Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13

Chương 13: Rốt cuộc là ai 'ăn đậu hủ' của ai đây!

"Em à, em nói được rồi!" Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên vào lòng ngồi xuống sô pha. Cậu cười rất vui vẻ, em trai của cậu cuối cùng cũng nói chuyện rồi, còn kêu cậu là 'anh hai' nữa. Giọng nói của Vương Nguyên thật dễ nghe, Vương Tuấn Khải nghe vào trong tai mà cứ tưởng là đang nghe âm thanh tuyệt diệu nhất thế giới vậy.

"Anh hai!" Hai tay Vương Nguyên vòng quanh cổ Vương Tuấn Khải, đôi mắt thì mở to nhìn chăm chăm cậu.

"Em rất ngoan, anh hai cho em ăn kẹo!" Lúc này, Vương Tuấn Khải mới nhớ tới trong túi sách của mình có kẹo, cậu đặt Vương Nguyên ngồi ở một bên sô pha. Nhưng Vương Nguyên cứ ôm chặt lấy cổ của cậu, không chịu buông ra, đôi mắt to tròn vẫn nhìn cậu chăm chú. Đôi mắt của Vương Nguyên vừa to tròn lại vừa đen bóng, chốc chốc lại lóe ra ánh sáng, trông bé đáng yêu cực kì. Vương Nguyên năm nay đã được hai tuổi, từ nhỏ đến lớn bé được chăm sóc rất kĩ nên bộ dáng của mũm mĩm rất đáng yêu, nhất là đôi mắt đen nhánh kia, rất hấp dẫn ánh mắt của người khác. Ngũ quan khi lớn lên rất xinh đẹp, giống như một con búp bê nhỏ.

"Sao nào? Muốn ngồi trên đùi anh hai sao?" Vương Tuấn Khải nghiêng đầu, hôn một cái lên má của đứa em nhỏ. Cảm giác thật mềm! Từ lúc Vương Nguyên mập mạp lên thì hôn thật thoải mái, làm cậu yêu thích không thôi.

"Anh hai!" Vương Nguyên mở to mắt nhìn Vương Tuấn Khải, bé cũng bắt chước anh hai mình, cúi đầu hôn lên mặt của cậu, làm mặt của cậu toàn nước miếng. Hôn xong, cái miệng nhỏ nhắn của Vương Nguyên liền nhoẻn cười.

"Ngoan lắm, anh hai cho em ăn kẹo. Ngồi im ở sô pha chờ anh hai một chút!" Vương Tuấn Khải để Vương Nguyên ngồi ở trên sô pha. Sau đó, cậu đứng dậy hơi cúi người xuống một chút, vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt mũm mĩm của bé.

"Anh hai!" Hai tay Vương Nguyên vẫn như trước ôm lấy cổ của Vương Tuấn Khải. Bé mở to mắt nhìn anh hai mình, vui vẻ nở một nụ cười thật tươi.

Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ chỉ có thể ôm lấy Vương Nguyên đi tới cửa "Em ôm cho chặt vào, để đầu tựa vào ngực anh. Cẩn thận đừng để túi sách đụng trúng đầu." Túi sách của cậu rất to, chứa tùm lum đồ ở bên trong. Những thứ đó là cậu mua cho Vương Nguyên lúc đi dự thi ở ngoài tỉnh lỵ[*], có đồ chơi, có đồ ăn, còn có kẹo chocolate, tóm lại là rất nhiều, rất nhiều thứ, cậu cho rằng đứa em trai sẽ thích cho nên toàn bộ đều mua hết.

[*Tỉnh lỵ (hay tỉnh lị) là một trung tâm hành chính ở một tỉnh, tức là nơi mà các cơ quan hành chính nhà nước cấp cho tỉnh để đóng trụ sở.]

Vương Nguyên  hiển nhiên là nghe không hiểu Vương Tuấn Khải nói gì, ánh mắt của bé vẫn như trước mở to nhìn Vương Tuấn Khải, miệng thì nhoẻn cười. Vương Tuấn Khải khẽ thở dài, để túi sách dưới đất, đem đầu của đứa em nhỏ dựa vào trong ngực mình "Em không được nhúc nhích nha, phải ngoan ngoãn dựa vào ngực anh biết không!" Nói xong, cậu nhấc túi sách lên, đi thẳng lên lầu hai vào phòng của mình.

Không ngờ Vương Nguyên thật sự nghe lời cậu, ngoan ngoãn dựa vào trong lòng cậu không động đậy. Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên vào phòng mình, đóng cửa lại, để túi sách lên bàn rồi cùng đứa em nhỏ ngồi vào chiếc sô pha duy nhất trong phòng. Vương Tuấn Khải xoay Vương Nguyên lại mặt đối mặt với mình "Em ngoan lắm!" Vươn tay sờ sờ đầu Vương Nguyên, nhìn thấy bộ dáng đáng yêu của đứa em trai, Vương Tuấn Khải nhịn không được liền hôn lên cái trán nhỏ mềm của bé.

Vương Nguyên ngơ ngác nhìn động tác của Vương Tuấn Khải ánh mắt lóe ra ánh sáng lấp lánh xinh đẹp. Lúc cậu vừa hôn trán của bé xong, thì bé cũng bắt chước theo, khẽ nâng đầu lên hôn một cái 'chụt' lên trán cậu. "Anh hai!" Miệng của Vương Nguyên cười thật ngọt

Vương Tuấn Khải nhéo nhéo khóe miệng của Vương Nguyên "Nhìn xem, trên mặt anh hai toàn là nước miếng của em không hà!"

"Anh hai!" Vương Nguyên cười tươi, đôi mắt trông suốt của bé vụt sáng, tựa như đang rất vui vẻ.

"Ừm, em ngoan lắm. Anh hai thưởng cho em!" Vương Tuấn Khải vươn tay kéo túi sách lại gần. Cậu mở khóa kéo ra, lấy một hộp chocolate huơ huơ trước mặt Vương Nguyên "Thích không nào?"

Vương Nguyên vừa thấy kẹo thì hai tay đang ôm cổ Vương Tuấn Khải liền buông ra, hướng tới hộp chocolate chụp chụp. Đôi mắt bé nhìn hộp chocolate phát ra ánh sáng.

"Nói cho anh hai nghe, em có thích cái này không?" Vương Tuấn Khải muốn trêu Vương Nguyên một chút, tay cầm hộp kẹo nâng lên cao, không cho đứa em nhỏ bắt tới.

"Anh hai!" Vương Nguyên nhìn chằm chằm chocolate, trong giọng nói ngọng nghịu có chút bất mãn.

"Ừm... nói cho anh hai biết, em có thích chocolate không nào?" Vương Tuấn Khải cười đến vui vẻ, phe phẩy hộp chocolate trong tay. Mỗi lần được nhìn thấy Vương Nguyên, cậu có một loại cảm giác thoải mái nói không lên lời.

"Anh hai!"

"Em muốn ăn kẹo chocolate này sao?!" Vương Tuấn Khải đột nhiên phát hình như em trai chỉ có thể nói hai chữ 'anh hai' này thôi.

"Anh hai!" Giọng nói của Vương Nguyên càng kêu càng rõ ràng.

"Em nói theo anh, 'thích'."Vương Tuấn Khải  nói vừa chậm vừa rõ ràng.

Đôi mắt to của Vương Nguyên chuyển qua nhìn Vương Tuấn Khải. Qua hai giây sau, cái miệng nhỏ của bé khẽ mếu, 'oa~' một tiếng khóc lên...

(Rõ khổ = . =||| chọc cho con người ta khóc mới chịu!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top