Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

Ngay cổng vip của sân bay Bắc Kinh xuất hiện một thiếu niên với dáng người mảnh khảnh, làn da trắng mịn, đôi môi mọng đỏ tiêu sái bước ra. Chiếc áo sơ mi màu xanh lá kết hợp với chiếc quần âu đen khiến cậu càng trở nên nổi bật giữa đám đông. Nhẹ chỉnh lại chiếc kính râm đã che đi gần nửa khuôn mặt, không quên quay lại nhắc nhở thân ảnh có phần nhỏ nhắn phía sau.

-Tiểu Vũ nếu con không nhanh lên baba sẽ để con ở đây đó.

Thân ảnh phía sau nhìn qua đã nhận thấy được sự chững chạc, mới 10 tuổi đầu mà vô cũng hiểu chuyện. Cậu biết nếu không có bé con này thì có lẽ cậu đã chẳng sống nổi qua 10 năm.

Bé con hai tai đeo headphone, một tay đút túi quần, tay kia kéo chiếc vali nhỏ xinh bước tới, bộ dáng vô cùng khoan thai. Vì đã chỉnh âm lượng xuống mức nhỏ nên đương nhiên những lời cậu nói thân ảnh kia vẫn có thể nghe được.

-Baba, baba nghĩ những lời đó dọa được con sao. Con không phải con nít 3 tuổi mà không biết cách bắt taxi về nhà. Đừng quên một mình con có thể bay tới London du lịch đó.- Nói rồi vẫn chậm rãi bước đi không để ý đến nét tức giận trên gương mặt cậu.

-Tên tiểu quỷ này.- Cậu thật không hiểu cái tính cách cổ quái của tên nhóc này là giống ai nữa.

Sân bay vốn đã ồn ào nay lại càng náo nhiệt bởi sự xuất hiện của hai nhân vật này, hai người một lớn, một bé mang trên người vẻ đẹp thuần khiết khó nói nhưng lại tỏa ra chút lạnh lùng, bộ dáng cao ngạo khiến người đối diện không khỏi nhún nhường. Trên thực tế hai người họ vốn chẳng để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh vẫn là bình thản bước đi nhẹ nhàng như cơn gió.

Cậu vừa ra khỏi sân bay đã thấy một hàng xe hơi sang trọng chờ sẵn làm cậu không khỏi nhíu mày. " Cha nuôi có cần phô trương vậy không ?"

-Ông ngoại thật biết cách tạo dựng thế lực nha.

Tiểu Vũ nhanh chóng leo lên xe chỉnh tư thế sao cho thoải mái nhất và bắt đầu chơi game trên chiếc điện thoại của mình chẳng quan tâm đến những gì đang diễn ra.

-Thiếu gia, chủ tịch muốn cậu đến công ty ngay bây giờ, các cổ đông vẫn đang chờ cậu.- Vị quản gia nhanh chóng thông báo cho cậu những thông tin cần thiết.

-Được. Vậy chúng ta đi ngay bây giờ.

Hàng xe sang trọng bắt đầu lăn bánh rồi nhanh chóng hòa vào làn xe trên đường phóng đi.

Nhận tập tài liệu mà quản gia Ngô mang tới, lật qua những trang giấy, trên miệng cậu ngày càng kéo lên nụ cười quỷ dị khiến vị quản gia có phần kinh hãi. Theo trợ giúp chủ tịch đã nhiều năm, ông đã quen với sự nghiêm khắc, tàn độc nhưng đối với cậu thiếu niên này lại có chút hoảng loạn. Tại sao một thiếu niên xinh đẹp như vậy lại mang đến cho người khác cảm giác run sợ như vậy ?

Chiếc xe hơi dừng lại trước cửa một tòa nhà cao ốc chọc trời, mới nhìn qua cũng biết chủ nhân của tòa nhà này có thế lực lớn như thế nào.

-Baba cứ đi giải quyết công việc, con bây giờ muốn về nhà với ông ngoại. Ở đây chẳng có chút gì thú vị.- Tiểu Vũ khẽ liếc tòa nhà trước mặt rồi lại nhanh chóng quay lại màn hình chiếc điện thoại trong tay chẳng chút để tâm.

