Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15

Chương 15: Chỉ biết gọi 'anh hai', những cái khác không nói được!

Mở cửa phòng ra, Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên ngoan ngoãn kêu một tiếng: "Ba!"

Vương Hào vươn tay xoa xoa đầu Vương Tuấn Khải, trong mắt lóe tự hào "Con trai, con càng ngày càng giỏi. Ba rất tự hào về con!"

"Cám ơn ba." Vương Tuấn Khải nở nụ cười, thản nhiên hỏi: "Sao sớm như vậy mà ba đã tan ca rồi ạ?" Giờ chỉ mới có ba giờ chiều.

"Ba nghe nói con đã trở lại, đã hai năm rồi ba chưa gặp con. Dù sao thì công việc cũng xử lí xong hết rồi, nên về nhà thôi! Đi xuống phòng khách đi, ba mua rất nhiều đồ ăn ngon cho con đấy. Hai cái sinh nhật lần trước còn chưa có chuẩn bị tốt, buổi tối hôm nay chúng ta tổ chức bù cho con nhé! Tuấn Khải muốn đi đâu ăn nào, ba sẽ gọi điện đặt chỗ? Tối nay, gia đình chúng ta cùng nhau đi ăn cơm, mà ba nghe bảo mẫu nói Nguyên Nguyên có thể nói được."

Hôm nay, Vương Hào tựa như rất cao hứng, nói một tràng nhiều đến như vậy.

Vương Tuấn Khải vốn muốn ở nhà chơi với Vương Nguyên, nhưng một câu nói 'sinh nhật' của Vương Hào làm cậu chần chờ. Vương Tuấn Khải đang suy nghĩ xem có nên đi ăn ở bên ngoài hay không, chợt cúi đầu nhìn đứa em nhỏ trong lòng. Vương Nguyên ngoan ngoãn tựa vào trong ngực cậu không nhúc nhích, đôi mắt bé nhìn cậu mang theo ánh sáng lấp lánh. "Đến nhà hàng Hải Thiên được không ba?" Vương Tuấn Khải ngẩn đầu nói với Vương Hào.

"Được, để ba gọi điện đặt chỗ." Vương Hào lấy điện thoại ra gọi.

Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên ngồi xuống sô pha. Cậu cúi đầu, hôn lên má Vương Nguyên tay thì nhéo nhéo cằm bé "Tối nay anh hai dẫn em đi ăn nhé, chịu không?"

Vương Tuấn Khải lần đầu tiên thấy Vương Nguyên chớp hàng mi dài thì cảm thấy bé thật đẹp, đôi mi dài như cây quạt nhỏ xinh xắn khẽ chớp động. Cậu ôm chặt bé vào lòng,khẽ nhéo nhéo, nựng nựng một chút mới chịu buông ra "Em nha... về sau em là búp bê của anh hai!" Cậu khẽ nói vào tai của Vương Nguyên.

"Anh hai!" Vương Nguyên huơ huơ đôi tay nhỏ bé, chuẩn bị chụp lấy tóc của cậu.

"Em thích nắm tóc của anh sao?!" Vương Tuấn Khải cười, cúi thấp đầu xuống cho Vương Nguyên chơi đùa tóc của mình.

"Khanh khách[*]~ khanh khách..." Bên tai Vương Tuấn Khải khẽ vang lên tiếng cười vui vẻ của Vương Nguyên, tiếng cười của bé rất trong trẻo, nghe vào tai thấy thật êm.

[* Khanh khách là từ tượng thanh của tiếng cười.]

"Nguyên Nguyên có thể nói được rồi! Lúc nãy, bảo mẫu nói với ba mà ba còn có chút không tin!" Vương Hào vừa cúp điện thoại xong thì nghe thấy tiếng nói cười của Vương Nguyên.

"Vâng, em có thể nói chuyện!" Vương Tuấn Khải nói rất tự hào.

Vương Hào ngồi ở một bên sô pha, đối với Vương Nguyên vươn tay "Nào Vương Nguyên Nhi, kêu 'ba' đi!" Trên mặt anh mang theo ý cười.

Vương Nguyên nằm im trong lòng Vương Tuấn Khải, mở to mắt nhìn Vương Hào, hơn nửa ngày cũng không có mở miệng.

Vương Hào vẫn cười nhưng trên mặt có chút không hài lòng "Nguyên Nguyên gọi 'ba' đi, ba cho con ăn kẹo nha!"

Vương Nguyên nhìn nhìn Vương Tuấn Khải, môi khẽ động đậy, kêu một tiếng giòn tan: "Anh hai!"

"Nguyên Nguyên ngoan, kêu 'ba' đi. Kêu 'ba' rồi thì ba sẽ cho kẹo ăn mà!" Anh nghe thấy Vương Nguyên gọi Vương Tuấn Khải là 'anh hai' thì ý cười trên mặt tăng lên rất nhiều, trong giọng nói thân thiết hơn.

"Anh hai!" Qua một hồi lâu, Vương Nguyên vẫn nhìn Vương Tuấn Khải gọi 'anh hai'.

"Hình như, Nguyên Nguyên chỉ có thể nói được hai từ 'anh hai' mà thôi." Vương Hào rút tay lại, dựa người vào sô pha. Anh nhìn Vương Nguyên nhợt nhạt nói một câu như vậy, trong giọng nói đã không còn thân thiết như lúc nãy.

Vương Tuấn Khải ngồi một bên nghe được thì đáy mắt khẽ hiện lên một tia chế nhạo... Ông chưa từng quan tâm tới em ấy, cũng chưa từng dạy em nói chuyện, hoàn toàn bỏ mặc em, vậy mà muốn em gọi một tiếng 'ba' sao...

Vương Tuấn Khải gắt gao ôm Vương Nguyên trong lòng mình, nghĩ, em rất ngoan! Trong lòng cậu tự nhủ, không nói được từ 'ba' cũng rất tốt, em trai chỉ gọi một mình cậu thôi. Nhưng mà, có lẽ cậu cần phải dạy em học nói...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top