Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ' Aaaaaaaaa, anh là ai???????? sao tôi lại ở đâyyyyyyyyyy?????? ' Cậu hoảng sợ hét lên.. hức hức, cầu trời rằng hắn không làm gì cậu... Amen Amen..

 Khải nhìn cậu một lúc, xong lại đưa mắt nhìn xuống thân hình trần như nhộng của cậu.. ' Hét cũng được thôi, nhưng cứ định ở không mà hét với tôi sao? ' Hắn nhướn mày, trong đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp kia ánh lên ý cười.

 Cậu bây giờ mới ý thức được một sự thật đáng xấu hổ.. đó là.. CẬU ĐANG Ở TRẦN!!!!... Vì quá xấu hổ, cậu liền biến thành tinh linh yêu mèo màu trắng kia, chui tọt vào trong chăn trốn. Hắn ngồi nhìn mà mặt đần đần, ngố không tả nổi.. Hừm.. cái gì nó vừa xảy ra nhỉ? Khải Khải bắt đầu sắp xếp lại từ đầu các sự việc xảy ra tối hôm qua và sáng hôm này . Đầu tiên là hôm qua lúc đi trên đường hắn vô tình nhặt được một bé mèo màu trắng đáng yêu có đôi mắt màu xanh biển trong suốt.. Tiếp theo là sáng nay nằm bên cạnh hắn không phải là bé mèo kia nữa, mà là một cậu bé cũng có đôi mắt y như thế.. Cuối cùng là cậu bé kia vừa mới biến thành bé mèo đáng yêu của ngày hôm qua...

.

.

.

.

..... Aizzzzz, mới sáng sớm mà đã đau đầu thế này rồi.. Khải nhà ta gãi gãi đầu đứng dậy bước vào nhà vệ sinh ( làm gì thì biết rồi nhé ) Sau khi mặc đồng phục chỉnh tề đứng trước gương chỉnh sửa một hồi, hắn mới quay lại ẵm bé mèo đang còn xấu hổ đang trốn trong chăn kia lên rồi bước xuống dưới.. "Thôi kệ, quan tâm làm gì cho mệt người.." Hắn suy nghĩ thế đấy. Đôi lúc, cái con người hay suy nghĩ phức tạp và rối rắm như Vương Tuấn Khải lại có những khi suy nghĩ rất chi là ngây thơ và đơn giản. Thật là hết cách mà ~

' Thiếu gia, người dậy rồi ' Ông quản gia cung kính cúi chào hắn. Đáp lại ông chỉ là cái gật đầu nhẹ và khuôn mặt lanh tanh. Trước mặt người khác, hắn luôn luôn lạnh lùng và ít cười, nhưng không hiểu sao khi trước mặt cậu, con người hắn không thể giả lạnh và kiệm nụ cười được.. Có lẽ.. cậu thật đặc biệt..

' Meow... meow.. ' Cậu cảm thấy mình bị bỏ ngoài xó, liền bám lấy chiếc áo đồng phục của trường Tứ Diệp Thảo giật giật nhẹ, hòng thu hút sự chú ý của kẻ đang lơ đễnh bay trên mây với hàng tá những suy nghĩ viển vông kia..

 Giật mình thoát ra khỏi những mớ suy nghĩ, cúi xuống đặt lên trán chú mèo nhỏ một nụ hôn. Mặc dù chỉ là thoáng qua thôi nhưng cũng đủ làm cho trái tim bé bỏng dễ vỡ của Tiểu Nguyên rớt mất một nhịp.. Kịp định thần lại, cậu ngượng nghịu cuộn tròn thành cục bông giống hôm qua, giấu mặt mình vào sâu trong bộ lông mềm mại và ấm áp này. Thật lạ.. cái cảm giác này.. nó thật ngọt ngào.. làm cho lòng của Nguyên lâng lâng đôi chút... Cậu thắc mắc không biết cái cảm giác kì lạ này là gì.. Và dường như trong lòng cậu đang có một thứ gì đó... nó mới nảy mầm thì phải..?.

