Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 46

Chương 46: Vương Nguyên Nhi chỉ cần để ý một mình anh hai thôi!

"Vương Nguyên Nhi, ngẩn đầu nhìn anh hai đi!" Vương Tuấn Khải xoay Vương Nguyên lại ngồi đối mặt với anh, trong giọng nói ôn nhu mang theo một cỗ ý tứ không thể kháng cự.

Vương Nguyên vốn đang cúi đầu, chợt nghe thấy giọng nói của vương Tuấn Khải thì chần chờ một chút, sau đó mới chậm rãi ngẩn đầu lên. Đôi mắt to tròn đã không còn lấp lánh ánh sáng như xưa, con ngươi tối tăm đầy ảm đạm không chút sáng bóng.

Hai mắt Vương Tuấn Khải gắt gao nhìn Vương Nguyên "Vương Nguyên Nhi, em có tin anh không?"

"Tin!" Cách gần một phút sau, Vương Nguyên mới chịu mở miệng nói chuyện.

"Vương Nguyên Nhi là một đứa trẻ thông minh! Vì thế mà em mới có thể biết được thái độ của người khác đối với mình! Vương Nguyên Nhi, anh hai nói cho em biết, người khác không thích em là vì em rất thuần khiết. Bọn họ ghen tị với Vương Nguyên Nhi là bởi vì mãi mãi họ cũng không được như Vương Nguyên Nhi, không thể thấu triệt tâm tư như Vương Nguyên Nhi." Ánh mắt Vương Tuấn Khải dịu dàng nhìn Vương Nguyên "Cho nên , Vương Nguyên Nhi không cần suy nghĩ nhiều, phải tin tưởng ở chính mình, cứ là một Thần Thần hạnh phúc như hiện tại là được rồi! Không lẽ Vương Nguyên Nhi để ý đến người khác nghĩ thế nào sao? Anh nhớ rõ, lúc trước Vương Nguyên Nhi có nói với anh rằng: 'Vương Nguyên Nhi chỉ để ý đến một mình anh hai thôi. Có anh hai thì Vương Nguyên Nhi sẽ có hạnh phúc!' Đúng hay không?" Vương Tuấn Khải nói những lời này rất thong thả, rất rõ ràng.

Vương Nguyên chớp chớp đôi mắt to, ngơ ngác nhìn Vương Tuấn Khải. Trong đầu cậu thoáng vang vọng lại câu nói ban nãy của anh.

Đúng vậy, chỉ cần có anh hai, Vương Nguyên Nhi sẽ là một đứa trẻ hạnh phúc! Cậu chỉ cần anh hai, những thứ khác có thế nào đi chăng nữa thì cũng không liên quan tới cậu! Từ xưa cho tới nay, cậu chỉ để ý có một mình anh hai mà thôi!

Nhìn thấy đôi mắt Vương Nguyên dần dần sáng lên thì khóe miệng Vương Tuấn Khải khẽ nhếch lên thành một nụ cười. Anh biết, Vương Nguyên Nhi đã thông suốt rồi... Cũng may là Vương Nguyên Nhi không bởi vì chuyện này mà khép lại lòng mình. Anh cũng biết Vương Nguyên Nhi đối với chuyện này rất mẫn cảm nên bình thường luôn tránh không có nhắc tới. Cho dù là có chuyện liên quan đến việc này thì anh cũng sẽ ở nơi Vương Nguyên Nhi không biết mà diệt trừ sạch sẽ.

Nhưng anh thiên tính vạn tính lại không ngờ rằng Vương Nguyên Nhi lại gặp phải chuyện này ở trường học.

Khi anh đứng ở cửa lớp nghe thấy hai chữ 'nhược trí' kia thì trong lòng liền thắt lại đau đớn, sau đó, là lửa giận ngút trời bộc phát mãnh liệt. Vương Nguyên Nhi của anh mẫn cảm đến như vậy, nếu nghe được những lời đó thì chắc chắn sẽ suy nghĩ đến ngõ cụt tăm tối.

Suốt dọc đường trở về nhà, Vương Nguyên Nhi cứ một mực im lặng không nói thì trong lòng anh cũng dần dần trầm xuống theo, sâu trong tim anh có một loại khủng hoảng nói không lên lời... Anh đã nghĩ Vương Nguyên Nhi cũng sẽ không tới mức tiến vào ngõ cụt... Thế nhưng thẳng cho đến khi trở lại phòng, nghe thấy Vương Nguyên Nhi mở miệng nói ra câu nói kia thì tim anh dường như bị giội nước lạnh như băng hàn vào vậy, rồi cũng đông theo băng.

Vương Nguyên Nhi, quả nhiên đã sắp tiến đến ngõ cụt.

Trong lòng cực lực áp chế sự phẫn nộ thế nhưng muốn ngừng thế nào cũng không được. Vì thế mà lập tức tìm tới ông nội để trao đổi. Chết tiệt... anh muốn bọn họ phải trả giá gấp mười lần!

Nếu như Vương Nguyên Nhi không thể quay về là một Vương Nguyên Nhi đơn thuần tinh khiết như lúc trước nữa thì anh thật sự là không biết phải làm sao. Vương Nguyên Nhi của anh vốn đã rất mẫn cảm, nếu như vì chuyện này mà ảnh hưởng thì sẽ lại càng mẫn cảm hơn nữa. Anh sợ, sau này nếu như lại có chuyện liên quan đến việc này, dù chỉ là nhỏ xíu đi chăng nữa thì Vương Nguyên Nhi cũng sẽ lại khép kín lòng mình vào bên trong.

Anh sợ, lỡ như Vương Nguyên Nhi cứ suy nghĩ nhiều thì tính cách sẽ càng ngày càng âm u, càng ngày càng cô độc.

Anh vẫn luôn cố gắng cùng cẩn thận làm cho Vương Nguyên Nhi tránh khỏi việc này thế nhưng cuối cùng vẫn không ngăn chặn được.

Hiện tại, anh hy vọng Vương Nguyên Nhi có thể kiên cường thoát khỏi cái bóng ma ám ảnh này!

"Anh hai!" Giọng nói trong trẻo của Vương Nguyên kéo Vương tuấn Khải thoát khỏi trầm tư.

Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn Vương Nguyên trong lòng. Đôi mắt của cậu đã khôi phục lại như xưa, lấp lánh ánh sáng xinh đẹp. Tảng đá trong lòng Vương Tuấn Khải rốt cuộc cũng có thể buông xuống được rồi!

"Vương Nguyên Nhi, em rất kiên cường!" Vương Tuấn Khải cúi đầu hôn lên mặt Vương Nguyên một cái, trong mắt lóe lên vẻ kích động vui mừng. Vương Nguyên Nhi của anh là đứa bé giỏi nhất thế giới!

"Vương Nguyên Nhi là Vương Nguyên Nhi ngoan ngoãn của anh hai. Vương Nguyên Nhi chỉ để ý đến một mình anh hai thôi, những thứ khác Vương Nguyên Nhi mới không thèm để ý đến!" Câu này Vương Nguyên nói rất rõ ràng. Đôi mắt cậu lấp lánh nhìn về phía Vương Tuấn Khải. Tất cả trong mắt đều là sự ỷ lại cùng tín nhiệm.

Lời tác giả: Vương Nguyên Nhi là một đứa bé thông minh, nhưng lại thông minh có chút kì lạ. Mọi người sau này xem rồi sẽ rõ, hơn nữa sự thông minh đó còn giúp ích rất nhiều cho Tuấn Khải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top