Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14

Chương 14: Em trai khóc rồi! Anh hai hết cách đành dùng miệng ngăn lại miệng của em!

(Lí vo với chả lí trấu, cướp nụ hôn đầu đời của thằng nhỏ =.=|||)

Vương Nguyên vừa khóc thì Vương Nguyên liền luống cuống tay chân. Cậu vội quăng chocolate sang một bên, ôm lấy đứa em nhỏ dỗ dành "Đừng khóc, em đừng khóc! Anh hai cho em ăn chocolate, đừng khóc mà!"

Vương Tuấn Khải thấy nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt Vương Nguyên thì cảm thấy trong long rất lạ, rất khó chịu. Cậu không thích Vương Nguyên, chỉ muốn nhìn thấy Vương Nguyên cười với cậu, đôi mắt nhìn cậu cười đến lấp lánh ánh sáng, chứ không phải đôi mắt như bây giờ, mang theo nước mắt.

Vương Nguyên khóc đến nỗi mắt mũi đều hồng cả lên, hàng lông mi dài của bé đọng lại nước mắt bên trên, trông rất đáng yêu. Nhưng mà, Vương Tuấn Khải hiện tại đang tìm cách dỗ bé nín khóc, không còn tâm tư để ý đến việc này.

"Em đừng khóc, ngoan! Anh hai cho em ăn kẹo, đừng khóc nữa mà!" Vương Tuấn Khải ôm chặt Vương Nguyên trong lòng, trên mặt lóe vẻ lo lắng. Em cứ khóc không chịu ngừng, đều là lỗi của mình, đưa chocolate cho em ăn là được rồi,không nên chọc em...

Bây giờ làm sao đây?... Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ nhìn quanh bốn phía, suy nghĩ cách dời đi lực chú ý của Vương Nguyên, làm cho Vương Nguyên đừng khóc nữa.

Bỗng, Vương Tuấn Khải chú ý tới cái miệng nhỏ nhắn đang khóc của Vương Nguyên, đôi môi khẽ hé ra rồi khép lại...

Ngay tại hình ảnh kia, trong đầu Vương Tuấn Khải liền hiện ra một ý niệm: nếu như ngăn lại miệng của em, thì em sẽ không khóc nữa?...

Hơn nữa... trong lòng Vương Tuấn Khải nghĩ, môi của em thật mềm, còn đo đỏ nữa, thoạt nhìn ăn có vẻ ngon... (mô phật, anh có ý nghĩ đen từ bé)

Càng nghĩ trong long Vương Tuấn Khải càng ngứa. Cậu nhìn thoáng qua Vương Nguyên vươn tay sờ sờ khóe mắt của bé, rất ẩm ướt, là nước mắt "Em đừng khóc nữa. Em mà còn khóc là anh lấy miệng ngăn lại miệng của em đó!"

Vương Nguyên đương nhiên là nghe không hiểu cậu nói gì, vẫn như trước nước mắt rơi không ngừng, đôi tay nhỏ bé thì huơ loạn, chân đạp lung tung. Bộ dáng hiện tại của bé như là đang nói: ai biểu lúc nãy anh hai không cho em ăn. Bây giờ, cho em ăn, em cũng không thèm. Em khóc, em khóc cho anh coi...

Vương Tuấn Khải Nhìn Vương Nguyên vẫn cứ khóc không ngừng liền cúi đầu "Là tại em cứ khóc đó nha!" Nói xong, nhẹ ôm lấy đầu của bé, dùng miệng mình ngăn lại đôi môi đang hé ra rồi khép lại của đứa em nhỏ. Trong nháy mắt lúc hôn lên, Vương Tuấn Khải trong lòng thầm nghĩ: môi của em quả nhiên là ăn ngon, vừa ngọt lại vừa mềm, thật thoải mái.

Vương Nguyên mở to mắt ngơ ngác nhìn Vương Tuấn Khải hàng mi dài tựa như cây quạt nhỏ còn đọng lại nước mắt, đôi mắt thì hồng hồng. Vương Tuấn Khải nhìn thấy liền phát hiện, em trai nhỏ của cậu rất đáng yêu, rất rất là đáng yêu... Đứa em nhỏ đáng yêu này chỉ có thể là của cậu, ai cũng đừng mong giành lấy, về sau, mãi mãi cũng là của cậu. Cậu gắt gao ôm lấy Vương Nguyên, không tự giác vươn ra đầu lưỡi chen vào miệng Vương Nguyên...