" Tiểu nhóc con này cũng không hề tầm thường chút nào"- Ngô quản gia nghĩ thầm.

-Được, con về chào hỏi ông ngoại rồi đi nghỉ đi, ngồi trên máy bay lâu như vậy chắc con cũng mệt rồi.- Đưa tay xoa rối mái đầu mềm mượt của nhóc con bên cạnh, cậu khẽ cười.

Cậu nhóc chính là rất không vừa lòng với hành động này của baba mình. Chân mày chợt nhíu lại tỏ ý khó chịu nhưng cũng không né tránh.

-Quản gia Ngô, ông cho người đưa Tiểu Vũ về, chúng ta vào trong xử lí công việc.

-Dạ thiếu gia.- Ông cúi đầu kính cẩn.

-Chú không cần phải vậy, dù gì chú cũng là bậc tiền bối, không cần xưng hô như vậy. Từ giờ cứ gọi cháu là Roy được rồi.

-Dạ, tôi biết rồi, cậu Roy.

-Tốt. Chúng ta đi thôi.- Nói xong cậu nhanh chóng bước vào.

Bên trong tòa nhà lớn nhất nhì Bắc Kinh xuất hiện một thiếu niên xinh đẹp mang theo sự tiêu sái, thanh cao khiến cho người khác nhìn vào không khỏi chú ý. Hơn nữa phía sau cậu là quản gia Ngô- cánh tay đắc lực lực của chủ tịch tập đoàn WRJ, chủ nhân của tòa cao ốc này.

-Gì mà người đại diện chứ ? Giờ này mà vẫn chưa đến, tác phong như vậy mà coi được sao ?- Một vị cổ đông vì không thể duy trì sự kiên nhẫn của mình mà lên tiếng.

-Nói cậu ta tài giỏi chắc cũng chỉ là dùng tiền mà đạt được.- Một vị khác tiếp lời.

-Quản lí chi nhánh chính ở bên Mĩ mà như vậy sao ? Thật nghi ngờ khả năng của cậu ta.

Cả phòng họp nhanh chóng trở nên ồn ào, tất cả cũng chỉ vì con người chưa rõ mặt kia. Mỗi người ở đây, kẻ thì có chút tò mò, kẻ thì cảm thấy chán ghét, kẻ thì suy nghĩ làm sao có thể lấy lòng người này.

Bất chợt cửa lớn của phòng họp mở tung, mọi người trong phòng đang tranh luận rôm rả bỗng im bặt mà hướng ánh mắt ra phía cửa.

Đối ngược với sự bất ngờ của các thành viên trong phòng, cậu vẫn giữ thái độ vô cùng bình tĩnh, thư thái bước về chỗ ngồi của mình, chỗ ngồi dành cho người quyền lực nhất. Mọi ánh mắt trong phòng vẫn dõi theo từng cử chỉ của cậu.

"Người đại diện cho chủ tịch lại là một thiếu niên trẻ tuổi như vậy sao ? Miệng còn chưa hết hơi sữa."

"Tên tiểu tử này thì làm được gì chứ, cũng chỉ là một tên bù nhìn."

Các cổ đông trong phòng đều không khỏi cảm thán trước người vừa xuất hiện trong phòng.

Không quan tâm đến không khí có phần khác lạ cậu vẫn rất tự nhiên ngồi xuống, từng động tác đều rất có khí chất.

-Chào các vị, tôi là Roy Wang, kể từ hôm nay tôi sẽ là người đại diện cho chủ tịch giải quyết những vấn đề của công ty.

Dứt lời đôi tay cũng nhẹ nhàng tháo ra chiếc kính râm vẫn còn ngự trị trên gương mặt, cúi nhẹ đầu chào hỏi đáp lễ.

