Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Chương 5: Anh hai biểu quyết thành công rồi!

"Ông nội." Vương Tuấn Khải nghe thấy giọng nói phía sau, dời đi tầm mắt không cùng Vương Hào giằng co nữa, ngoan ngoãn kêu một tiếng.

Vương Hào xoay chuyển ánh mắt "Cha!" Trong lòng anh biết rõ, cha đến đây rồi thì việc này mười phần mười sẽ nghe theo ý của đứa con trai mình. Ánh mắt khẽ nhìn vợ của mình, phát hiện trong mắt cô loé lên nhè nhẹ sợ hãi, anh trong lòng nhợt nhạt thở dài một hơi.

"Ái chà, tôn tử bảo bối của ông, đến đây ông ôm một cái nào!"

Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên trong ngực, đi đến trước mặt Vương phụ "Ông nội, con đang ôm em mà."

"Ông đã nói mà, Tuấn Khải chắc chắn là vì em trai mà không chịu về nhà." Quý phụ vươn tay, sờ sờ đầu Vương Tuấn Khải.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Tuấn Khải khẽ ửng đỏ.

Vương phụ cùng tôn tử nhà mình nói xong, ánh mắt chuyển đến trên người Vương Hào "Có chuyện gì vậy? Sao không ăn cơm mà lại ở trong này trừng mắt với nhau?" Nói xong, ông đi đến ngồi xuống ghế.

"Ông nội, bảo mẫu nhà ba rất lười biếng, không chịu đổi tã cho em, nếu con không phát hiện thì em sẽ phải nhập viện!"

Trên mặt Vương Hào cùng Lục Dao dần hiện lên vẻ mất tự nhiên.

"À, Tuấn Khải vì việc này mà tức giận!" Ánh mắt Vương phụ khẽ đão qua mặt của từng người, trên mặt vẫn như trước mang theo tươi cười, làm cho người khác đoán không ra là ông đang nghĩ gì.

"Vâng! Con muốn sa thải bảo mẫu! Ông nội đã từng nói, nếu nhìn thứ gì không thuận mắt thì phải khiến nó biến mất trước mặt mình." Khi Vương Tuấn Khải nói những lời này, khuôn mặt nhỏ khẽ căng ra nghiêm túc. Có thể thấy được, cậu đang bắt chước biểu tình của Quý phụ khi dạy cậu điều này.

Vương phụ nghe cậu nói cùng với vẻ mặt kia thì liền bật cười sang sảng "Tốt lắm, tốt lắm! Tuấn Khải làm rất đúng! Ông nội sẽ làm chủ cho con, sa thải bảo mẫu!"

Vương Hào cùng Lục Dao đứng ở một bên nhìn, vẻ mặt càng lúc càng mất tự nhiên hơn, ông cháu hai người bọn họ căn bản là không thèm để ý đến bọn họ mà.

"Cám ơn ông nội!" Trong giọng nói của Vương Tuấn Khải có thể nghe ra cao hứng vang dội.

Ánh mắt của Vương phụ hơi tối lại, rất nhanh sau đó liền trở lại bình thường, vẫn cười tủm tỉm nói với Vương Tuấn Khải: "Tuấn Khải, mau ăn cơm đi. Ông nội ngồi chờ con, ăn xong rồi thì chúng ta về nhà."

Khuôn mặt nhỏ của Vương Tuấn Khải tràn đầy vui mừng, nghe ông nói xong thì cúi đầu xuống ôm Vương Nguyên thật chặt "Con biết rồi, ông nội!"

"Ừm." Vương phụ nhìn thoáng qua người bảo mẫu đứng phía sau "Ôm đứa bé trong lòng thiếu gia ra!"

Bảo mẫu đang đứng thất thần vừa nghe thấy thì vội chạy đến bên người Vương Tuấn Khải "Thiếu gia à, đưa tiểu thiếu gia cho tôi đi. Tiểu thiếu gia có lẽ cũng đã đói rồi, tôi đem cậu ấy đi uống sữa!"

"Ừm, trước tắm sạch sẽ cho em ấy, sau đó thì thay giường!" Đem đứa em nhỏ giao cho bảo mẫu xong, Vương Tuấn Khải vẫn luyến tiếc nhìn Vương Nguyên mãi.