' Mèo nhỏ ' Khải lên tiếng, lần này tới lượt hắn có cảm tưởng bị bỏ lơ giữa đường, có chút khó chịu trong lòng, lên tiếng gọi..

' Meow..? '

' Tên em là gì? ' À đúng rồi, từ hôm qua tới giờ hắn còn chưa biết tên cậu nữa.. sao lại có thể quên một viêc quan trọng thế được nhỉ?

Cậu ve vẩy đuổi, dùng móng vuốt viết nhẹ lên ngực hắn, ở ngay trước nơi đặt trái tim thầm kín của ai đấy, như một lời nguyền nguyền lên trái tim của hắn, làm hắn mãi mãi không thế quên được. Mãi lâu về sau đó, hắn vẫn nhớ rất rõ, tên của người con trai mà hắn đã yêu say đắm.. : " Nguyên - Vương Nguyên ".. Nhưng đó là chuyện của tương lai phía sau rồi, bây giờ mau quay lại hiện thực thôi..

' Ồ.. Thì ra em cùng họ với tôi ' Hắn không mấy ngạc nhiên ' Tôi là Vương Tuấn Khải, từ giờ tôi sẽ nhận nuôi em, được chứ? ' Hắn hỏi. Thật ra việc hỏi cậu chỉ là  phép lịch sự thông thường mà thôi, còn thực ra, nếu cậu có từ chối thì hắn vẫn nuôi cậu, cậu dám bỏ chạy, hắn sẽ nhốt cậu lại... Hắn giật mình với những suy nghĩ đấy.. Sao? Nhốt sao? Tại sao lại phải nhốt một con mèo lại cơ chứ? Thật là vớ vẩn..

Mèo nhỏ là cậu gật gật đầu, trong thâm tâm thầm ghi nhớ cái tên " Vương Tuấn Khải " này vào trong tim. Vậy là cậu đã có một người chủ rồi, thật hảo vui nha. Nếu bây giờ ba má cậu mà biết chắc sẽ vui lắm.. Còn nữa, nếu cậu bạn Chí Hoành của cậu mà biết tin chắc chắn sẽ nói cậu bỏ bạn mà theo chủ.. Mới nghĩ thôi mà cậu đã cảm thấy rất phấn khích.. Nhưng phấn khích chưa được bao lâu, tâm trạng cậu lại ủ rũ...

 Hắn thấy cậu một phút trước vừa mặt tươi mày hở mà bây giờ đã xụ mặt rồi.. ' Mèo nhỏ.. sao thế? Không vui vì có chủ à? '

Cậu lại dùng móng viết viết lên áo hắn " Không phải, em chỉ là đang rất nhớ gia đình và bạn bè mà thôi.. Em rất muốn gặp lại họ.. "

' Thì ra là thế... ' Khải ngộ nhận ' Em không phải là người của thế giới này sao Vương Nguyên? '

Cậu gật nhẹ đầu, tiếp tục dùng móng viết " Vâng.. Em không giống người Khải à, em là một yêu mèo - một tinh linh lai giữa người và mèo "

' Thú vị thật ' Hắn cười đầy thích thú.. Đang định nói tiếp thì..

' E hèm.. Thiếu gia, sẽ muộn giờ học của cậu mất thôi.. ' Giọng ồm ồm của ông quản gia lên tiếng, cắt ngang cuộc đối thoại giữa.. ừm.. người và mèo.. ít nhất là trong mắt ông thì là vậy..

Khải lập tức trở lại khuôn mặt " lạnh như tảng băng trôi ngàn năm ", gật đầu bế cậu bước vào trong chiếc xe BMW màu đen bóng đang đậu trước cửa..

' Thiếu gia, cậu không được mang thú nuôi tới trường.. ' Quản gia lên tiếng nhắc nhở, tay toan bế chú mèo nhỏ lên.

