Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 37

Chương 37: Vương Nguyên Nhi mãi mãi bảo bối của anh hai!

"Không bao giờ, Vương Nguyên Nhi đừng sợ! Anh hai sẽ không rời bỏ Vương Nguyên Nhi. Cho dù Vương Nguyên Nhi không cần anh hai nữa, anh hai vẫn sẽ ôm chặt Vương Nguyên Nhi vào lòng, mãi mãi!" Nghe thấy lời nói sợ hãi của Vương Nguyên, trong lòng Vương Tuấn Khải không ngừng thắt lại.

Những lúc không có anh, những nơi anh không có anh thì Vương Nguyên Nhi cứ phải chịu nhiều thương tổn... Là do anh sơ suất. Thật không ngờ, Vương Nguyên Nhi đối với mọi thứ phản ứng rất chậm nhưng lại mẫn cảm đến như vậy Vương Nguyên Nhi của anh... Anh hai thật có lỗi, là anh hai không tốt, mong Vương Nguyên Nhi tha thứ cho anh hai lần này.

"Anh hai, Vương Nguyên Nhi muốn mãi mãi ở bên cạnh anh hai, không muốn rời đi anh hai!" Đôi tay ngắn ngủn của Vương Nguyên ôm chặt lấy cổ Vương Tuấn Khải, ánh mắt khóc đến sưng đỏ cả lên, trên mặt tràn đầy nước mắt, ngẩn đầu, khẽ cong môi hôn lên miệng Vương Tuấn Khải. Cậu không muốn rời đi anh hai! Nếu không có anh hai, Vương Nguyên Nhi cũng sẽ không tồn tại... Vương Nguyên Nhi có anh hai thì mới có được vui vẻ, mới có được hạnh phúc.

Vương Tuấn Khải cũng hôn lại Vương Nguyên, vươn tay ra, khẽ lau đi nước mắt trên mặt cậu "Anh hai cũng muốn ở bên cạnh Vương Nguyên Nhi mãi mãi, anh hai cũng không muốn rời khỏi Vương Nguyên Nhi. Vương Nguyên Nhi... Vương Nguyên Nhi có nguyện ý mãi mãi ở bên cạnh anh hai không?"

"Nguyện ý! Vương Nguyên Nhi muốn ở bên cạnh anh hai!" Gật đầu một cái thật mạnh, Vương Nguyên cười đến nở hoa, trên mặt nước mắt còn chưa khô hết. Bộ dáng như vậy thật khiến cho người khác đau lòng muốn chết, làm cho người ta muốn ôm thật chặt vào lòng, mãi mãi yêu thương che chở cả đời. Đôi mắt to tròn còn đọng lại nước mắt nhìn Vương Tuấn Khải lấp lánh "Anh hai, chúng ta là người yêu, có phải hay không?"

Vương Nguyên vẫn còn nhớ rõ, anh hai nói người yêu là mãi mãi ở bên cạnh nhau. Vậy thì anh hai sẽ không rời bỏ cậu... Có anh hai, Vương Nguyên Nhi mới có thể là một đứa trẻ hạnh phúc!

Vương Tuấn Khải nghe thấy lời nói của Vương Nguyên thì sửng sốt, có chút không phản ứng kịp, việc này xảy ra quá nhanh... "Vương Nguyên Nhi anh và em không thể làm người yêu bởi vì chúng ta là anh em! Hiểu không? Còn có, tuy không làm người yêu nhưng anh hai sẽ không rời khỏi Vương Nguyên Nhi" Quý Tiêu Dương vốn thông minh,nên anh biết bởi vì lúc nãy do anh nói câu nói kia làm cho Vương Nguyên Nhi hiểu thành người yêu chính là mỗi ngày đều ở bên cạnh nhau. Vì thế mà bây giờ mới xuất hiện sự tình như vầy.

"Thật sao?" Đôi mắt ngập nước của Vương Nguyên mở to nhìn về phía Vương Tuấn Khải nghi hoặc.

Nhìn thấy bộ dạng Vương Nguyên như vậy, trong người Vương Tuấn Khải đột nhiên sinh ra một cỗ cảm giác kì lạ... Vương Nguyên Nhi điềm đạm đáng yêu như vậy, thật làm cho người ta thương tiếc không thôi.. Vương Tuấn Khải trong nháy mắt cảm thấy tim mình như tan ra.

"Ừm, bởi vì Vương Nguyên Nhi mãi mãi là bảo bối của anh hai! Anh hai sẽ không rời đi Vương Nguyên Nhi! Mãi mãi ôm chặt Vương Nguyên Nhi!" Nói xong, tay Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên càng chặt thêm vài phần.

"Anh hai, bảo bối là cái gì?"Vương Nguyên chớp chớp đôi mắt to nhìn Vương Tuấn Khải, tay vẫn như trước nắm chặt góc áo trước ngực Vương Tuấn Khải.

"Bảo bối là..." Vương Tuấn Khải ở trong đầu suy nghĩ một chút "Bảo bối chính là đặt ở trong tim để yêu thương!"

Yêu thương..... Từ này thì Vương Nguyên hiểu được. Trong nháy mắt cái miệng nhỏ vỡ ra một nụ cười thật tươi, hai bên má xuất hiện hai cái lúm đồng tiền nhỏ xinh xinh "Anh hai cũng là bảo bối của Vương Nguyên Nhi!" Còn hơn là bảo bối nữa! Giọng nói Vương Nguyên có chút khàn khàn, là do lúc nãy khóc quá nhiều mà gây ra.

"Vương Nguyên Nhi, ở đây có đau không?" Vương Tuấn Khải nghe thấy giọng nói Vương Nguyên có chút khàn thì trên mặt xuất hiện vẻ lo lắng, tay để tại cổ họng Vương Nguyên gấp gáp hỏi. Mong là dây thanh quản không bị rách.....

"Không đau!"Vương Nguyên lắc lắc đầu, đôi mắt đen nhánh mở to tràn đầy ý cười. Bảo bối... bảo bối... bảo bối..... Trong lòng khẽ ghi nhớ, cậu rất thích hai chữ này.

"Thật sự không đau? Vương Nguyên Nhi, nếu bị đau ở chỗ nào thì phải nói cho anh hai biết, nghe không?" Vươn tay sờ lên khoé mắt đã sưng đỏ của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải đau lòng không thôi. Vương Nguyên, về sau, anh hai sẽ không để cho em khóc nữa!

"Không đau!" Giọng nói ràng vang dội, giống như đang chứng minh rằng cậu thật sự không đau!

"Ừm, không đau là tốt rồi! Vương Nguyên Nhi, chúng ta về nhà thôi!" Ngẩn đầu, lúc này Vương Tuấn Khải mới phát hiện mặt trời đã lặn từ lúc nào. Nên trở về nhà thôi, không thì ông nội sẽ lại nói.....

"Về nhà thôi!" Đôi tay nhỏ bé của Vương Nguyên ôm chặt lấy cổ Vương Tuấn Khải, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ý cười, hai cái chân nhỏ mập mạp cứ huơ qua huơ lại trong không trung giống như đang nói rằng chủ nhân của đôi chân ấy đang rất cao hứng.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên trong lòng đang rất vui vẻ thì đáy mắt âm trầm cũng dần tán đi vẻ u ám. Anh sẽ bảo hộ nụ cười trên mặt của Vương Nguyên Nhi, ai dám làm cho Vương Nguyên Nhi khóc thì đừng trách anh, anh sẽ khiến cho kẻ đó không thể ngẩng dậy nổi... anh thề!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top