Vương Nguyên từ đầu đến cuối vẫn mở to đôi mắt nhìn Vương Tuấn Khải. Bé thấy Vương Tuấn Khải không ôm nữa mà chuyển bé sang một bác gái khác thì đôi mắt to đen nhánh càng gắt gao nhìn Vương Tuấn Khaie hơn.

"Em trai ngoan, anh phải ăn cơm!" Cậu vươn đôi tay nhỏ bé, sờ sờ Vương Nguyên trong lòng bảo mẫu.

Cho đến khi bị ôm ra khỏi phòng ăn, Vương Nguyên vẫn mở to mắt nhìn chăm chăm vào Vương Tuấn Khải. Không khóc cũng không quấy, bé cứ vậy mà ngốc lăng nhìn Tuấn Khải.

Cơm nước xong, Vương Tuấn Khải đã bị Vương phụ mang đi, ngay cả thời gian liếc nhìn em trai mình một chút cũng không có. Trong lòng cậu âm thầm nghĩ, ngày mai mình sẽ đến nữa.

Trong đầu Vương Tuấn Khải hiện giờ toàn là hình ảnh của đứa em nhỏ mở to đôi mắt đen nhìn mình. Lúc này, chỉ mới đi ra khỏi khu dân cư cao cấp Thu Vũ thôi mà cậu đã nhớ đến em trai rồi.

Xe chạy gần hai mươi phút thì đến khu dân cư cao cấp Hoa Vũ ở phía Tây. Vương Tuấn Khải nhu thuận đi theo sau ông nội, hai người lên lầu hai vào phòng đọc sách. Vương Tuấn Khải đang mải suy nghĩ vội lấy lại tinh thần, cậu lo lắng nhìn Vương phụ trước mặt. Ông nội là đang chuẩn bị giáo huấn cậu...

Trong phòng đọc sách, Vương phụ ngồi trên ghế, vẻ mặt bình tĩnh nhìn tôn tử trước mặt, qua nửa ngày ông mới mở miệng: "Có biết hôm nay đã sai ở chỗ nào chưa?"

Vương Tuấn Khải nhớ lại tất cả mọi việc phát sinh lúc nãy "Con không nên lộ rõ vui mừng trên mặt!"

"Còn có...?"

Vương Tuấn Khải cúi đầu, im lặng gần một phút rồi nói: "Hành động sai trái, làm lộ nhược điểm trước mặt người khác!"

Vương phụ ánh mắt hài lòng nhìn đứa cháu tôn tử trước mặt, thật lâu sau mới nói: "Tuấn Khải, ông nội không trách con việc con che chở em trai. Nhưng con suy nghĩ lại xem, con vẫn chưa đủ thực lực, còn có, nếu như hôm nay ông nội không đến, thì sẽ xảy ra chuyện gì con biết chứ!"

"Ông nội, con biết sai rồi!" Vương Tuấn Khải nắm chặt tay. Đúng vậy, cậu biết mình còn chưa đủ thực lực, sở sĩ ba mẹ đối tốt với mình, mọi việc đều nghe theo mình là do mình còn có ông nội chống lưng. Cậu muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn, cậu muốn cho dù là không có ông nội làm chỗ dựa thì ba mẹ vẫn e sợ cậu.

Ánh mắt Vương phụ khẽ đảo qua người Vương Tuấn Khải "Tuấn Khải, ông nội rất kỳ vọng vào con. Loại chuyện này, ông nội không muốn con tái phạm một lần nữa!"

"Con biết rồi, ông nội!" Tại sao ngay cả ông nội cũng không thích Vương Nguyên?... Trong đầu cậu thoáng hiện lên hình ảnh lúc nãy, vì bế đứa em nhỏ hơi lâu nên bị đau tay. Vương Tuấn Khải ngẩn đầu, nhìn thẳng vào mắt Vương phụ "Ông nội, con muốn học võ!" Cậu muốn sức mạnh của mình cường đại hơn.

"Nói, nguyên nhân?"

"Ông nội từng nói, làm việc muốn chắc chắn thì phải dựa vào chính bản thân mình! Đem sinh mạng của mình giao cho người khác là hành vi rất ngu xuẩn!" Lời nói của Vương Tuấn khải đầy kiên quyết.

Vương phụ nghe xong, đôi mắt nghiêm nghị thoáng dâng lên tươi cười: "Tốt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top