Và cho đến giờ phút này, những người trong phòng họp mới thực sự sửng sốt. Tại sao người con trai này lại có thể xinh đẹp như vậy chứ. Có lẽ nữ nhân cũng không thể sánh kịp. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, sống mũi cao hoàn mĩ, đôi môi đỏ mọng, mái tóc mềm mại có chút hỗn loạn. Nhưng nổi bật trên gương mặt cậu chính là đôi mắt, đôi mắt nâu sữa không chút gợn sóng mê hoặc đối phương, trong đôi mắt ấy chính là vừa có chút cương nghị vừa có chút lạnh lùng đến tàn độc.

-Cậu Roy, chúng tôi biết cậu có tài thì chủ tịch mới có thể trao quyền quản lí công ty cho cậu. Nhưng cũng không nên vì vậy mà coi thường người khác. Cậu có biết chúng tôi đã ngồi chờ cậu rất lâu rồi không. cậu cũng nên vì công ty mà đến đúng giờ, đó là một tác phong mà người lãnh đạo cần có.- Rốt cuộc vẫn là lôi chuyện này ra để giáo huấn cậu. Bọn họ vẫn hi vọng có thể lật đổ cậu nhanh chóng.

-Tôi biết ấn tượng ban đầu là rất quan trọng, biết tôi đến đây trễ là không đúng. Thật sự xin lỗi các vị. Nhưng cũng vì đến trễ mà tôi mới biết rằng các vị đây thật "lo" cho công ty, không những kiên nhẫn ngồi đợi tôi mà còn có tâm trí ngồi "bàn luận việc công ty". Các vị làm tôi cảm thấy thật cảm động và vinh hạnh.

Từng lời nói của cậu nghe qua có phần đơn giản nhưng hàm nghĩa bên trong đó thì mấy ai hiểu hết. Mọi người trong phòng bây giờ đều im lặng, thiếu niên này thật không phải đơn giản chút nào. Từng lời nói ra đều mang theo hàn khí mà bao lấy đối phương, khiến người đối diện cảm thấy run sợ.

-Cậu Roy nói vậy thật khiến chúng tôi thấy hổ thẹn.- Vẫn là nên lợi dụng cậu thêm một thời gian nữa.

-Các vị khách khí rồi.- Cậu đương nhiên cũng không quá ngu ngốc mà không nhận ra trước khi vào phòng là bọn họ ngồi bàn tán về cậu. Cũng chỉ vì cậu con trai quý tử kia khiến cậu tới muộn, về nhà nhất định phải phạt bé con mới được.

-Hôm nay tôi chỉ đến đây chào hỏi các vị một tiếng, việc công ty tôi vẫn chưa nắm rõ nên hẹn các vị lần sau gặp lại. Còn bây giờ tôi nên đi chào hỏi chủ tịch thì hơn. Cũng là nên hành động cho phải đạo.- Nói xong cậu nhanh chóng rời đi, không quên đặt lại chiếc kính trong tay lên khuôn mặt mình.

Đến khi bóng cậu đã đi khuất mọi người trong phòng lại trở nên ồn ào.

-Cậu ta nghĩ mình là ai chứ? bắt chúng ta đợi lâu như vậy cũng chỉ là để nhìn thấy mặt cậu ta. Thật chẳng coi ai ra gì.- Một vị cổ đông tức giận nói.

-Di tổng, cậu ta còn trẻ không nên chấp vặt.- Một vị cổ đông khác can ngăn khiến cho người kia im bặt.

Từ khi vào phòng họp đến giờ có lẽ đây là lời đầu tiên mà Vu tổng nói ra. Ngoài chủ tịch ra thì trong công ty ông là người có quyền lực cao nhất.

-Mọi người cũng nên rời đi thôi.- Nói xong liền khoát tay đứng dậy rời đi. Những người trong phòng cũng như vậy đi theo.

"Nhóc con này, để ta xem ngươi có thể làm được gì. Vu tổng ta sẽ khiến ngươi tâm phục khẩu phục."

Nhưng mọi người không ai để ý rằng trợ lí của Vương thị vẫn ngồi đó, trên môi khẽ vẽ lên một đường cong nguy hiểm.

-Người cần tìm cuối cùng cũng xuất hiện.

#Naki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top