Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Chương 1: Cậu ấy là em trai của tôi, các người không được làm tổn thương em ấy.

Mọi người ai cũng biết trong Vương gia có một đại thiếu gia tên là Vương Tuấn Khải, nhưng lại có rất ít người biết trong Vương gia còn có một tiểu thiếu gia tên là Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải được sinh vào rạng sáng, nhưng lại là sinh non. Vì thế, đó là một đứa bé không nên tồn tại.

Lục Dao là mẹ của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Cô là một diễn viên điện ảnh, nhờ gặp may mà đóng phim thành công trở thành ngôi sao. Nhưng vì quá bận rộn mà không chú ý đến thân thể của mình, trong một lần Lục Dao té xỉu ở trường quay, được mọi người đưa đi bệnh viện thì mới phát hiện mình đã có thai và thai nhi đã được năm tháng!

Khi biết được chuyện, phản ứng đầu tiên của Lục Dao chính là muốn hủy đi thai nhi, bọn họ đã có một đứa con để nối dõi tông đường rồi, căn bản là không cần đứa con thứ hai này. Lúc trước, khi Lục Dao ngoài ý muốn mang thai Vương Tuấn Khải thì cô cũng đã muốn hủy đi đứa bé ấy, nhưng vì vừa mới kết hôn với Vương Hào nên không thể tùy ý làm xằng bậy được. Vương gia là một gia tộc hùng mạnh ở thành phố Y, nhờ vào thế lực của họ mà Lục Dao thực hiện được mục đích của nàng, chính là trở thành diễn viên.

Vì mới được làm diễn viên chẳng bao lâu, mà phải nghỉ phép để dưỡng thai sinh con nên Lục Dao không đồng ý. Sau, vì cha mẹ Vương Hào tuyên bố nếu cô không sinh đứa nhỏ thì sẽ chặt đứt con đường điện ảnh của cô, lúc đó cô mới chịu sinh đứa nhỏ.

Lục Dao bị cưỡng ép xin nghỉ đóng phim một thời gian, sinh Vương Tuấn Khải.

Vào ngày Vương Tuấn Khải sinh ra, tất cả người trong Vương gia đều đến bệnh viện thăm hỏi, người thì tặng hoa đưa quà, người thì chúc phúc.

Vương phụ và Vương mẫu mặt cười rạng rỡ ôm trong tay đứa bé xinh đẹp vừa mới sinh, hai người rất là hãnh diện và vui mừng. Vương phụ còn hưng phấn hơn, phất tay tuyên bố toàn thể công ty Vương gia được nghỉ ba ngày! Không khí ở Vương gia cứ như là Quốc Khánh ba ngày vậy.

Vì thế, mọi người trong thành phố Y đều biết Lục Dao sinh cho Vương gia một đại thiếu gia, tên là Vương Tuấn Khải. Đại thiếu này được Vương gia xem như là bảo bối, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.

Vào thời điểm mà Lục Dao sinh Vương Tuấn Khải thì trong lòng của cô tràn đầy oán hận. Nhưng vì vào giới điện ảnh chưa lâu, nên cô nghỉ phép năm tháng cũng không có ảnh hưởng đến công việc. Hơn nữa, khi Vương Tuấn Khải sinh ra thì ngũ quan tinh xảo, thân thể khỏe mạnh lại mập mạp nên cô cũng rất thích đứa con này.

Nhưng thật ra, mục đích chính của cô khi sinh đứa con này cũng là vì Vương phụ và Vương mẫu. Vì bọn họ rất thích đứa bé đáng yêu này mà nhờ vào đó, sự nghiệp làm diễn viên của Lục Dao có thể thăng tiến.

Lục Dao nhân cơ hội không dễ gì có được này, mà cố gắng biểu hiện tài năng của mình. Sau, cô nhận đóng vai nữ diễn viên phụ trong hai bộ phim khác. Rốt cuộc sau một năm cố gắng, Lục Dao đã được nhận vai nữ diễn viên chính trong một bộ phim nổi tiếng mà cô mong muốn đã lâu.

Khi mà mọi việc đang diễn ra tốt đẹp như vậy thì xui xẻo từ đâu giáng xuống. Bộ phim đang quay sắp xong thì Lục Dao lại ngoài ý muốn mang thai... Lần này cô chắc chắn sẽ không sinh nữa.

Có một đứa con ưu tú kia là đủ rồi, Lục Dao không cần đứa thứ hai. Cho nên, việc đầu tiên mà cô tỉnh lại chính là kêu bác sĩ vào và nói muốn bỏ đứa con này.

