốn cong chân chạy trốn. Mọi người đều hiểu nhầm mục đích đến đây hôm nay của cô rồi, còn nói cái gì mà quản lí, cô cực kì không thích bị dính vào công việc đâu!

"Cháu..."

"Cháu yên tâm, bên bác sẽ chuẩn bị mọi thứ đầy đủ, trước đó sẽ sang nhà cháu bàn chuyện" Hàn Băng còn chưa nói xong liền bị bà Vương chặn họng. Ai có ý đó đâu chứ, mọi người có ai để cho tôi nói không?

Rốt cuộc hôm đó Hàn đại tiểu thư ôm cục hận đi về.

Ngày hôm sau, Vương Tuấn Khải đã đi làm từ rất sớm, vừa mở cửa phòng đã nhận được tin nhắn, nhìn tên người gửi xong mới bất mãn tự hỏi xem sáng sớm hôm nay mình đã bước chân nào ra cửa.

Tin nhắn tới từ Thiên Tỉ: "Cảnh báo sóng thần cấp một. Anh, mau chạy!"

Vương Tuấn Khải khó hiểu, để lại một dấu "?"

Thiên Tỉ tiếp tục trả lời: "Trước khi anh hai em đến làm thịt anh thì mau tự cứu lấy mạng mình đi!"

Vương Tuấn Khải đần mặt, thằng này có phải đi Ha-oai lâu quá nên quên mất tiếng người không?

Lại có tin nhắn tới "Anh không đi cũng không sao, bị chà đạp cũng là một loại cảm giác yêu thương, nhưng em đã nhắc anh rồi, hậu quả tự anh chịu. Em trốn trước, bão qua sẽ trực tiếp tới gặp anh. Tạm thời xem như chúng ta không quen biết đi ha!" Đùa, không đi có mà bị lóc da chung à. Anh hai mà biết mình cấu kết với tên này tạo phản chắc chắn sẽ không cho mình gặp Tiểu Hoành, như vậy so với bị đánh còn thống khổ hơn. Khổ hơn là nếu anh hai biết Tiểu Hoành cũng là đồng phạm thì sẽ chặt tay rút xương cậu ấy mất... \\_//

Đọc tin nhắn xong, Vương Tuấn Khải vẫn đứng đó, nửa ngày sau mới tiêu hóa hết lời của Thiên Tỉ.

Năm phút đồng hồ sau mới nhẹ nhàng ói ra hai chữ "Tiêu rồi!". Vừa đúng lúc, bên ngoài vang lên tiếng hét chói tai.

"VƯƠNG TUẤN KHẢI!!!"

Vương Tuấn Khải đang trong tư thế chuẩn bị co giò chạy, nghe thấy tiếng động lập tức trở nên cực kỳ hạnh phúc, đuôi vểnh cao hết cỡ. Nha, loại thanh âm này lâu rồi còn chưa được nghe lại~ hóa ra Thiên Tỉ nói đúng, bị chà đạp cũng là một loại cảm giác yêu thương nha~~~

Giờ nghỉ trưa, Thiên Tỉ đến phòng Vương Tuấn Khải, thấy hắn má phải bị bầm, quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù như tổ quạ, trong lòng không ngừng mặc niệm. Vương Tuấn Khải nhìn thấy hắn, ánh mắt đờ đẫn đứng dậy. Thiên Tỉ có dự cảm không tốt!

Đừng nói là đem tui ra làm chỗ trút giận nha, tui còn ba mẹ già và Tiểu Hoành nhi ở nhà mà~

Vương Tuấn Khải bước một bước, Thiên Tỉ lùi một bước, tới khi lưng đã đụng vào vách tường mới biết không còn đường lui. Vương Tuấn Khải đứng tại chỗ, không nhanh không chậm thất thần nói "Nguyên Tử lúc giận lên thật quyến rũ~"

Ách...

Hình như tên này bị anh hai đánh chưa đủ, hoặc là đánh nhiều quá thành ra chạm dây thần kinh luôn rồi.

Vương Tuấn Khải lại tiếp tục nhìn Thiên Tỉ "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Thiên Tỉ ngạc nhiên hỏi lại "Hôm qua anh không nhận được tin nhắn?"

"Tin nhắn? Hôm qua điện thoại của tôi bị rơi xuống nước nên vứt nó đi rồi, vừa vào cửa hàng mua cái mới về đây" cầm điện thoại mới huơ huơ trước mặt Thiên Tỉ.

Thề có Chúa là khi thốt ra mấy lời này, mặt Vương Tuấn Khải vô-cùng-ngây-thơ!