Hai tay nhỏ bé của Vương Nguyên nắm lấy tóc của Vương Tuấn Khải khẽ kéo, hai chân đạp loạn. Bé thấy khó chịu...

Vương Tuấn Khải bị Vương Nguyên nắm tóc có chút đau. Lúc này, cậu mới lấy lại tinh thần, buông đứa em nhỏ ra. Ngẩn đầu, bắt gặp đôi mắt trong suốt kia thì lưỡi khẽ quét qua môi của bé. Cậu nở nụ cười "Quả nhiên có thể nín khóc. Biện pháp này cũng không tệ." (anh ngây thơ gớm (_"___)b )

Vương Tuấn Khải vươn tay nhéo nhéo hai chiếc má đỏ bừng của Vương Nguyên"Em mắc cỡ rồi!" Cậu không biết mặt của bé bị đỏ... là do bị nghẹt thở...

Vương Nguyên cuối cùng cũng lấy lại được nhịp thở. Khi bé nhìn thấy Vương Tuấn Khải thì cái miệng lại bắt đầu mếu, oa oa khóc lớn. Lần này khóc còn lớn hơn hồi nãy...

"Sao vậy? Sao em lại khóc?" Vương Tuấn Khải lúc này có chút không biết làm sao. Cậu cúi đầu, chuẩn bị lấp lấy miệng Vương Nguyên một lần nữa, thì không ngờ bé lại dùng tay đẩy cậu ra, không cho cậu tới gần... Hơn nữa, khi Vương Tuấn Khải cúi đầu thì Vương Nguyên khóc càng lớn. Cậu có chút khó hiểu... Tại sao lại như vậy? Em trai không thích cậu tới gần sao?... Trong lòng cậu rất không thoải mái...

"Em là của anh hai!" Vương Tuấn Khải gắt gao ôm chặt Vương Nguyên. Cậu không biết rằng lúc nãy mình đã dọa sợ Tiểu Vương Nguyên vì cậu hôn bé quá lâu nên làm bé bị ngạt thở...

Đúng lúc, Vương Tuấn Khải không biết làm cái gì tiếp theo, thì ngoài cửa phòng vang lên tiếng nói của Vương Hào: "Tuấn Khải, mở cửa cho ba. Ba nghe bảo mẫu nói Vương Nguyên có thể nói được!"

Sau đó, Vương Tuấn Khải phát hiện khi tiếng nói của ba mình vang lên thì Vương Nguyên không khóc nữa, tay cũng không huơ loạn mà ôm chặt lấy cổ của cậu, đôi mắt mở to nhìn cậu chăm chăm.

Nhìn thấy bộ dáng như vậy của đứa em nhỏ, Vương Tuấn Khải mơ hồ hiểu ra chút gì đó[*]... Cậu ôm chặt lấy Vương Nguyên trong lòng, hôn lên gương mặt bầu bĩnh của bé "Em ngoan, đừng sợ. Anh hai sẽ bảo vệ em!" Cậu lấy khăn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Vương Nguyên sau đó đứng dậy ôm lấy bé đi đến cửa.

Hết chương 14

:">

[* điều mà Tuấn Khải hiểu ra có lẽ các bạn cũng nhận ra nhỉ. Cha mẹ của bé tức là Vương Hào cùng Lục Dao không hề yêu thương gì bé, thậm chí còn ghét bỏ, ngứa mắt với bé. Con nít khi gặp sợ hãi thì sẽ bấu víu lấy cái gì đó mà nó cảm thấy thân thuộc nhất, đó cũng là lí do vì sao khi nghe đến giọng nói của ba mình mà bé lại sợ như thế. Từ nhỏ, Nguyên Nguyên không được ai yêu thương ngoài trừ Tuấn Khải, nên mới có hành động như vậy, đó là sự ỷ lại. Ta thật sự là ghét cái nhà đó mà, dù gì thì bé cũng còn nhỏ, con nít vô tội, bé đã làm gì nên tình nên tội mà để họ chán ghét đến như thế chứ!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top