Nhưng bác sĩ trưởng lại lắc đầu không đồng ý vì có hai nguyên nhân. Một là thai nhi đã được năm tháng rồi, nếu như mà bỏ đi thì chính là đã giết chết một sinh mệnh vô tội. Nguyên nhân thứ hai là nếu như cô hủy đi thai nhi thì phải dưỡng sức ở trên giường hai tháng, không có khả năng quay hết được bộ phim kia.

Lục Dao nghe xong thì suy nghĩ một chút. Sau, cô không muốn hủy đi thai nhi nữa và ở bệnh viện dưỡng sức hai ngày. Qua hai ngày thì Lục Dao lại bắt đầu quay tiếp mà không chịu quan tâm đến sức khỏe của mình và thai nhi.

Khi đứa bé đã được chín tháng thì cũng là lúc Lục Dao quay xong bộ phim kia. Ngày đó, Lục Dao cùng đồng sự vui vẻ đi ăn mừng, khi uống rượu cô không cẩn thận đụng trúng cạnh bàn và ngất xỉu. Sau đó, Lục Dao được mọi người đưa vào bệnh viện. Qua mười tiếng đồng hồ vật lộn cùng với sự cố gắng không ngừng của các bác sĩ, Vương Nguyên được sinh ra vào rạng sáng lúc năm giờ.

Nhưng vì Lục Dao có thai mà không biết chăm sóc sức khỏe của mình, còn thiếu dinh dưỡng trầm trọng nên sinh ra đứa bé này rất yếu ớt, ngay cả khóc cũng khóc không nổi, hô hấp của đứa trẻ rất mong manh, có thể tùy thời mà ngừng thở.

Khi Vương Hào ôm lấy đứa bé trong tay, anh nhìn thấy khuôn mặt nhiều nếp nhăn cùng với vẻ mặt như sắp chết của đứa trẻ thì không còn vui vẻ nữa. Anh nhìn thoáng qua rồi đưa cho hộ sĩ. (hừ, trẻ con mới sinh ai chả thế!)

"Sinh ra vào rạng sáng thì kêu là Vương Nguyên đi." Tùy tiện đặt một cái tên cho đứa bé xong thì Vương Hào vội vàng chạy đến chỗ vợ của mình. (ta ghét cái gia đình này)

Thân thể của Vương Nguyên rất yếu ớt, lúc sáu giờ sáng thì đứa trẻ bị sốt cao không ngừng, nhưng không có ai phát hiện. Vương Hào thì bị bác sĩ trưởng gọi đến nhìn Lục Dao, còn hộ sĩ kia thì khi đưa Vương Nguyên vào phòng trẻ sơ sinh xong liền bỏ đi mất, nguyên do là vì Vương Hào kêu cô ta đi mua một ít sản phẩm sinh dưỡng cho Lục Dao. Bác sĩ nói vì Lục Dao không chú ý đến thân thể của mình nên sau khi sinh nếu không an dưỡng thì sẽ lưu lại bệnh.

Mọi người đều vây quanh hỏi thăm bệnh tình của Lục Dao mà quên mất đứa trẻ yếu ớt Vương Nguyên. Đứa bé bị sốt cao nằm ở phòng trẻ sơ sinh, vì không thể khóc nổi nên không ai phát hiện. Nó cố gắng tạo ra tiếng vang nhưng lại bất hạnh là chung quanh không có ai.

Lúc sáu giờ năm mươi rạng sáng, Vương Tuấn Khải theo ông nội bà nội đi đến bệnh viện. Vào phòng bệnh, Vương Tuấn Khải bảy tuổi ánh mắt nhanh nhẹn đảo quanh một vòng trong phòng nhưng không có thấy thân ảnh của em trai mới sinh. Vì vậy, cậu chạy tới chỗ Vương Hào, hai cánh tay nhỏ bé mập mạp kéo kéo ba mình "Ba ơi, em trai của con đâu?"

Vương Hào đối với Vương Tuấn Khải rất là tự hào, cũng rất là yêu thương nó. Khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải kế bên mình thì liền khom người ôm lấy đứa con bảo bối, nói: "Em của con nằm trong phòng trẻ sơ sinh rồi!"

"Ba ơi, ba mang con đến phòng trẻ sơ sinh đi. Con muốn nhìn em trai!" Giọng nói của Vương Tuấn Khải mềm nhẹ, ngữ khí cầu xin, ánh mắt trong như nước nhìn Vương Hào.

Vương Hào ôm lấy Vương Tuấn Khải xoay người đi đến phòng trẻ sơ sinh.

Vì thế, ta có thể xem như sinh mạng của Vương Nguyên là được Vương Tuấn Khải cứu lấy.

