Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20

Chương 20: Em à, đây là hôn nhẹ.

Vương Hào vì vậy mà cũng không còn muốn ôm Vương Nguyên nữa. Bây giờ, việc quan trọng nhất là kiếm một bộ vest khác để đi tiệc vào buổi chiều nay.

"Tuấn Khải, con ở nhà chơi với em đi, ba đi làm đây!" Vương Hào nói xong thì đi lên lầu, chốc sau thì dáng vẻ vội vàng đi ra khỏi biệt thự.

Vương Tuấn Khải lúc này mới cùi đầu xuống, nhéo nhéo hai má của Vương Nguyên "Không ngờ em lại nghịch đến như vậy nha!"

Vương Nguyên dựa vào lòng Vương Tuấn Khải, đôi mắt bé mở to nhìn cậu, khuôn mặt cười đến nở hoa. Hai cánh tay mập mạp của bé thì huơ loạn, chân nhỏ cũng đạp đạp theo, có thể thấy được là bé đang rất vui vẻ.

Vương Tuấn Khải nhìn nhìn Vương Nguyên, lúc cậu nhìn thấy đôi môi đỏ au đang cười của bé thì mắt tối sầm lại. Cậu nhớ đến lúc nãy Vương Hào đã lấy tay chạm vào... Đột nhiên không biết làm sao, cậu lấy miệng mình chặn lại môi của bé, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất, em trai là của cậu!

Hôn một hồi lâu, Vương Tuấn Khải mới lưu luyến buông ra đôi môi mềm của Vương Nguyên. Môi của em trai vừa mềm lại vừa thơm... cậu rất thích.

"Anh hai." Giọng nói non nớt của Vương Nguyên đánh gãy  suy nghĩ của Vương Tuấn Khải.

"Sao vậy?" Vương Tuấn Khải lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn Vương Nguyên  thì thấy trong đôi mắt to tròn của bé tràn đầy tò mò cùng khó hiểu.

Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải nhìn mình thì khẽ chu môi ra, ngón tay mũm mĩm của bé điểm điểm vào môi mình rồi lại chỉ chỉ vào môi Vương Tuấn Khải "Anh hai..."

(mô phật! Bé chỉ mới 2 tuổi mà đã biết dụ người ta phạm tội (_"___)||| )

Vương Tuấn Khải sửng sốt, sau đó cậu hiểu được là Vương Nguyên đang tò mò. Cậu cúi đầu, dùng miệng mình chạm vào môi của bé, nói thật chậm: "Đây là hôn!"

Vương Nguyên   mở to đôi mắt đen nhánh nhìn Vương Tuấn Khải, có thể thấy được là bé không hiểu...

"Hôn!" Vương Tuấn Khải nói thật chậm rãi, thật rõ ràng.

Miệng Vương Nguyên khẽ động, qua một hồi lâu mới phát âm được: "Hôn!" Tuy nhiên, bé vẫn chưa phát âm rõ ràng lắm nhưng Vương Tuấn Khải rất là vui vẻ. Cậu ôm Vương Nguyên vào lòng, mặt đối mặt với bé.

"Em nhớ rõ, chỉ có thể cùng anh hai hôn thôi, biết chưa? Với người khác thì không được hôn, không thì anh sẽ giận em!"Vương Tuấn Khải vươn tay, nhéo nhéo chiếc cằm mập mạp của Vương Nguyên. Bản thân cậu cũng không biết vì sao mình lại nói những lời này, nhưng chỉ cần nghĩ đến có người khác đi hôn Vương Nguyên Nhi của cậu thì cậu sẽ cảm thấy rất khó chịu... trong lòng cực kì tức giận... rất tức giận.....

Vương Nguyên cười đến vui vẻ, đôi tay nhỏ bé huơ loạn rồi chụp lấy tóc của Vương Tuấn Khải "Anh hai, hôn hôn!" Bé phát âm bốn chữ này rất rõ ràng.

Vương Tuấn Khải nở nụ cười. Chỉ cần cậu nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Vương Nguyên thì mọi cảm xúc khó chịu đều biến mất hết. Khẽ vươn tay, xoa xoa đầu bé "Em ngoan lắm!" Em trai của cậu đúng là bảo bối mà.

"Hôn hôn!" Vương Nguyên chu môi ra, ngọng nghịu nói, bé muốn Vương Tuấn Khải hôn mình. Vương Nguyên cảm thấy rất thích... rất thích được anh hai hôn. Đôi mắt cứ mở to mà nhìn Vương Tuấn Khải, lấp lánh ánh sáng.

Vương Tuấn Khải cười càng thêm đắc ý. Cậu cúi đầu, hôn nhẹ một cái lên đôi môi đang chu ra của đứa em nhỏ "Sau này em phải ngoan thì anh hai mới hôn em. Chịu không nào?"

"Được!" Vương Nguyên trả lời. Bé có thể nghe hiểu câu nói của Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải nghe xong thì thấy trong lòng lâng lâng khó tả, giống như có cái gì đó đang bay lên vậy... cảm thấy rất thích... Cậu ôm lấy Vương Nguyên hướng lầu hai đi lên "Anh hai dẫn em đi chơi nhé! Anh hai sẽ mua cho em thiệt nhiều đồ chơi mới, thích không nào?!"

Vương Nguyên ngoan ngoãn dựa vào lòng Vương Tuấn Khải. Khuôn mặt bé cười như hoa nở, đôi mắt lấp lánh thì nhìn chăm chú Vương Tuấn Khải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top