Nhưng thề có Chúa là khi nghe mấy lời này, mặt Thiên Tỉ giống như gặp quỷ.

Trên đời có lý nào điện thoại rơi xuống nước một tí liền đem vứt, mua điện thoại khác bỏ sim vào không!

Được rồi, vì đại cuộc làm trọng, ông đây nhịn!

"Chuyện hôm qua ở công viên tiến triển thế nào? Có thu hút anh hai được chút nào không?" Thiên Tỉ đánh sang chuyện khác.

Vương Tuấn Khải vô tội nói "Cậu ấy vừa thấy tôi liền bỏ về nhà một nước".

Thiên Tỉ "..."

Thiên Tỉ hiện tại có một loại xúc động muốn cưa đầu tên này ra xem rốt cuộc não hắn có phải là não cá vàng không. Nhưng mà ngẫm nghĩ lại không hẳn là do hắn biểu hiện không tốt, có khi do anh hai quá khó tính. Vậy thì phải đổi chiến thuật.

Hắn lại ghế sô pha, ngồi xuống vắt chân lên bàn, ngoắc ngoắc Vương Tuấn Khải. Nhìn qua rất giống đại gia gọi ... bậy!

Vương Tuấn Khải đi đến, ngồi đối diện Thiên Tỉ.

"Anh trai, nói em nghe, anh hiện tại còn muốn theo đuổi anh em không?"

Vương Tuấn Khải gật đầu "Muốn, có chết cũng muốn".

Thiên Tỉ lại tiếp tục "Cho dù có bị anh hai đánh cho thân tàn ma dại hay bị tác nhân ngoại cảnh tác động làm tổn thương từ trong ra ngoài vẫn muốn? Dù khó khăn không từ?"

... Vương Tuấn Khải nuốt khan, sao có cảm giác sắp ra chiến trường đánh trận quá vậy. Gật đầu một cái, giữa chừng hơi chần chừ.

Thiên Tỉ vỗ bàn một cái đánh bộp "Tốt! Bây giờ liền nói cho anh kế hoạch tiếp theo: Đẹp trai không bằng chai mặt!"

Vương Tuấn Khải khó hiểu "Ý cậu là gì?"

"Ý em là..." Thiên Tỉ hạ thấp giọng, ra vẻ huyền bí cúi thấp người xuống bàn, Vương Tuấn Khải cũng căng thẳng theo "Hai chữ... mặt - dày!"

!!!!!!!

Bây giờ đến lượt Vương Tuấn Khải cúi người "Nhưng mà...anh cậu làm sao lại đột nhiên mạnh lên như vậy?" cứ tưởng là võ mèo cào, ai ngờ đau phết.

Thiên Tỉ ha ha cười "Đích thân Dịch baba huấn luyện đặc biệt, chỉ mới như anh thế này là chưa có dùng hết sức đâu~~"

Vương Tuấn Khải câm nín thắp ba nén nhang trong lòng, aida~

.

.

.

Như thường lệ, Vương Nguyên dắt Đô Đô ra công viên đi dạo, lần thứ hai chạm mặt Vương Tuấn Khải, vẫn là, cười nham nhở như thế. Yên lặng nhìn xung quanh một lát không thấy ai mới chắc chắn hắn đang cười với mình liền khinh bỉ nhìn hắn một cái, về mau kẻo bị kéo vào bệnh viện chung thì khốn. Nghĩ xong không nói hai lời lập tức dắt Đô Đô tháo chạy.

Tiếc là giữa đường bị con cua tinh đằng sau kéo lại.

Vương Nguyên bực mình, không khéo lại bị nhầm là người nhà bệnh nhân mất "Có chuyện gì?" trừng hắn một cái.

Vương Tuấn Khải lại nhe răng cười, Vương Nguyên thấy lạnh sống lưng "Ngậm mồm vào!"

.... Vương Tuấn khải lập tức ngậm mồm, không dám hé ra một cái răng.

Cảm thấy cánh tay tê rần, cậu khó chịu "Bỏ tay ra".

Vương Tuấn Khải vẫn đứng yên.

"Tôi đau"

Lúc này lực đạo trên tay mới giảm xuống, Vương Tuấn Khải lập tức buông tay người kia ra, ánh mắt có chút đau khổ.

Vương Nguyên xoa xoa tay mấy cái, định bỏ đi, Vương Tuấn Khải nắm lấy góc áo cậu giật giật.

Nhìn bộ dạng hắn bây giờ không khác gì con mèo nhỏ bị chủ bỏ rơi, tai và đuôi đều cụp xuống, cọ cọ vài cái vào người chủ. Vương Nguyên dở khóc dở cười, vừa bực vừa buồn cười, rốt cuộc đứng lại, hỏi "Có chuyện gì?"