Hai cha con đi đến phòng trẻ sơ sinh, khi nhìn thấy Vương Nguyên thì mới phát hiện đứa trẻ yếu ớt sốt cao đến nóng hổi. Họ liền nhanh gọi người của bệnh viện tới.

Vương Nguyên được cứu sau ba giờ phẫu thuật. Đáng tiếc, vì phát hiện quá chậm cùng với thân thể hư nhược mà chỉ số thông minh bị giảm đi so với người bình thường, còn về phần giảm thấp tới đâu thì phải chờ đứa bé lớn lên mới biết được, hiện tại thì không thể đoán.

Bác sĩ nói, chỉ số thông minh của Vương Nguyên có thể chỉ dừng lại ở mức trẻ con, hoặc cũng có thể là khi lớn lên thì chỉ số thông minh sẽ tăng thêm một chút, nhưng việc này không thể chắc chắn được.

Vương Hào vừa nghe xong thì trên mặt hiện lên vẻ lạnh nhạt, trong lòng đã không thích đứa nhỏ này, giờ càng thêm chán ghét. Anh ngay cả liếc nhìn cũng không thèm.

Đứng phía sau chính là Vương phụ cùng Vương mẫu. Họ ban đầu còn vui mừng nhưng khi nghe bác sĩ nói xong liền biến sắc. Vương gia của bọn họ là gia tộc hùng mạnh số một số hai trong thành phố Y, sao có thể để trong gia đình có một vết bẩn như thế chứ.

Nhưng Tiểu Tuấn Khải thì mặt vui vẻ đứng ghé vào giường trẻ con, đôi tay mũm mĩm khẽ chọc chọc vào hai má trắng mịn của cậu em trai, nghĩ -- thật may quá, em trai của mình không có việc gì hết. Em ngủ ngoan thiệt là ngoan luôn nha! Cái miệng nhỏ hồng hồng, sờ vào mềm ơi là mềm, em trai của mình thật đáng yêu quá!

"Em ơi, anh là anh hai của em nè, anh tên là Vương Tuấn Khải nha~" Tiểu Tuấn Khải thanh âm mềm nhẹ nói khẽ với Vương Nguyên đang ngủ say. Vương Tuấn Khải miệng cười tươi, trong mắt tràn đầy cao hứng không giấu được.

Vương Tuấn Khải vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Nguyên, thầm nghĩ -- không biết mặt của em khi hôn lên có mềm hay không ha?! Ánh mắt cậu đảo vòng vòng, hôn em trai của mình là chuyện đương nhiên nha, cũng giống như ông nội bà nội hay hôn mình vậy. Nghĩ vậy, Vương Tuấn Khải đứng thẳng người, khom lưng cúi đầu xuống, hôn hai má của Vương Nguyên.

Thiệt mềm, thiệt thơm nha! Hôn xong, Vương Tuấn Khải cảm thấy còn chưa đủ, thế là hôn thêm vài cái nữa. Ánh mắt trong suốt của cậu nhìn khuôn mặt ngủ say của Vương Nguyên, nói: "Em à, mặt của em mềm mềm giống trứng luộc lắm nha! Về sau mỗi ngày phải cho anh hai hôn nha chưa~"

Vương Tuấn Khải tự lẩm bẩm mà không quan tâm đến Vương Nguyên có nghe hay không, trên mặt tràn đầy hưng phấn.

Đây là em trai của mình, mình hiện tại là anh hai rồi nha! Cảm giác được làm anh hai thật sướng quá! Tiểu Tuấn Khải đang đắm chìm trong cảm giác tuyệt vời được làm anh hai, thì bên tai truyền đến giọng nói lạnh lùng của ông nội, hình như là chuyển giao em trai linh tinh gì đó...

Vương Tuấn Khải vừa nghe thấy liền nóng nảy. Đó là em trai của cậu mà, thầy giáo đã từng nói, làm anh hai thì phải bảo vệ cho em trai của mình. Hiện tại, cậu cần phải bảo vệ tốt em trai của mình, không cho bất cứ ai cướp em trai của cậu hết. Em trai là của cậu! Sao có thể cho người khác chứ?! Ông nội, bà nội còn có ba ba rất là đáng giận...

Vương Tuấn Khải lập tức ngẩn lên khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận. Khuôn mặt trắng nõn vì tức giận mà đỏ bừng, thanh âm có chút lớn và bén nhọn: "Em ấy chính là em trai của con, mãi mãi vẫn là em trai của Vương Tuấn Khải ! Ông nội, bà nội, ba ba, các người sao lại xấu như vậy? Sao có thể đem em ấy cho người khác chứ?! Em ấy là em của con, là em trai của Vương Tuấn Khải!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top