Lập tức hắn ôm chặt chú mèo hơn, ngăn cách không cho ông chạm vào cậu, lạnh giọng nói ' Tôi thích thì mang ' rồi ra lệnh cho tài xế lái xe tới trường.. Quản gia nhìn theo bóng chiếc xe vừa khuất, lắc đầu thở dài...

.

.

.

- - - - - Trường Tứ Diệp Thảo - - - - -

 Chiếc xe BMW đậu trước cánh cổng của trường Tứ Diệp Thảo. Bước ra khỏi xe, một tay bế mèo, tay còn lại cầm cặp đi thẳng lên phòng hiệu trưởng ở dãy 3 tầng trền cùng...

 Tứ Diệp Thảo là trường dành cho tất cả các cô các cậu học sinh có gia đình khá giá trở lên.. Ngoài ra còn chào đón một số học sinh khác mặc dù nghèo nhưng có học bổng... Trường rất rộng. Có thể ví trường với tòa lâu đài cổ kính vậy. Trường có 3 dãy. Dãy đầu dành cho học sinh năm nhất. Tiếp theo là dãy dành cho học sinh năm hai. Cuối cùng là dãy dành cho học sinh năm ba...

" Cộc!! Cộc!! Cộc!! " Tiếng gõ cửa vang lên..

' Mời vào ' Hiệu trưởng ôn tồn lên tiếng.. sau khi xác định được người vừa bước vào phòng là thiếu gia của tập đoàn đá quý nổi tiếng liền nở một nụ cười đặc biệt ân ái ' Vương thiếu gia , cậu lên đây gặp tôi phải chăn là muốn nhờ tôi giúp gì sao? '

 Vương Tuấn Khải trả lời ' Đúng vậy, tôi muốn nhờ hiệu trưởng cho một cậu học sinh vô trường này học, liệu quá khó đối với ông không? '

' Không không, nhưng mà cậu ta liệu học giỏi chứ? ' Ông đan hai tay vào nhau, chống cằm nhìn hắn với chú mèo nhỏ đang thiu thiu ngủ kia..

' Được, em ấy học rất giỏi ' Hắn khẳng định, mặc dù không biết đúng hay sai..

' Vậy, hồ sơ nhập học đâu? '

' Mai tôi sẽ đưa. Cảm ơn ông nhiều. Bây giờ không làm phiền ông nữa. ' Nói rồi đứng lên cất bước ra khỏi phòng, không quên khép cánh cửa lại..

  Rút điện thoại ra gọi cho quản lí Mã chuẩn bị hồ sơ nhập học cho cậu. Mọi việc ổn thỏa đâu vào đấy thì cậu bấy giờ mới thong thả lên lớp mặc dù trống đã được một lúc khá lâu rồi..

.

.

.

.

- - - - - End Chap 2 - - - - -

[ Góc tự kỉ của Au ]

TT~TT cờ mờ tờ cho au xem nào, không thì ít nhất cũng phải vote cho au vài nhát chứ  * nhai nhai khăn *

Nhỏ bạn : * bạt đầu * Trả khăn tao cái coi mày, sao lúc nào cũng phải để tao oánh mày mới chịu thế hả Yang? Bộ não mày có vấn đề à? * gầm *

Au : * hoảng loạn đi núp * mem ơi mem à, cờ mờ tờ + vote cho au coi nào TT^TT thấy au bị nhỏ bạn bắt nạt mà không thấy thương à? TT^TT

Nhỏ bạn : * Gào * LẢM NHẢm CÁI ĐÍT NỒI GÌ NỮA, NHẤC MÔNG ĐI VIẾT TIẾP FIC ĐIIIIII !!!!!!!

Au : * mếu máo * vâng em đi làm đây ạ, chị cứ bình tĩnh. Đừng manh động nha chị TT^TT

.

.

P/s : Nhớ cờ mờ tờ + vote cho au xin động lực viết tiếp chap 3 nha <3 Yêu mý mem nhứt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top