Vương Tuấn Khải vẻ mặt thống khổ, không nói.

Vương Nguyên thở dài, lấy tay còn lại vuốt mặt, "Cho phép nói!"

Vương Tuấn Khải lập tức cười tươi rói, Vương Nguyên cau mày "Còn cười nữa tôi đánh gãy răng anh!"

"Được được, không cười nữa..." lập tức vểnh đuôi, thu nét cười trên mặt, dè dặt "Tôi muốn nói chuyện với cậu một chút"

Hai người ngồi trong quán mì tiểu diện ở một con ngõ nhỏ, gọi ra hai bát mì. Nơi đây khá yên tĩnh, rất tốt để trò chuyện tâm tình.

Biết chọn địa điểm, não cá vàng thăng cấp thành não cá chép thành công!

Mì được bưng ra, Vương Tuấn Khải trước húp một thìa nước mì, nói "Chuyện trước kia với Na Na..."

Vương Nguyên cắt ngang "Chuyện qua rồi đừng nhắc lại nữa. Nếu anh đến đây chỉ để nói chuyện này thì tôi về trước"

Vương Tuấn Khải ngạc nhiên, vội vàng kéo Vương Nguyên trở lại "Cậu để tôi nói hết có được không? Một lần này thôi"

Vương Nguyên cũng không làm khó hắn, yên lặng ngồi xuống.

Bầu không khí chùn xuống, một bên Vương Nguyên tập trung ăn mì, một bên Vương Tuấn Khải đang cố gắng sắp xếp từ ngữ, khắp không gian ngoài tiếng"sì sụp" vang lên nho nhỏ, còn lại chả có gì. Vương Nguyên đang ăn cũng bắt đầu căng thẳng, hay là hắn định nhân đêm khuya giết người diệt khẩu? Nghĩ đến đây cậu cũng bắt đầu muốn nghẹn.

Vương Tuấn Khải thầm nghĩ lại lời Thiên Tỉ - "Muốn thu phục được anh trai em, trước phải làm anh ấy mềm lòng. Trò chuyện tâm tình cũng là một cách thu ngắn khoảng cách. Trước tiên gợi lại quá khứ đau buồn giữa hai người, sau đó chủ động nói lời xin lỗi, quan trọng là phải tỏ tình ngầm. Còn chưa đủ, cũng nên nhắc đến kỉ niệm vui giữa hai người để gợi lại kí ức tươi đẹp, đảm bảo anh hai sẽ nhũn như sứa. Tiếp sau đó..." Thiên Tỉ nháy mắt mây cái "Có thể nung nóng tình cảm hai người rồi~ Mấu chốt là phải mặt dày, trọng điểm là để lúc nói mấy lời thoại trong phim mặt sẽ không vì sến mà biến đổi và lỡ như có bị đánh cũng sẽ không làm tổn thương đến khung xương".

Lúc đó Vương Tuấn Khải hỏi "Cậu học mấy thứ này ở đâu?".

Thiên Tỉ đáp tỉnh queo "Trong phim tình cảm Tiểu Hoành hay xem".

"..."

Vương Tuấn Khải đan tay vào nhau đặt trên bàn, nhìn sắc mặt Vương Nguyên nhẹ nhàng nói "Chuyện lần đó thật ra tôi từ đầu đã biết rõ không phải là cậu, nhưng không hiểu sao vẫn cứ cố chấp, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là không muốn cậu rời xa tôi. Tôi đã nghĩ rất nhiều, lắm lúc muốn buông thả nhưng cuối cùng lại lựa chọn làm tổn thương cậu. Tôi biết, là tôi ích kỉ, là tôi tham lam quá đáng, Vương Nguyên, tôi nợ cậu một lời xin lỗi".

Vương Nguyên sửng sốt mấy giây, mi mắt rung động, quay mặt né sang chỗ khác "Đã là chuyện quá khứ, dù có nhắc lại cũng chẳng thay đổi được gì", nhưng hai tay ở dưới bàn đã sớm nắm chặt lại.

Vương Tuấn Khải thở dài một hơi "Thật ra tôi sau chuyện đó đã thử nhiều lần suy nghĩ xem tại sao mình lại hành động như vậy, kì thật đến khi nhận ra, tôi có chút không chấp nhận nổi".

Vương Tuấn Khải nhìn người trước mặt, dưới ánh sáng mờ ảo hiện lên đường nét khuôn mặt nhu hòa, môi mỏng khẽ mím, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, vẻ đẹp làm hắn không thể nào thoát ra được, cứ mặc cho bản thân bị hút vào chiều sâu vô tận.

"Vương Nguyên, tôi yêu em".

Lời này thốt ra không phải là lời thoại đã chuẩn bị trước, cũng không phải học tập trong phim, mà là lời tận đáy lòng Vương Tuấn Khải, lời mà con tim hắn đã không ngừng gào thét từ lâu.

Vương Nguyên đỏ mặt, đứng dậy toan bỏ đi "Đừng nói nữa".

Vương Tuấn Khải cũng bỏ lại tờ tiền, đuổi theo "Khi biết mình yêu em, tôi mới biết đoạn tình cảm này vốn không thể dứt ra được bởi vì nó đã ấp ủ trong tim ngần ấy thời gian, lan ra từng tế bào mạch máu trong người".

Vương Nguyên hai tay nắm chặt thành hình nắm đấm, hai mắt ánh nước trừng hắn, hét "Nếu đã như vậy, tại sao ngày ấy còn sỉ nhục tôi? Anh rõ ràng rất ghét đồng tính, bây giờ lại quay ra nói về chuyện này, anh vho tôi là đồ chơi của anh, lúc cần thì nghịch, lúc không cần liền vứt bỏ sao?".

Vương Tuấn Khải cười khổ "Là bởi vì tôi muốn em quên tôi, tôi không biết mình sẽ đem lại rắc rối gì nữa cho em, tôi sợ mình sẽ không thể bảo vệ được em, vì chính bản thân tôi đã đem lại cho em quá nhiều phiền phức và nguy hiểm, tôi muốn em được hạnh phúc, em có hiểu không?"

Vương Nguyên như có như không nhìn hắn, cười mỉa mai "Thế sao bây giờ còn quay lại?"

Vương Tuấn Khải xoay người Vương Nguyên lại, giữ cho cậu đứng yên trước mặt mình "Vì, tôi muốn sửa chữa lỗi lầm của chính bản thân. Em có đồng ý cho tôi một cơ hội?"

Vương Nguyên cúi đầu yên lặng một lúc lâu, sau ngẩng lên "Anh có biết tôi đã có hôn ước?"

Vương Tuấn Khải cười cười "Tôi không quan tâm tới người khác, chỉ cần có thể bên em là đủ".

Hai má Vương Nguyên đã hồng còn hồng hơn, Vương Tuấn Khải âm thầm xuýt xoa một cái, Bảo Bối nhà mình đáng yêu biết bao~

Trong lúc Vương Nguyên còn đang lâm vào trạng thái mơ màng, Vương Tuấn Khải nâng cằm cậu, đặt lên đó một nụ hôn...

"Bốp!"

Vương Nguyên tức giận trừng Vương Tuấn Khải, đá cho hắn một cái, quát "Lưu manh!" rồi kéo Đô Đô đi khỏi.

Thiên Tỉ nhìn Tiểu Hoành đang ngồi ở ghế phó lái xem trộm qua ống nhòm, mặt đanh lại liền hiểu ra, hỏi "Có phải lại thất bại rồi không?"

Tiểu Hoành nhìn lại hắn, lại nhìn tên cao giò phía xa đang vừa ôm má vừa ôm chân, phun ra hai chữ "Vô dụng!"

Thật ra bọn họ không biết, lúc Vương Nguyên xoay người rời đi, trên mặt nở ra một nụ cười.

---------------------End chap 36--------------------

Chào, đây có lẽ là lần đầu tiên tui đề cập đến vấn đề số chương của fic này, vì lần này được học sinh giỏi nên quyết định sẽ hào phóng một chút (khoe đấy) =)))))))

Đến đây thì fic cũng gần hoàn rồi, vì hiện tại chưa viết xong nên tui không rõ là sẽ còn bao nhiêu chương, nhưng ước chừng chỉ còn một vài nữa thôi.

Sau khi hoàn fic, tất nhiên cả sau khi hoàn seri đoản văn về cục Khải, tui sẽ chính thức gác bút để bước vào lớp 12 gian khổ, chuẩn bị cho thi đại học. Lời này nói ra trước là để mọi người chuẩn bị tâm lí (cũng có thể chẳng ai quan tâm, nhưng mà tui có là được =}}), sau là nhắc mọi người một câu: ĐỪNG CÓ QUÊN TUI!!!

Lời cuối, cảm ơn mọi người vì đã chiếu cố tui trong thời gian qua. Tất nhiên, tui sẽ trở lại! =)))

~SAU NÀY ĐẶT TÊN CON, TUÔI SẼ ĐẶT 1 ĐỨA LÀ HƯỚNG NGUYÊN, ĐỨA CÒN LẠI LÀ HƯỚNG KHẢI~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top